Nghe tin ông bảo vệ treo mình trên cây bạch đàn, cả trường chúng tôi ai nấy đều bàng hoàng kinh sợ
Lũ học sinh kháo nhau
" ông chết như vậy , âm hồn vẫn còn ám ở nơi đây là cái chắc "
Thế là Tôi , thằng Khang , thằng Hoàng thằng Tuấn thách với nhau :
"đứa nào dám trèo vào trường lúc 12 h đêm thì sẽ được làm thủ lĩnh "
Đúng 12 h đêm hôm sau , bốn thằng trời đánh thánh vật chúng tôi đã có mặt tại trường.
Tôi, một thằng nhỏ bé nhẹ cân nhưng cũng là thằng gan lì bướng bỉnh nhất . Tôi có thể vỗ ngực xưng tên rằng
" tôi ko hề sợ ma"
Thằng Hoàng thằng Khang tỏ vẻ anh hùng liền kéo bằng được thằng Tuấn nhát như thỏ đế cũng phải đi cùng chúng nó. . Gặp nhau ngoài cổng trường, bốn thằng chúng tôi nhẹ nhàng trèo qua rào rồi đến hiện trường ông bảo vệ mới chết, ba thằng chúng nó run như cầy sấy , tôi thấy vậy hắng giọng nói :
- . Chúng mày sợ à? Thằng nào sợ thì về nhà đi , về mà bú tí mẹ đi.
Trong đêm tối u ám , những hàng cây bạch đàn trong sân trường bỗng đung đưa xào xạc ,mùi nhang của người nhà ông bảo vệ cắm vẫn còn phảng phất ở nơi đây.
Bất chợt có cơn gió lạnh lùa vào khiến bốn thằng chúng tôi sởn cả gai ốc. Thằng Khang ôm chặt lấy thằng Hoàng còn Thằng Tuấn đứng run rẩy lắp bắp nói :
" Về thôi , về thôi chúng mày ơi... tao sợ quá. Ma.. có ma đấy."
Tôi nhe răng cười chế giễu tụi nó
" Ma đâu mà ma , có ma thật thì mau hiện ra đây cho tao xem đi. Tao không tin trên đời này lại có ma...."
Đứng đợi mãi mà không thấy động tĩnh gì chúng tôi cũng đành phải bỏ ra về..
Năm tôi học cấp 3 trường chúng tôi có tổ chức học quân sự và đi thực hành đóng quân tại doanh trại ở ngoại thành Hà Nội.
Nơi doanh trại đóng quân có cây đa cổ thụ rậm rạp. Nghe mấy thằng bạn cùng phòng nói , cây đa này có vong hồn của một cô gái chết oan ở đó. Chúng kể những anh khóa trước nói tối nào họ cũng nhìn thấy một cô gái ngồi trên cây đa rồi khóc. Tiếng khóc nghe có lúc u buồn có lúc oán hận có lúc thì ghê rợn đến buốt nhói cả tim gan. Ai ở căn phòng đối diện cây đa ấy cũng sẽ gặp chuyện.
Tôi cùng mấy thằng bạn vẫn gan lì ngồi chơi trong phòng. Bỗng thằng Khương mặt trắng bệch nói với chúng tôi:
" Chúng mày nhìn ra cửa sổ kìa...ghê quá.."
Cả phòng năm thằng mùa hè nóng nực cởi trần nhồng nhộng nhìn ra cửa sổ. Trên cành đa có một cô gái với khuôn mặt trắng bệch mặc bộ đồ trắng lúc ẩn lúc hiện đang ngồi đu đưa. Bất thình lình cô gái ấy quay mặt ra nhe răng cười với chúng tôi. Trời mùa hè mà thằng nào thằng ấy cũng lạnh run cả người.Tôi chạy ra cửa sổ nói to :
" là người hay là ma ?"
Vừa nói xong bóng cô gái đó biến mất. Cả phòng chúng tôi chạy xuống gốc cây đa rồi nhìn chằm chằm vào nhành cây cô gái ấy vừa ngồi. Tôi cất giọng nghi hoặc
" Nếu là ma thì rung cây cho tôi xem."
Vừa nói xong cành cây bắt đầu rung nhẹ rồi chuyển sang rung mạnh, rung như thể có ai đó đứng dưới ôm gốc cây lắc lư vậy.
Trời mùa hè lại không có gió vậy mà cây vẫn cứ đung đưa. Tôi trấn tĩnh mấy thằng bạn bảo chúng nó đừng sợ. Để chứng minh cho sự gan dạ của mình tôi cởi quần và tè bậy vào gốc cây rồi nói :
" tao không sợ mày đâu"
Mấy thằng kia nhìn tôi sợ hãi chúng bỏ chạy hết , tối ấy có thằng sốt cao có thằng thì bị bóng đè...chỉ có mỗi mình tôi là chẳng sao cả. Kết thúc hai tuần học quân sự chúng tôi cũng về lại trường.
Đi trên đường tôi bị một chiếc xe tải mất phanh suýt lao vào, may mà nhanh chân tôi bỏ xe lao lên vỉa hè . Hôm sau nghe tin thằng Khương nó cũng bị tai nạn xe mất. Tôi bắt đầu nghi nghờ có lẽ nào chúng tôi bị ám
Hôm ấy mẹ sai tôi đến nhà bà ngoại mang theo chút đồ mẹ làm biếu bà, gặp bà ngoại bà nhìn tôi chằm chằm hỏi
" Người yêu con à? Sao không bảo nó vào nhà mà cứ đứng ngoài vậy. "
Tôi quay lại nhìn khắp nơi thì không thấy ai. Tôi nói :
" con đi xe một mình mà ngoại , chắc ngoại bị hoa mắt rồi.. "
Nói xong tôi cũng không để ý cho lắm..Thế là tôi lại đi xe máy từ nhà bà ngoại qua nhà dì .
Đến nhà dì, dì tủm tỉm nhìn tôi cười nói :
" sao không bảo bạn gái vào luôn để nó ngồi trên xe một mình thế Đức"
Tôi há hốc nhìn dì đáp
" Bạn gái nào, con đi một mình mà dì.."
Cảm giác không ổn tôi xin phép dì dượng về nhà sớm.
Trời về chiều , tôi lái xe trên đường mà cảm giác hôm nay đường xá thật vắng lặng lạ thường , cảm giác như có gì đó lành lạnh sau gáy, liếc mắt ra gương chiếu hậu , tôi giật mình thấy cô gái ở cây đa đang ngồi sau lưng tôi.
Phanh xe dừng lại gấp , tôi chấp tay khấn
" adidaphat cô ơi cô đừng đi theo tôi nữa... tôi sợ rồi. Tôi xin lỗi cô được chưa."
Về đến nhà tôi leo lên giường định nằm nghỉ cho đỡ mệt , thì thấy có sợi tóc dài của con gái dính trên gối. Tôi xuống nhà hỏi mẹ có ai đó vào phòng tôi hay không . Mẹ tôi nói không có ai cả.
Nhìn mấy sợi tóc trên gối , tôi nghĩ nhất định không phải là của mẹ, vì mẹ tôi tóc ngắn lại còn xoăn nữa , tóc này vừa dài lại vừa đen.
Tôi cầm mấy sợi tóc vứt đi rồi quay ra giường định ngủ tiếp. Bất chợt quay ra lại thấy mấy sợi tóc đó nằm trên gối...
Lúc này Tôi chạy vội xuống nhà và bắt đầu kể lại toàn bộ những câu chuyện lạ , mà tôi gặp phải từ lúc đi tập quân sự về đến giờ cho mẹ nghe.
Mẹ tôi tái sầm mặt lại nói để mai mẹ dắt tôi lên chùa coi xem sao.
Hôm sau tôi và mẹ lên chùa. Sư ông nhìn sắc mặt tôi liền nói :
" Con trai cô gặp họa rồi. "
Sư ông bấm quẻ nói tiếp :
" con trai cô đã xúc phạm đến vong linh của một con quỷ. Con quỷ ấy nó bị người yêu phụ bạc nên oán hận treo cổ chết ở cây đa ,con trai cô cùng đám bạn chế nhạo xúc phạm nó. Giờ nó quyết không tha đâu...
Đang nói ông quay ra hỏi tôi có phải có một người bạn mới mất không ?
Tôi nghĩ ngay đến thằng Khương liền đáp :
" dạ phải thưa sư ông."
Sư Ông nói tiếp:
" nó đang bị con quỷ kéo lê ở đây đây này. Con quỷ nó bảo mạng tôi lớn là nhờ ông bà tổ tiên đi theo đỡ hộ chứ không là tôi cũng bị nó bắt đi lâu rồi ..."
Nghe đến vậy mẹ tôi khóc lóc xin sư ông chỉ cách cứu tôi giúp. Sư ông nhìn hai mẹ con tôi rồi thở dài đốt nén nhang , ông hòa hòa thứ gì đó vào trong chén nước rồi nhẩm nhẩm trong không khí như đang nói chuyện với ai
Ông hỏi con quỷ liệu tha cho tôi được không ?
Con quỷ nói nó chết oan mà còn bị tôi chế giễu nên nó oán , trừ khi tôi chịu đi tu và cầu phúc cho nó ba năm . Tròn đúng ba năm tự khắc nó sẽ bỏ qua.
Sau ba năm thành tâm tu tập, tôi ra khỏi chùa và bắt đầu đi học đại học lại. Tôi giờ đã trưởng thành và lấy vợ. Đêm tân hôn tôi lại nằm mơ thấy oan hồn cô gái ấy đứng trước giường tôi.
Cô ấy nhìn tôi nói
" đã đến lúc mày phải trả nợ tao rồi..."
Tỉnh dậy mồ hôi tôi ướt đẫm, quay qua nhìn vợ đang ngủ say tôi nhẹ nhàng ra ban công châm điếu thuốc cho bình tĩnh lại.
" Đã bao năm rồi chả lẽ cô ấy vẫn chưa tha cho tôi sao"
Ngày vợ tôi mang bầu cả hai vợ chồng đều mừng rỡ...lúc bé Đẹt chào đời tôi rùng mình vì nhìn bé có nét gì đó hơi giống cô gái ấy... vì con bé gầy gò hay bệnh tật nên vợ chồng tôi gọi con là Đẹt , cái tên tuy xấu xí nhưng cốt là để mong con khỏe mạnh .
Nhìn con bé Đẹt mới sinh ra , mà tóc đã dài hơn tóc những đứa trẻ bình thường khiến ai cũng khen . Bé Đẹt chỉ theo mẹ không chịu theo tôi, mỗi lần tôi lại gần là nó lại ré lên như ai cào cấu. Lớn hơn một chút , bé Đẹt vẫn vậy vẫn gào khóc không cho tôi lại gần .
Hôm cả nhà tôi có dịp lên chùa gặp lại sư ông. Sư ông nhìn bé Đẹt rồi như suy tư điều gì, sư ông nói :
" Bé Đẹt là vong hồn của cô gái ấy đầu thai về đòi trả nợ con đấy"
Sư ông nói tiếp
" con đừng sợ, cứ yêu thương con bé rồi con bé cũng sẽ yêu thương lại thôi. Nhưng có điều Nghiệp thì phải trả , đừng nghiệp oán nghiệp nối nhau là được."
Ẵm bé Đẹt trên tay tôi tự nhủ
" Nghiệp này tôi sẽ trả nợ lại cho con "