“Kento chúng ta chia tay đi” Ren nói ánh mắt kiên định nhìn về phía chàng trai nãy giờ đang cúi đầu đọc sách kia.
“Sao vậy? Anh làm gì khiến em không vui à?” Kento đóng cuốn sách lại cậu rồi nở một nụ cười yêu chiều.
Nụ cười của anh vẫn như thường ngày ấm áp và đầy yêu thương khiến Ren trong phút chốc quên mất lý do mình giận dỗi là gì. Trong lúc cậu còn đang ngây ngốc nhìn anh thì Kento đã vươn tay kéo cậu vào lòng, hành động của anh khiến cậu giật mình liền vùng vẫy cố thoát khỏi vòng tay anh
“Kento thả em ra ngay” cậu vừa nói vừa cố gỡ tay anh ra nhưng cậu càng cố gắng bao nhiêu thì anh lại càng ôm chặt cậu bấy nhiêu
“Trả lời câu hỏi của anh, anh làm gì khiến em không vui à?” anh nhìn dáng vẻ vùng vẫy của cậu liền liên tưởng đến một con mèo đang xù lông.
Sau một thời gian vùng vẫy trong vô vọng thì Ren quyết định bỏ cuộc, cậu ngồi yên trong lòng anh một lát sau mới lên tiếng
“Anh không quan tâm em nữa” cậu giận dỗi nói.
Cả một tháng gần đây Kento luôn bận rộn với công việc, anh luôn luôn đi làm từ sớm và về nhà lúc đêm muộn. Cậu biết rằng đó là tính chất công việc của anh, anh là một nhân viên có tiền đồ sáng lạn và công việc đang trên đà thăng tiến so với một cậu nhóc sinh viên đang làm thêm ở cửa hàng tiện lợi như cậu dĩ nhiên là thời gian biểu khác nhau một trời một vực. Cậu hiểu điều đó nhưng cậu không ngăn được bản thân cảm thấy không vui mỗi khi anh không bắt máy, không vui mỗi khi anh đáp trả qua loa lời cậu nói, không vui khi trong cuộc sống của anh hầu như chẳng còn hình bóng của cậu.
Nhìn dáng vẻ không vui của Ren anh cảm thấy bản thân mình có điểm không đúng, anh hiểu nỗi lo của cậu. Trong chuyện tình của cả hai người bắt đầu chính là Ren. Ren khi ấy là một cậu sinh viên làm thêm ở cửa hàng tiện lợi còn Kento thì là anh chàng thực tập sinh ở một công ty tầm trung. Họ gặp nhau ở cửa hàng tiện lợi nơi Ren làm việc vào mỗi buổi đêm mọi chuyện bắt đầu từ những câu chào hỏi đơn thuần đến những câu chuyện chẳng ai biết và cuối cùng là lời tỏ tình mọi thứ đều là do Ren chủ động. Có lẽ vì vậy trong lòng cậu luôn có một nỗi sợ rằng tình cảm mà Kento dành cho cậu chỉ là cảm nắng nhất thời rồi đến một ngày sẽ không còn.
“Vậy anh phải làm sao để em hết giận đây” anh nói rồi đặt cằm lên vai cậu cố gắng làm ra dáng vẻ biết lỗi để dỗ dành cậu.
“Để xem, nếu anh cùng em đi du lịch thì chúng ta sẽ không chia tay nữa còn nếu không thì…” nhân lúc Kento đang lơ đãng Ren liền thoát khỏi vòng tay anh và chạy đi nơi khác “Nếu không thì chúng ta tạm xa nhau nhá” cậu nói rồi cười khúc khích khi nhìn dáng vẻ ngơ ngác của anh.
“Nhưng đến tận tháng một anh mới rảnh” Kento bối rối nhìn cậu “Không lẽ chúng ta lại chia tay đến tháng một?” nếu thật sự như vậy anh thật lòng muốn bỏ hết mọi công việc để cùng cậu đi du lịch ngay chứ anh không nỡ xa cậu gần nửa tháng đâu.
“Để xem nếu anh đã có lòng hối lỗi nên em sẽ tạm thời không chia tay với anh vì…” cậu ngẫm nghĩ một lát rồi mỉm cười “Vì mùa đông quá lạnh để có thể xa nhau” nghe cậu nói vậy anh bất giác cũng bật cười.