_ Một buổi sáng, bình yên như mọi ngày, ngoài đường tấp nập xe cộ, người đi qua đi lại rất nhiều không đếm hết. Đúng là một ngày đầu tuần năng suất làm việc của tất cả mọi người rất cao ai nấy cũng nhanh chóng đi đến nơi làm việc của mình hết. Nhưng riêng một người vẫn còn nằm lì trên chiếc giường King Size của mình mà ngáy ngủ:
-Trương Ý- NÀY! Bây giờ mày có thức dậy hay không? Chị mày hơi bị cọc rồi đấy nhớ!!! (khí thế hùng hục)
-Tử Du- Hả? Ukm em thức dậy liền! (ngơ ngác)
-Trương Ý- Đúng là hết thuốc chữa cái bệnh ngủ của mày rồi đấy. Dậy đi mọi người đang chờ mỗi mình mày xuống ăn sáng đấy!!! (vừa nói vừa kéo màng)
_ Ánh sáng mặt trời chiếu vào mặt cậu khiến cậu nheo mắt cảm giác khó chịu và trả lời:
-Tử Du- Vâng! Em xuống liền.
-Trương Ý- Ukm! Xuống nhanh đấy.
_Nói rồi cậu nhanh chân vào phòng thay đồ và vệ sinh cá nhân xuống ăn sáng cùng mọi người:
-Người làm- Chào Tiểu Du! Cậu ngủ ngon chứ.
-Tử Du- Hì hì! Dạ ngủ ngon ạ mọi người làm việc tiếp đi (cười ngại)
-Người làm- Vâng! Thưa Cậu.
-Tử Du- Buổi sáng vui vẻ! (đi đến bàn ăn)
_Mama Y vừa nói vừa đem khay thức ăn của cậu ra:
-Vũ Kì- Bảo Bảo thức rồi sao? Nào vào ăn sáng cùng với mọi người!
-Tử Du- Vâng! Chúc mọi người ăn ngon miệng!
-Trương Đăng- Chà! Nay có vẻ Bảo Bảo đang vui sao?
-Vương Bách- Nó lúc nào chả như vậy! Papa nói thừa (chọc Y)
-Tử Du- Ya! Anh này cứ chọc em (liếc Anh)
_Cả nhà cậu đầy ắp tiếng cười đùa vui vẻ của một buổi sáng đầu tuần khiến tất cả mọi người nhìn vào ai cũng vui lây. Xong buổi sáng cậu nhìn vào đồng hồ chỉ 7h30 cậu sửa soạn đến công ty:
-Tử Du- Cũng đã trễ rồi thôi con đến công ty trước nha!
-Trương Ý- À! Em chuẩn bị đi sao nè đi chung xe với chị , chị cũng đi!
-Vương Bách-. ÊY! Cho em đi nữa!
-Trương Ý- Đi!
-Vũ Kì- Ba chị em đi làm vui vẻ! Nhớ về sớm nha!
-Trương Đăng- Này! Nay thời tiết trở lạnh mấy đứa nhớ đem áo ấm không thôi bị cảm đấy! (vừa nói vừa đưa áo khoác cho ba người)
-All-. Vâng! Con biết rồi! Thôi tụi con đi! Bye Papa, Bye Mama
-Trương Đăng-Vũ Kì- Ukm! Tụi con đi!
_Ba người ra xe đã được Quản Gia chuẩn bị sẵn. Trương Ý vào ghế trước để lái xe chở Tử Du đến Triệu Thị còn về Vương Bách thì là phó Giám Đốc Trương Thị nên không tốn thời gian mấy:
-Trương Ý- Này! Tiểu Du đến rồi kìa! Làm vui vẻ nhó! Bye
-Tử Du- Vâng ạ! Bya hai anh chị
-Vương Bách- Ukm! Bye
_Tử Du nhìn theo chiếc xe lăn bánh chạy đi rồi cũng quay gót bước vào sảnh chính công ty. Khi mới vào tất cả nhân viên đều gật đầu kính chào Y. Nhân viên ở đây ai nấy đều quý Y, nếu Chủ Tịch Triệu là người ai cũng sợ thì Thư Kí Trương là người ai cũng quý và đáng nể.
_Tại lầu cao nhất của công ty là nơi làm việc của Y và Hắn hằng ngày. Trước cửa:
Cốc...cốc...cốc