- Chết đi, đồ khốn! - Luily gào lên và bắn súng.
Trong khoảnh khắc ấy, bỗng dưng một bóng người lao ra.
- Dừng lại đi, Luily! - Telliria thét lên và đẩy Sae Youi ra chỗ khác làm cho viên đạn của Luily bị bắn trượt. Luily bực mình hét lớn:
- Chị bị làm sao thế, chị Telliria?
Telliria cũng hét lớn:
- Chị không thể để như này được. Chị không thể để người bố từng yêu thương chị chết trước mắt chị được! Chị biết em rất hận Sae Youi, nhưng em hãy dừng lại đi! Nếu hận, em hãy giết chị đi!
Luily sững người. Cô biết phải làm sao đây? Cô quyết định rút súng ra rồi hét lên:
- Em xin lỗi, chị Telliria, em phải báo thù!
Bùm!
Tiếng súng vang lên. Luily và Telliria sững sờ nhìn nhau. Sae Youi đã lấy Telliria làm bia đỡ đạn cho hắn. Telliria bắt đầu thở thoi thóp. Cô ứa nước mắt vì không ngờ mình lại bị phản bội từ người cha mà cô kính yêu. Cô nhớ mặt cha từ bé mặc dù lúc đó cô còn rất nhỏ. Tức giận khi chứng kiến như vậy, Luily gào lên:
- Sae Youi, đồ khốn!
Luily nói, đồng thời bắn đạn xuyên tim Sae Youi. Sae Youi gục xuống. Luily đến bên Telliria và ôm Telliria cùng với tiếng khóc nức nở: " Telliria, tội nghiệp chị! Telliria, chị đã bị phản bội bởi Sae Youi, người mà chị hết mực tin tưởng. Tội nghiệp chị! " Telliria nhẹ nhàng vuốt má Luily rồi nói từng chữ:
- Luily, không sao. Sae Youi đã chết. Em báo thù được rồi mà, phải không? Luily, em cứ để chị chết, dù sao thì Sae Youi trước đó cũng từng nuôi nấng và chăm sóc, lo toan cho chị. Đây là ơn mà chị mang của Sae Youi. Dù sao thì hãy để chị chết chung với Sae, xuống Âm Phủ nhất định sẽ báo hiếu, hoặc nếu có kiếp sau.
Nói rồi, Telliria tắt thở. Luily nước mắt giàn giụa, khóc thương cho Telliria, người con gái đã hết mình vì cô, đã chết nhưng chết vẫn quyết báo hiếu cho Sae Youi...