Tuyết Lam, ngày mai là sinh nhật của Thiên Nam, cậu mà không đến là ai đó buồn lắm đấy_ Câu nói của Mễ Ái làm tôi có chút bối rối, má khẽ ửng hồng.
Cô là bạn thân của tôi từ bé, vốn lúc nhỏ tôi rất ít nói, chỉ khi ai hỏi thì tôi mới trả lời, chứ bản thân chẳng bao giờ chủ động. Nhà lại nghèo, ba mẹ thì lúc nào cũng đi làm quần quật từ sáng đến tối, và thường gửi tôi ở nhà ngoại. Chắc vì thế, nên trẻ con trong xóm chẳng ai chịu làm bạn cùng tôi.
Chỉ có mình Mễ Ái là khác biệt, nhỏ xem tôi là bạn. Cho nên, ngoài gia đình ra, nhỏ là người quan trọng xếp ở vị trí thứ hai trong tim tôi.
-Đã 18 nồi bánh chưng rồi, mà còn ngại với ngùng sao, hahaha_ Không thấy tôi lên tiếng, Mễ Ái lại tiếp tục trêu chọc.
-Ai... ai nói chứ... _ Tôi lắc đầu thật mạnh, cố không phủ nhận câu nói trêu ghẹo kia.
-Mặt cậu đã phản bộ cậu rồi kìa.
-Cậu... thật đáng ghét_ Tôi nói theo khi thấy bạn thân mình đang bỏ chạy: -Đứng lại cho tớ.
-Đố cậu bắt được tớ, không bắt được làm pet.
-Đoán xem.
Cứ thế, một người ở sau đuổi theo người ở trước, giọng cười vang rộ khắp cả sân trường đại học.
-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-.-
< ...Ding... Dong... >
Tôi ấn nhẹ chuông cổng, không lâu sau từ trong nhà, quản gia Ngô đã bước ra mở cổng.
-Tiểu thư, ông bà chủ đang đợi cô_ Quản gia nhìn tôi nói. Khi chúng tôi đang tiến vào nhà.
-Dạ_ Tôi không quá ngạc nhiên vì điều đó, vốn dĩ trước giờ ba mẹ vẫn luôn như thế. Nhưng chợt nhớ ra điều gì đó, tôi quay lại giận dỗi nói với quản gia: -Con tên Lam, còn tên Tiểu thư kia con không biết.
Quản giả chỉ lắc đầu mỉm cười: -Con bé này luôn như thế. Cứ quên mất thân phận địa vị của mình.
-Ai biểu quản gia là người con thương nhất_ Tôi mỉm cười, ôm lấy cánh tay của bà.
-Cứ nịnh tôi không thôi.
Cả một đời bà chưa từng có con, vì bà không thể sanh. Âu cũng là cái phước ông trời ban, nếu bà không có thì cũng chẳng thể cưỡng cầu. Nên đối với bà, tôi chẳng khác gì viên ngọc quý mà bà cần nâng niu, gìn giữ.
...
Khi thấy tôi đi vào, mẹ đứng lên nhìn tôi mỉm cười. Quản gia cũng nhanh chóng đem cặp tôi cất lên phòng.
-Thưa ba mẹ con mới về.
Ba tôi lúc này cũng cất tờ báo sang một bên.
-Sau rồi con gái, học có mệt không. Tiếp xúc máy tính cả ngày mà_ Mẹ lo lắng quan tâm tôi.
-E hèm_ Ba tôi ngồi đối diện tằng hắng.
Lúc này tôi mới chợt để ý, hình như ba tôi có vẻ không vui, mặt hơi cau mày khó chịu. Không lẽ tôi đã làm gì khiến ông giận ư ?.
-Ba ơi..._ Tôi nhẹ giọng nói khẽ.
Lời nói chưa thốt hết, thì...
-Ôi bảo bối của ba, chắc con mệt lắm đúng không ?_ Không biết từ bao giờ ba lại ngồi cạnh tôi, tay thì đang cầm tờ báo quạt quạt.
-Con... không...
Tôi còn chưa hiểu điều gì xảy ra.
-Biết ngay là con không làm nổi. Bây giờ quay về phụ ba con trông coi công ty cùng anh hai còn kịp_ Mẹ tôi bên cạnh nói vào.
-Quá chuẩn luôn bà_ Ba tôi cũng rất theo kịp nhịp của vợ mình.
Đúng là người tung kẻ hứng mà.
-Ba mẹ nói gì thế, con chưa bảo gì luôn_ Tôi thở dài bất mãn nói.
Bỗng.
-Nhưng mà lúc nãy ba mẹ bảo cùng anh hai là sao ạ ?_ Tôi ngơ ngác hỏi lại.
-Xém tí là quên chuyện chính_ Mẹ tôi mỉm cười nói.
-Ngày mai là anh con về nước.