Chương 1: Tranh Thê Ký Sự

Chương 1. Đoản

3,578 chữ
14 phút
250 đọc
1 thích

Thánh Thượng từng truyền mật chỉ yêu cầu Lục Dịch điều tra vết xăm trên tay Tào Côn mang ý nghĩa gì? Nhân tiện Viên Kim Hạ phát hiện Trác Lan Điệp tư thông với Mao Hải Phong, phát hiện bọn chúng chuẩn bị hành động tại Hàng Châu. Sau khi an bài ổn thỏa đưa Lam Thanh Huyền vào cung làm mật thám, Lục Dịch cùng Sầm Phúc, Kim Hạ và Tạ Tiêu khởi hành đi Hàng Châu

Thành Hàng Châu người đông như trẩy hội, các cô nương mỗi người một vẻ không ai kém cạnh. Trước cổng thành, Lục Dịch dặn dò

- Sầm Phúc! Chuẩn bị vài bộ y phục đơn giản. Chúng ta đến tra án, mặc quan phục e rằng quá lộ liễu dễ khiến người chú ý

- vâng! Ty chức đã rõ

- Sầm hiệu úy! Phiền huynh chuẩn bị cho ta một bộ y phục nam tử

Lục Dịch nhìn sang Kim Hạ, nàng vội vàng giải thích thêm

- Đại nhân! Dù sao ta cũng là một cô nương, đi cùng một đám nam nhân như vậy sợ rằng dễ gây điều thị phi. Cho ta cải nam trang trong chuyến này, cũng tiện cho việc tra án!

Viên Kim Hạ vừa nói vừa nũng nịu nhưng ngoài mặt vẫn là nghiêm túc khiến người khác khó có thể nhìn ra. Nàng đảo mắt nhìn vài nữ nhi trước mặt mà kháy Lục Dịch

- Đại nhân, ngày xem các cô nương ở Hàng Châu đều xinh đẹp, đoan trang, thật khiến người say đắm khó rời

- Viên bổ khoái nên thu liễm lại thái độ của mình đi !

Lục Dịch tiến bước thẳng thành Hàng Châu, bên cạnh là Sầm Phúc. Kim Hạ và Tạ Tiêu đuổi theo ngay sau đó. Họ chọn một quán trọ gần nhất, Kim Hạ đã thay y phục nam trang màu tím, tóc búi cao trên đỉnh đầu, vừa mang nét uy phong vừa diễm lệ yêu kiều

Phong thái của nàng cũng thật trêu ong hút bướm, hai cô nương lạ mặt lướt ngang qua cũng phải trầm trồ mà nhìn nàng một hồi rồi mới rời khỏi. Tạ Tiêu vuốt tóc chỉnh áo, bước gần về phía nàng. Kim Hạ không để ý đến vì trong mắt nàng là hình ảnh Lục Dịch mặc y phục thư sinh, tay cầm cây quạt đang bước đến. Nàng ngây ngốc ngắm nhìn dáng vẻ anh tuấn tiêu sái, Lục Dịch đã ra hiệu gọi mà Kim Hạ cũng không phản ứng

Thật lâu sau, Kim Hạ bị tiếng hắng giọng của Lục Dịch mới chợt bừng tỉnh, bắt đầu nịnh nọt

- Đại nhân thật là khí khái hiên ngang, phong tư trác tuyệt! Bội phục! Bội phục!

- Bây giờ ngươi mới biết sao?

Lục Dịch nhếch mép cười, ánh mắt nhìn Kim Hạ vừa thâm sâu vừa phảng phất nét dịu dàng

- sau này đừng gọi ta là " đại nhân" nữa. Cứ gọi ta là " Lục huynh" là được!

- vâng ! Lục huynh, mời!

- Viên huynh, mời!

Kim Hạ thong dong cất bước đi trước, Tạ Tiêu định theo sau nhưng Lục Dịch cản lại, chàng theo sau nàng, thị vệ trung thành đi theo bỏ mặc Tạ Tiêu lẽo đẽo hậm hực

Phố xá Hàng Châu thật sự náo nhiệt, quý công tử, tiểu thư hay người dân bình thường nhất đang cài những cây trâm mang hình con vật đủ màu sắc, chủng loại trên tóc. Điều này khơi mào sự tò mò thiếu nữ trong Kim Hạ. Nàng hỏi

- nhìn xem! Người dân nơi đây đang cài gì trên tóc kia? Thật là thú vị

Một ông lão trên người đeo toàn bộ trâm cài thú vị tiến về phía họ

- tiên sinh! Đây là thứ gì? - Kim Hạ tò mò hỏi

- đây là " náo nhượng nhượng" - ông lão đáp

- " náo nhượng nhượng" !!

- đây là món trang sức rất thịnh hành nơi này vào dịp tết. Ở kinh thành không có đâu! - Lục Dịch vui vẻ giải thích

- dịp tết? Giờ chẳng phải mới thịnh hạ sao?

- Hàng Châu quanh năm đều là lễ hội, há có thể thiếu những món vui tao nhã này!

Kim Hạ vừa nghe Lục Dịch giải thích vừa nhanh nhảu bắt lấy cây trâm hình con chim cài lên tóc mình, nhìn sang Lục Dịch cười cười. Thấy " đại nhân" không phản đối, nàng vớ tay lấy luôn cây trâm con cá định cài lên tóc chàng. Nào ngờ, chàng lại từ chối. Vừa lúc Tạ Tiêu hiểu ý, giật mất cây trâm con cá rồi cài lên tóc mình

- công tử thật là tinh mắt! Xưa nay, chim và cá được xem là một đôi. Ít người biết rõ chúng vốn được làm ra từ một tờ giấy

Đôi mày Lục Dịch nhíu chặt vào nhau, ánh mắt như tóe lửa giận, tay cầm quạt đánh nhẹ vào vai Kim Hạ mà cất giọng

- Viên huynh! Chẳng phải huynh nói tặng ta cây trâm đó sao?

Ám hiệu bằng ánh mắt ấy sao nàng có thể không hiểu? Kim Hạ hí hửng nhón chân đoạt lại trâm con cá, quay sang cài lên tóc Lục Dịch. Chàng lộ vẻ đắc ý, Kim Hạ lấy cây trâm hình thỏ cài cho Tạ Tiêu

Anh chàng họ Tạ quả thực cay đắng! Phu thê người ta dùng trâm cài thay lời muốn nói, sao huynh nỡ lòng chia rẽ uyên ương?

Sau khi Kim Hạ cứu Thuần Vu Mẫn, họ cùng nhau đến Thuần Vu gia chào hỏi. Cửu cửu và Cửu mẫu muốn chàng trở thành hiền tế, ngày đêm nghĩ cách cho chàng và nữ nhi của họ thêm gần gũi. Thế đời bất ngờ, đương gia chủ mẫu tương lai của Lục gia đã được chàng phó thác cho cô nương bên cạnh

Thuần Vu Mẫn ngày càng lún sâu vào sự tương tư mù quáng với Kim Hạ. Oái ăm thay, thân phận nữ tử của " Viên công tử" kia chính là nỗi lòng khó nói của nàng Kim Hạ

Không muốn thấy biểu muội ngày càng lún sâu vào thứ tình cảm không hồi kết thúc, Lục Dịch yêu cầu Kim Hạ nói rõ thân phận nữ tử cho Thuần Vu Mẫn biết, hy vọng nàng có thể buông bỏ. Tuy nhiên, sự thật phơi bày chỉ khiến lòng đố kỵ trong Thuần Vu Mẫn sinh trưởng thêm. Cô ganh tỵ tại sao tình cảm của cô chân thành mà không được đền đáp? Tại sao Đại ca ca lại ôn nhu dịu dàng với kẻ lừa dối?

Lục Dịch cùng Kim Hạ và Dương Nhạc đi gặp Thuần Vu phu nhân. Bà vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy Kim Hạ trong hình dáng cô nương. Lục Dịch đàng giải thích ngọn nguồn sự việc. Ai ngờ Thuần Vu phu nhân lại yêu thích Kim Hạ. Khi chứng kiến ánh mắt tình chàng ý thiếp của Lục Dịch và Kim Hạ, lòng ganh ghét của Thuần Vu Mẫn lại tăng thêm một bậc

Tận tai nghe Lục Dịch muốn cùng Kim Hạ tham gia lễ hội thi trâm hoa ba năm một lần, Thuần Vu Mẫn càng thêm phân bì hơn thua. Cô quyết tâm giành lại Lục Dịch nên vô tư nắm tay, thân mật cùng chàng ôn lại kỷ niệm xưa

Kim Hạ trong lòng khó chịu rối rắm. Lần trước khi còn cải nam trang, nàng vô tình thử chàng về việc hôn sự với cô biểu muội. Không ngờ, chàng và nàng cùng ăn quả đắng. Cứ ngỡ chàng sẽ từ chối mà chàng lại đi thừa nhận, cục tức này nuốt thật khó mà trôi. Bây giờ phải tận mắt nhìn người mình yêu bị biểu muội nắm tay kể chuyện xưa cũ, nàng tự ti cái thân phận nhỏ bé không xứng, liền viện cớ bỏ đi

Thuần Vu Mẫn bị Lục Dịch khước từ thêm việc Kim Hạ không e sợ sự khiêu khích của cô mà bày ra kế cho Kim Hạ say rượu bất kính Lục Dịch. Sự đời không như ta mơ, Thuần Vu Mẫn nào hay Kim Hạ say rượu leo nóc nhà lại khiến Lục Dịch để tâm mà thêm che chở

Kim Hạ vốn dĩ không phải danh môn khuê các tầm thường, nàng dù say rượu nhưng vẫn biết chừng mực. Trăng thanh gió mát, nàng lại đứng trên nóc nhà ngắm trăng. Có chút men say, Kim Hạ lảo đảo muốn té, Lục Dịch vận khinh công bay lên đỡ nàng

Không gì tốt hơn chiêu "anh hùng cứu mỹ nhân" vào lúc này. Kim Hạ nửa tỉnh nửa say lại đi thú nhận việc môi kề môi đút thuốc cho Lục Dịch tại Phong Lâm Ao. Nàng quả là khác người!

- Đại nhân! Ta nói cho ngày biết một bí mật. Ta đã hôn ngài rồi

- vậy... có cảm giác gì?

- ta không có cảm giác gì cả. Bây giờ suy nghĩ lại, ta quên mất rồi!

- quên.... rồi! .... ta cho cô cơ hội thử lại lần nữa! Không chừng có thể nhớ lại

Kim Hạ mơ mơ màng màng tiến đến gần Lục Dịch nhưng vẫn còn một khoảng cách nhỏ mới có thể chạm môi đại nhân. Nàng do dự một lúc, sau đó liền lui trở về

Mồi ngon dâng tận miệng há có thể không ăn? Lục Dịch bất ngờ giữ lấy nàng, dịu dàng mà hôn. Ban đầu chỉ mút nhẹ môi nàng, càng lúc hôn càng sâu. Môi lưỡi quấn quýt, lực đạo càng lúc càng gia tăng. Lục Dịch hôn thật sâu đến khi không còn thở được nữa mới quyến luyến rời khỏi đôi môi của Kim Hạ

Nàng ngủ ngon lành tựa vào vai Lục Dịch. Chàng lấy cây trâm cài khắc chữ Hạ tinh xảo cài lên tóc nàng. Ôm nàng ngồi thêm một lúc rồi mới đưa nàng về phòng ngủ

Trở lại phòng mình, Lục Dịch ngồi một tay cầm quyển sách, một tay đặt lên môi nhớ lại sự ngọt ngào trên khóe môi mềm mại dịu ngọt từ môi Kim Hạ truyền tới, dư vị quả thật khiến lòng chàng thêm phần khó rời

Ông trời trêu người, chàng thì nhớ rõ nụ hôn mật ngọt ấy, còn nàng lại quên sạch sẽ không dấu vết. Sáng sớm, Kim Hạ cầm cây trâm đến tra khảo Lục Dịch. Đại nhân thật biết tặng quà nhờ người gánh thay, ngài lại mang Sầm Phúc ra chịu thay tội tặng trâm cho Kim Hạ. Sầm hiệu úy thật là đáng thương! Đành phải thừa nhận cây trâm kia là của mình

Kim Hạ tuy đã động lòng nhưng không dám tùy tiện quá phận, nàng hiểu được tâm tư Lục đại nhân vốn dĩ khó đoán càng không dám cưỡng cầu. Nàng chỉ đành khẩn cầu Thất nương nương linh thiêng nói cho nàng biết vị cẩm y vệ lạnh lùng kia rốt cuộc có để tâm đến nàng?

Người ta thường nói " khẩn cầu là một chuyện, linh ứng hay không lại là chuyện khác", câu này nửa đúng nửa không với nàng. Nàng từng trải qua sinh tử cùng Lục đại nhân, thái độ của nàng cũng đã thay đổi, không còn bất kỳ thành kiến nào nữa nhưng mà tình cảm vẫn chưa rõ ràng cho lắm

Kim Hạ dù tỏ ra kiên cường nhưng nàng vẫn là một cô nương, sau khi Dương Nhạc và Thượng Quan Hy mất tích sau cuộc thi trâm hoa. Nàng dùng hết sở trường cũng không lần ra tung tích của Dương Nhạc. Suốt mấy ngày liền tinh thần bất ổn, người ở đây nhưng hồn đi bay đến phương nào?

Lục Dịch không đành lòng thấy nàng mặt ủ mày chau cả ngày mất đi sự lanh lợi đáng yêu. Chàng mời nàng dùng cơm tại một tửu lâu. Dù nàng có đến vẫn không có tâm trạng ăn uống. Lục Dịch phải dụ ngọt

- Viên bổ khoái, ta đã cho người thăm dò tung tích của Dương bổ khoái. Không lâu nữa sẽ có tin tức truyền về

Nghe xong lời này, Kim Hạ thở phào nhẹ nhõng, phấn khởi cùng Lục Dịch dùng cơm. Họ ngồi ăn cơm tiện thể mghe thêm chút tin tức sốt dẻo. Thuần Vu Khải vì một cô nương thanh lâu mà giết người, tội này khó lòng thoát thân. Vì bảo toàn huyết mạch Thuần Vu, cửu cửu Lục Dịch phải hy sinh khuê nữ của mình

Thuần Vu Mẫn cầu xin Lục Dịch cưới cô, kết cục nhận ngay trái đắng, cô ôm hận trong lòng.

Ba ngày sau, ngày Thuần Vu Mẫn phải gả cho Tư Mã Trường An, không cam tâm chịu sự sắp đặt sẵn, Thuần Vu Mẫn lấy cớ muốn hòa giải mời Kim Hạ vào phòng

Sau khi uống ly rượu kia, Kim Hạ mới biết mình bị gài bẫy nhưng đã quá trễ. Thuần Vu Mẫn bịt miệng nàng lại ép nàng ngất xỉu. Cô gọi Uyên Ương thay hỷ phục cho Kim Hạ, đội mão tân nương rồi trùm hỷ thước lên

Giờ lành đã đến, ngoài cửa Thuần Vu phủ đoàn người đón dâu cùng chiếc cổ kiệu tám người khiêng đang chờ. Tư Mã Trường An đeo mặt nạ mặc hỷ phục đỏ ung dung đi vào. Chờ một lúc lâu, hắn nhận được tin tân nương vì sợ hãi mà ngất đi. Không muốn trễ giờ tốt, Tư Mã Trường An đành cõng tân nương tử trên vai mà lên kiệu hoa

Tại Tư Mã phủ, mê hồn tán đã hết tác dụng Kim Hạ thức tỉnh. Nàng lột bỏ hỷ thước và mão tân nương, rón rén đến gần cửa mà quan sát tình hình bên ngoài. Không may cho nàng, thị vệ canh cửa phát hiện nên trói tay chân Kim Hạ lại đặt cô lên giường

Kim Hạ không phải nữ nhân chịu yên phận một chỗ như bao tiểu thư khuê các, nàng lăn lê trườn người khỏi giường. Chưa được bao lâu, Kim Hạ chạm mặt Nghiên Thế Phiên mặc y phục tân lang quan mà ngây người

Tại Thuần Vu phủ, Sầm Phúc phụng lệnh Lục Dịch đi tìm Viên cô nương suốt một canh giờ vẫn không thấy. Lục Dịch bắt đầu không an tâm

- thế nào? Tìm được người chưa?

- vẫn chưa tìm thấy? Có khi nào Viên cô nương ra ngoài đi đâu đó?

- không đâu, với tính cách ham thích náo nhiệt, Kim Hạ không bỏ lỡ hôn lễ của Mẫn Nhi đâu

- thật là lạ! Trước đó, Uyên Ương nói Mẫn tiểu thư mời Viên cô nương vào phòng tâm sự. Sau đó, không thấy người đâu!

Lục Dịch hồi tưởng lại lúc Tư Mã Trường An cõng tân nương ra khỏi phủ. Nhận thấy điều khác thường, Lục Dịch liền cùng Sầm Phúc tức tốc đến Tư Mã phủ

Bên này, Nghiêm Phong cùng hai tên thị vệ canh ngoài cửa, Nghiêm Thế Phiên ở trong hôn phòng cùng Kim Hạ. Hắn ngạc nhiên vô đối, sao tân nương lại là tiểu cô nương này? Đúng là trời giúp hắn trêu đùa Lục Dịch. Nghiêm Thế Phiên thuận tay nhấc bổng Kim Hạ đặt lên giường mặc nàng la hét

- Nghiêm đại nhân! Ngài muốn làm gì? Không được.... không được làm vậy...

- tiểu cô nương! Hôm nay là đại hôn của ta, đây là tân phòng, phu thê thì có thể làm gì nhỉ?

Nghiêm Thế Phiên đắc ý mở từng chiếc nút áo trên người Kim Hạ, nàng càng sợ hãi vùng vẫy, nước mắt trực trào đôi mắt cay xè

Ngoài cửa, Lục Dịch cùng Sầm Phúc giao đấu với Nghiêm Phong và hai tên thị vệ. Bị Sầm Phúc đánh ngất, hai tên thị vệ nằm bất động trên đất. Lục Dịch dùng cán kiếm đánh thật mạnh vào vai và lưng Nghiêm Phong. Hắn ăn đau mà né sang một bên

Lục Dịch giận dữ đạp cửa phòng một cái, hiên ngang sắc lạnh đi vào trong. Người mặc hỷ phục đỏ khiến Lục Dịch hơi bất ngờ. Đè nén cảm xúc xuống, Lục Dịch nhìn Nghiêm Thế Phiên với ánh mắt hình viên đạn

- sao lại là Nghiêm đại nhân?

- Lục thiêm sự! Ngươi đến Hàng Châu khi nào? Sao ta không biết chút tin tức gì ?

- còn Nghiêm đại nhân sao lại ở Hàng Châu? Còn bức hôn cô nương nhà lành nữa. Thật là trùng hợp!

Kim Hạ ngồi bật dậy ló đầu ra nhìn. Thấy Kim Hạ y phục không còn chỉnh tề, Lục Dịch càng giận hơn. Chàng gắt gao nhìn họ Nghiêm

- nếu như đại nhân biết tân nương đã bị tráo, giờ phải trả người cho ta rồi!

- Lục thiêm sự coi ta là ai? Đây là tân nương tử ta mới cưới về, sao phải giao cho ngươi?

- ngài... không cần nhiều lời. Ta đã đến đây, người này ta phải đưa đi

Lục Dịch thảy kiếm cho Sầm Phúc, tay không so chiêu cùng Nghiêm Thế Phiên. Hắn ta tay phải ghì cầm Kim Hạ, tay trái đánh quyền cùng Lục Dịch. Nghiêm Phong chạy vào vung kiếm đánh Sầm Phúc

Sầm Phúc nghiêng thân nhẹ nhàng tránh một mũi kiếm. Tuốt kiếm của mình đánh trả, chân thủ cước đá mạnh vào chân phải Nghiêm Phong. Hắn ăn đau càng thêm thịnh nộ, cố gắng đứng dậy giơ kiếm chém ngang ngực Sầm Phúc. Cũng may, Sầm Phúc khinh công khá tốt, tung người xoay chuyển, chém lại một kiếm vào vai trái Nghiêm Phong. Gần giường, Lục Dịch uyển chuyển ba quyền bẻ cổ tay Nghiêm Thế Phan. Họ Nghiêm đau đớn ôm lấy cổ tay mình

Lục Dịch thừa cơ đoạt lại Kim Hạ. Bồng Kim Hạ lên trong sự ngỡ ngàng của nàng. Sầm Phúc đá Nghiêm Phong ra xa, lùi vài bước nhường đường cho Lục Dịch. Ra khỏi phủ Tư Mã, Lục Dịch cởi dây trói cho Kim Hạ, cùng nàng lên ngựa hướng phủ Thuần Vu mà phi

Đến Thuần Vu phủ, Lục Dịch bồng Kim Hạ đặt lên giường rồi quay người đi ra. Chưa ra đến cửa, Kim Hạ lên tiếng

- Đại nhân!

- Hôm nay ta cứ nghĩ sẽ không thoát khỏi nơi đó. Đại nhân đột nhiên xuất hiện, ta như thỏ nhỏ có chút cơ hội thoát khỏi tay hổ đói. Cám ơn ngài đã cứu ta!

Lục Dịch quay người lại ôn nhu nhìn nàng

- Xin lỗi vì ta sơ xuất mà khiến nàng bị người tổn hại. Ta xưa nay không bận tâm đến nữ nhân, càng không hứng thú với nữ sắc. Ta vốn không tin vào tình yêu sét đánh hay vận mệnh an bài. Khi gặp nàng, mọi thứ đều thay đổi. Nàng không thích ta, bản thân ta cũng biết. Ta vẫn âm thầm che chở nàng từ phía sau, dung túng nàng làm việc nàng thích. Cho đến khi biết nàng vì cứu ta mà trúng độc tại Phong Lâm Ao, ta mới nhận ra, nàng đã vô thức bước vào trái tim ta bén rễ rất sâu rồi

Kim Hạ nghe xong ngơ ngác không tin vào tai mình, chớp mắt vài cái rồi đưa tay lên vặn vẹo mặt Lục Dịch một hồi. Nàng là đang tìm xem chàng có thật hay là dùng thuật dịch dung đến để lừa nào

Sau rất lâu không tìm được gì, Kim Hạ lúng túng hạ tay xuống, cúi mặt không dám ngẩn lên nữa. Lục Dịch thuận thế ôm chặt lấy nàng vào lòng. Áp môi lên hôn trán nàng, rồi đến mũi, cuối cùng hôn nhẹ lên môi nàng

Kim Hạ ngẩn người không kịp phản ứng, nhìn Lục Dịch

- ngài..... ngài.... hôn.... hôn ....

- Chẳng phải nàng đã hôn trộm ta ở Phong Lâm Ao hay sao? Bây giờ còn ngại?

- sao... ngài biết ?

- là nàng đã nói cho ta biết lúc nàng uống say trên nóc nhà hôm trước. Không nhớ?

- ngài... ngài.... ưm....

Kim Hạ chưa kịp nói tiếp Lục Dịch đã mạnh mẽ hôn xuống, lần này Lục Dịch ghì chặt eo nàng hôn càng sâu. Kim Hạ cơ hồ không thể chống cự chỉ còn cách vòng tay lên cổ Lục Dịch, tùy ý chàng hôn mà thôi

Khi Kim Hạ thở không lên hơi, chân tay mềm nhũn rồi mà Lục Dịch vẫn chưa buông tha. Nàng nhích chân lui về sau, nàng càng lui, chàng càng tiến, Kim Hạ mất thăng bằng xém té đập người vào thành giường phía sau. Lục Dịch uyển chuyển nhấc nàng lên đặt nàng nằm trên giường. Chàng nằm cạnh nhìn nàng rất lâu. Kim Hạ vì ngượng không dám mở mắt, chỉ nhắm mắt lại nhưng mệt lại ngủ thiếp đi. Đợi Kim Hạ ngủ say, Lục Dịch đắp chăn cho nàng, hôn nhẹ lên trán thay lời tạm biệt, thổi tắt nến đóng cửa phòng lặng lẽ rời đi

Truyện Tranh Thê Ký Sự đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!