Warning: Sửa lại cái kết của Timeranger: Naoto không chết.
POV: Món quà giáng sinh của Tatsuya
Một mùa giáng sinh nữa lại đến, Tatsuya ngồi trong phòng làm việc của Tomorrow Research tay gõ lia lịa trên bàn phím. Hôm nay anh cần phải thiết kế xong tờ rơi cho khách hàng trước mười hai giờ đêm nên từ sáng đến giờ anh làm việc không ngơi tay, Tatsuya chỉ vừa học cách làm tờ rơi gần đây nên anh vẫn còn lúng túng trong việc chọn font chữ hay chèn thêm hình ảnh. Mỗi khi làm đến những việc liên quan đến máy móc anh liền nhớ tới cậu nhóc Sion, những việc này thường ngày đều do cậu làm còn anh và ba người còn lại chỉ cần đi phát là được. Anh thở dài một hơi từ ngày Yuri và ba người kia rời đi công việc của anh bận rộn hơn gấp nhiều lần, lượng công việc mà trước kia cả năm người chia nhau làm nay dồn hết lên một mình anh dù đôi khi Naoto cũng sẽ ghé ngang phụ giúp nhưng công việc cũng chẳng vơi đi là bao. Tuy rằng nhờ vậy mà anh được học thêm nhiều kĩ năng mới nhưng anh vẫn không nhịn được đôi khi sẽ nhớ về họ. Nghĩ đến đây anh lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ không vui kia, chẳng phải anh hứa sẽ đuổi kịp họ sao? Họ chỉ đang đi trước anh một ngàn năm thôi chỉ cần anh cố gắng đuổi theo thì sẽ gặp được họ. Nghĩ vậy Tatsuya mỉm cười khôi phục lại trạng thái tươi tỉnh và tiếp tục công việc
Khi anh làm xong việc cũng đã là bảy giờ tối, Tatsuya vươn vai nhìn thành quả của mình trong lòng cảm thấy vô cùng tự hào dù cho nó không được công phu như cái Sion làm ra nhưng đây cũng đã được xem là một bước tiến trong việc đuổi kịp mọi người rồi. Đoạn anh liếc nhìn lịch khi thấy hình cây thông đỏ chót được mình vẽ anh mới giật mình nhớ rằng hôm nay là lễ giáng sinh
– Chết rồi hôm nay mình có hứa với Honami và Naoto là sẽ tổ chức tiệc giáng sinh. Anh đứng bật dậy liếc nhìn đồng hồ, đã bảy giờ hơn rồi mà anh vẫn chưa trang trí và nấu ăn. Tatsuya với lấy chiếc khăn choàng cổ rồi vội vã bước ra cửa ít nhất anh cũng phải mua bánh kem nếu không thì cậu nhóc Mirai sẽ buồn mất.
Anh đặt tên lên nắm cửa lúc này thì nghe được tiếng gõ cửa, Tatsuya có chút khó chịu trong lòng thầm nghĩ “Ai lại đến đây giờ này chứ?” anh mong rằng không phải là một vị khách nào đó nếu không thì anh chỉ đánh từ chối, so với công việc anh vẫn muốn dành thời gian cho những người thân yêu hơn.
– Asami cậu có ở nhà không? Nghe giọng của Naoto anh mới thở phào rồi mở cửa ra
– Thì ra là cậu tôi còn tưởng vị khách nào. Tatsuya cười một cái rồi như nhớ ra gì đó anh hỏi Naoto – Mà sao hôm nay cậu đến sớm vậy? Chẳng phải hẹn chín giờ sao? Naoto nghe hỏi thì cười đôi mắt bất giác liếc về phía bên phải như đang giao tiếp bằng mắt với ai đó.
– Tôi đem quà tới cho cậu, tự nhìn đi. Anh nói rồi lùi về phía sau một khoảng, Tatsuya không hiểu liền ngó sang bên phải thì thấy một cái hộp các tông to đùng đang động đậy. Anh nhìn Naoto như muốn hỏi rằng chuyện gì đang diễn ra nhưng chỉ nhận lại cái nhún vai tỏ ý không biết cùng nụ cười nhếch mép như thường ngày.
Tatsuya tiến lên và từ từ mở chiếc hộp ra, anh thầm nghĩ rằng bên trong là cậu bé Mirai nghịch ngợm đang muốn hợp tác cùng Naoto trêu đùa anh nhưng đến khi mở chiếc hộp ra điều bên trong khiến anh bất ngờ đến nỗi ngơ ngác.
Khi anh vừa mở hộp ra thì bên trong là một cậu nhóc với mái tóc màu nâu nhảy lên và ôm lấy anh
– Giáng sinh vui vẻ anh Tatsuya. Cậu nhóc nói lớn dáng vẻ cực kì vui mừng còn Tatsuya thì mất một lúc để nhận ra người trước mặt mình là ai
– Sion? Anh hỏi giọng ngờ vực như không tin cho đến khi cậu nhóc xác nhận anh mới vui vẻ ôm lấy cậu. Họ ôm nhau một lúc đến khi Tatsuya nhớ ra chuyện gì đó mới bỏ cậu ra – Nếu em ở đây vậy…vậy… Không để anh nói hết câu cậu liền chen vào
– Đúng vậy mọi người đều trở lại hết. Cậu nhóc vừa dứt câu thì từ sau bức tường Yuri bước ra. Anh vừa thấy cô liền chạy đến và ôm lấy cô vào lòng, anh ôm rất chặt như thể sợ cô đi mất, Yuri cười mỉm nhẹ nói:
– Đừng ôm chặt như vậy anh làm nhăn quần áo em rồi. Tuy nói vậy nhưng cô vẫn ôm lại anh
– Yuri anh cuối cùng cũng đợi được ngày em quay lại rồi. Anh nói vẫn siết chặt cái ôm lòng thầm mong đây không phải là giấc mơ.
– Em đã nói rồi mà một ngày nào đó ta sẽ gặp lại nhau.
Cảnh tượng đoàn tụ trước mắt khiến những người còn lại cảm thấy vui lây đến nỗi mọi người như quên mất cậu em Sion vẫn đang kẹt trong hộp
– Anh Ayase giup em với. Ayase nghe vậy liền tới kéo cậu em ra, nghe tên người bạn của mình Tatsuya tạm buông Yuri ra tuy vậy anh vẫn nắm lấy tay cô, Yuri thấy hành động trẻ con này của anh cũng không nói gì.
– Ayase cậu trở lại rồi. Anh nói rồi đột nhiên dừng lại có vẻ anh nhớ tới gì đó. Ayase thấy biểu cảm kì lạ của bạn mình liền nói
– Yên tâm tớ hết bệnh từ năm năm trước rồi. Tatsuya nghe vậy thì hòn đá trong lòng như được gỡ xuống nhẹ nhàng nói thật may quá.
Họ trò chuyện một lát rồi vào trong, Naoto nhìn xung quanh thấy phòng làm việc vẫn chưa được trang trí gì liền cau mày
– Asami cậu đừng nói với tôi là cậu chưa làm gì hết nha. Anh nghe vậy liền nhớ ra liền luống cuống tay chân tìm đồ. Ayase thấy vậy liền nói
– Hôm nay dù gì mọi người cũng có mặt đông đủ rồi chúng ta mỗi người giúp một tay đi. Tatsuya với Yuri đi mua đồ ăn tôi Naoto Sion sẽ trang trí. Sau khi nghe phân công Tatsuya liền nắm tay Yuri đi ra ngoài cậu em Sion thấy thế liền muốn đi theo nhưng bị Ayase cản lại
– Để họ có không gian riêng đi.
– Vậy còn Domon thì sao? Có cần gọi cậu ấy về không? Takku nãy giờ im lặng đột nhiên lên tiếng
– Domon thì cứ để anh ấy trò chuyện với Honami đi ông nói anh Domon lát về nhớ mua đồ uống là được. Sion nhanh nhảu lên tiếng, dù sao lâu rồi họ mới gặp lại cứ để hai đôi đó có không gian riêng để hàn huyên tâm sự cũng tốt
– Tốt thôi giờ chúng ta trang trí thôi. Naoto nói sau đó cả ba liền bắt tay làm việc
Cùng lúc đó đôi Tatsuya và Yuri đang đi mua đồ. Yuri đã lập ra một danh sách những món cần mua một cách nhanh chóng còn Tatsuya chỉ đi bên cạnh vẫn gắt gao nắm tay cô dường như sợ rằng chỉ cần anh buông tay một lát cô sẽ rời đi và biến mất vào dòng người náo nhiệt đêm giáng sinh. Yuri nhìn người yêu cứ nắm tay mình như vậy trong lòng cảm thấy buồn cười
– Em không rời đi đâu, anh không cần nắm tay em như vậy. Lời cô nói khiến anh giật mình liền buông tay cô ra lắp bắp nói
– Anh…anh…anh chỉ muốn nắm tay em thôi. Lời giải thích của anh thật lúng túng tựa như một đứa trẻ bị nói trúng tim đen chỉ có thể tìm đại một lý do để bản thân đỡ ngại. Cô cũng không vạch trần anh ngay lập tức lại tiếp tục nắm lấy tay anh.
Họ lại tiếp tục đi mua đồ, cả Tatsuya và Yuri đều không biết phải nói gì với nhau. Anh đã luôn nghĩ về cảnh ngày bọn họ gặp lại anh sẽ nói với cô những gì, sẽ ôm cô như thế nào, sẽ cùng cô làm việc gì nhưng bây giờ khi thật sự gặp lại anh lại chỉ biết im lặng.
– Tatsuya anh biết không em đã từng nghĩ rằng mình sẽ mãi mãi chẳng thể gặp lại anh. Cô nói giọng có cút run rẩy không biết là vì lạnh hay vì xúc động, lúc này cô quay sang nhìn anh đôi mắt đã ngập nước từ bao giờ– Thật tốt quá cuối cùng cũng có thể gặp anh. Cô nói rồi ôm lấy anh vùi mặt vào lòng ngực ấm áp ấy, trong sáu năm trở về thế kỷ ba mươi mốt cô đã luôn tham gia vào những nhiệm vụ nguy hiểm vào những khoảnh khắc cô cảm tưởng rằng mình sẽ chết nhưng mỗi khi cô nhớ về anh nhớ về nụ cười rạng rỡ đã sưởi ấm con tim cô, nhớ về cái ôm đã xua tan đi những hận thù trong lòng, nhớ về giọng nói ấm áp luôn khiến cô an tâm Yuri như được truyền thêm động lực để tiếp tục.
Tatsuya nhìn người yêu trong lòng cô đang khóc, nước mắt cô làm ướt một mảnh áo anh nhưng Tatsuya không đẩy cô ra ngược lại anh ôm chặt lấy cô vào lòng tay xoa xoa mái tóc cô và luôn miệng an ủi
– Chẳng phải chúng ta đã gặp nhau rồi sao? Sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa được chứ? Anh mỉm cười rất tươi – Thôi nào đừng khóc nữa dù cho em khóc rất xinh nhưng em cười lại càng xinh hơn đấy. Cô nghe anh nói liền mỉm cười, anh nhẹ nhàng lau đi nước mắt của cô.
– Em biết không anh đã từng nghĩ ra rất nhiều viễn cảnh khi gặp lại em. Anh đột nhiên lên tiếng đôi mắt nhìn về một khoảng vô định như đang nhớ về những suy nghĩ cũ. – Vậy mà khi gặp em anh lại chẳng biết làm gì, anh chỉ muốn nắm tay em.
– Nắm tay? Yuri hỏi có vẻ cô vẫn chưa hiểu anh muốn nói gì
– Đúng vậy, nắm tay em, chầm chậm đi đến cuối đời. Anh nhìn cô mỉm cười dịu dàng – Được chứ? Cô nhìn anh rồi khẽ nhón chân hôn lên môi anh, môi họ nhẹ chạm nhau
– Em đồng ý. Cô cười mỉm ngọt ngào
Họ nắm tay nhau chầm chậm đi về nhà