Chương 46: (Tokusatsu Fanfic) Khoảnh khắc

Chương 46. Melto x Asuna: Ichigo Ichie

5,291 chữ
20.7 phút
189 đọc

Asuna vẫn nhớ rất rõ lần đầu gặp Melto.

Hôm ấy là một ngày mùa thu cũng là ngày mà bọn họ nhập học cấp ba. Hôm ấy Asuna rất hưng phấn nên đã đến trường từ rất sớm, khi cô bước vào lớp đập vào mắt cô là một cậu trai với mái tóc màu xanh đang chăm chú đọc sách. Cậu trai ấy có vẻ là không nhận ra sự xuất hiện của cô nên vẫn cúi đầu đọc sách, Asuna tiến lại gần vui vẻ cất tiếng chào

“Chào, tôi là Asuna sau này chúng ta sẽ là bạn cùng lớp” cô đưa tay ra vui vẻ cười, bây giờ cậu trai kia mới ngẩng đầu lên nhìn cô một cái rồi gật đầu như một lời chào hỏi rồi cậu lại cúi xuống đọc sách. Lúc này Asuna mới ngại ngùng rụt tay lại, cô cảm thấy thật xấu hổ vì vậy liền tìm đại một nơi nào đó ngồi xuống.

Một lát sau thì bạn học cũng đã đến nhiều hơn một vài người cũng quen biết Asuna vì vậy họ tụ tập lại với nhau nói chuyện, trong không khí rộn ràng như vậy mà không hiểu vì sao cứ chốc chốc cô lại liếc mắt nhìn cậu bạn tóc xanh kia, cậu ấy vẫn cúi đầu đọc sách dường như không khí ồn ào náo nhiệt này chẳng liên quan đến cậu. Đợi một lát thì giáo viên đã vào lớp mọi người cũng tản ra tìm đại một chỗ để ngồi. Giáo viên chủ nhiệm của họ là một cô giáo dạy môn quốc ngữ, cô giới thiệu bản thân với lớp rồi nói qua một số nguyên tắc của trường và bắt đầu tiến hành xếp chỗ. Từng người từng người một được sắp xếp đến vị trí mới, Asuna ngồi trên ghế thầm mong mình sẽ được ngồi cạnh một bạn nữ

“Asuna”

“Vâng!” bị giáo viên gọi đột ngột Asuna liền đứng bật dậy như bản thân vừa làm việc gì có lỗi. Giáo viên và mọi người thấy vậy liền bật cười khiến cô xấu hổ. Thấy học sinh mình xấu hổ cô giáo liên ho khan vài tiếng khiến mọi người ngừng cười

“Asuna em chuyển xuống cuối lớp ngồi cùng Melto nhé” nghe giáo viên nói Asuna nhìn xuống dưới. Cô thấy ở dưới còn một chỗ trống là bên cạnh cậu bạn tóc xanh, cô có chút thất vọng nhưng rồi cũng lấy cặp và di chuyển xuống dưới

“Lại gặp nhau rồi” cô cười rồi nhìn cậu “Tớ là Asuna sau này sẽ là bạn cùng bàn của cậu”

“Melto” cậu đáp

“Đây là quà gặp mặt” Asuna nói rồi lấy trong túi ra một túi kẹo và dúi vào tay cậu. Melto nhìn túi kẹo trên tay rồi nói lời cảm ơn

Những ngày sau giữ cô và Melto vẫn giữ mối quan hệ bạn cùng bạn, cả hai cực kì ít nói chuyện với nhau nhưng mỗi khi Asuna có vướng mắc về bài học thì Melto luôn sẵn sàng giúp đỡ, trong mắt cô Melto chính là dạng không quá khó sống chung, có lẽ mối quan hệ của họ sẽ mãi như vậy nếu như ngày hôm đó Melto không đi học trễ

Hôm đó Melto đến lớp trễ hơn mọi hôm, thường ngày khi Asuna đến lớp là đã thấy Melto ngồi đọc sách nhưng hôm nay đến khi chuông vào tiết kêu lên cậu vẫn chưa vào lớp. Asuna lo lắng nhìn về phía cửa lớp cô muốn gọi điện hỏi nhưng chợt nhớ rằng cậu và cô không trao đổi số điện thoại

“Melto ơi làm ơn đến nhanh đi” cậu gấp đến nỗi mồ hôi ướt đẫm vầng trán, cô không biết lí do vì sao mình lại lo lắng cho cậu đến như vậy có thể là vì cô và cậu là bạn cùng bàn dù không hay nói chuyện nhưng vẫn được xem là thân thiết. Cô cứ nhìn về phía cửa mãi cho đến khi thấy mái tóc xanh của cậu cô mới an tâm.

“Vừa kịp lúc” cô vỗ vai cậu một cái

“Đau!” cậu kêu lên một tiếng, lúc này cô mới để ý dáng vẻ cậu tóc mái bù xù, quần áo nhem nhuốc ở phía đầu gối còn bị rách lộ ra vết thương đang chảy máu, cô thấy vậy liền lục lọi trong hộp bút và đưa cho cậu băng cá nhân. Cậu nhìn băng cá nhân cô đưa ánh mắt mơ hồ cho đến khi cô chỉ vào đầu gối thì cậu mới thấy, gật đầu một cái xem như lời cảm ơn.

Cả hai ngồi nghe giảng nhưng chỉ một lát sau một âm thanh rọt rọt kêu lên, Asuna nhìn xung quanh sau một vòng đến khi thấy vẻ mặt xấu hổ của Melto cô liền hiểu. Lấy trong cặp ra một hộp sữa và vài viên kẹo sau đó đưa cho cậu, cậu nhìn cô khi biết việc bụng mình kêu bị cô nghe thấy liền đỏ mặt xấu hổ nhưng vẫn nhận lấy nó và thì thầm nói cảm ơn.

Giờ ra chơi

“Melto cậu có cần xuống y tế không?” sau khi mọi người ra ngoài hết chỉ còn cô với cậu, cô mới lên tiếng hỏi

“Chắc là không cần đâu”

“Nhưng với bộ dạng này một lát sẽ bị giáo viên dò hỏi đó, tốt nhất là nên xuống y tế một chuyến” Melto nhìn Asuna biết rằng mọi lời từ chối đều vô hiệu nên liền đồng ý đi cùng Asuna xuống phòng y tế

Dưới phòng y tế sau khi được khử trùng vết thương và thay đồng phục thì cả hai ngồi xuống nói chuyện. Chẳng biết vì sao mà hai người thường ngày không tiếp xúc với nhau lại đột nhiên nói chuyện rất hợp cả hai trò chuyện rôm rả. Hảo cảm của cô với cậu vì vậy mà tăng lên rất nhiều

Tuy rằng bề ngoài hai người vẫn như cũ nhưng vẫn có một số thay đổi như buổi kiểm tra toán tuần trước

Asuna ngồi làm bài, ban đầu cô làm rất tốt bài rất dễ nên cô cũng không có khó khăn gì nhiều cho đến khi cô không làm được bài ở câu cuối. Cô ngồi nhìn câu hỏi não hoạt động liên tục cố gắng nhớ cách làm lúc này đột nhiên cô cảm giác có người khều mình, nhìn qua thì thấy Melto đưa bài cho cô xem tay cần tận tình chỉ vào bài như sợ cô sẽ không tìm được. Thấy vậy cô như bắt được vàng chép ngay vào bài.

Sau buổi kiểm tra hôm ấy Asuna liền mời Melto đi uống nước cảm ơn cậu cũng không từ chối

Đứng trước máy bán hàng tiện lợi, Asuna đẻ tiền vào rồi chọn một chai nước cam

“Cậu uống gì Melto?”

“Cho tớ một lon trà” Asuna gật đầu rồi bấm chọn giúp cậu

Dưới ghế đá hai người ngồi uống nước đột nhiên Melto lên tiếng

“Asuna cậu cũng thích mèo phải không?” từ “cũng” này khiến cô chú ý, Asuna gật đầu

“Cậu cũng vậy à?” cậu gật đầu, Asuna thấy vậy liền vui vẻ vỗ vai cậu

“Vậy chủ nhật tuần này đi cùng tớ đến nơi này đảm bảo cậu sẽ chìm trong mèo luôn”

Chủ nhật tuần đó Asuna dắt Melto đến một nơi nhận nuôi chó mèo, hai người họ giúp chủ tiệm dọn dẹp và chăm sóc mèo, tuy rằng bận tối mặt tối mũi nhưng cả hai đều rất vui.

Sau hôm đó hai người bọn họ thân thiết với nhau hơn, họ thường xuyên cùng ngồi trong lớp làm bài tập hoặc ngồi nói chuyện với nhau

“Asuna cậu biết hoa hồng cam có ý nghĩa gì không?” Melto đột nhiên hỏi khi cả hai đang ngồi đọc sách

“Không biết” Asuna nói mắt vẫn dán vào quyển truyện

“Màu cam của hoa hồng có nghĩa là từ bạn thành người yêu, nên nếu ai tặng bạn hoa hồng cam ý của họ chính là muốn từ bạn thành người yêu của cậu” thấy Asuna không trả lời Melto liền vỗ vai cô

“Nè Asuna cậu có nghe tớ nói không?”

“Hả? Hả? Có” cô giật mình nói rồi đánh vào vai cậu “Melto đừng làm phiền tớ chứ” cô nói rồi đánh vào vai cậu có vẻ là cô không kiểm soát lực nên cái đánh này khiến Melto đau cực kì cậu cũng không làm phiền cô nữa nên cúi đầu đọc sách

Mọi ngày trôi qua vẫn bình thường rồi cuối cùng mùa hè cũng đến, hè năm đó trường bọn họ có một chuyến đi ngoại khóa đến một ngọn núi cách họ không xa. Asuna dĩ nhiên là hào hứng với chuyến đi đó còn Melto thì chẳng biểu lộ gì nhiều.

Ngày đi chơi như thường lệ Melto vẫn là người đến rất sớm, cậu ngồi trên xe mắt hướng về phía cửa sổ tìm Asuna.

“Đang tìm ai ngoài đó vậy?” Asuna vỗ vai cậu cười nói, hôm nay cô mặc áo phông trắng và chân váy màu hồng mái tóc nâu được thắt gọn gàng

“Cái này của cậu” Melto nói rồi đưa cho cô cả một túi đựng đầy đồ ăn vặt

“Cậu là tốt nhất” cô nói rồi ôm chầm lấy Melto, cậu tính đẩy ra nhưng rồi cũng không làm gì mặc cho cô ôm

Khi xe xuất phát cả hai đều im lặng đọc sách, đôi khi họ sẽ đùa giỡn hoặc hưởng ứng lời nói của hướng dẫn viên.

Khi đến nơi cả lớp xếp thành hàng và đi theo hướng dẫn viên cho tới khi được hoạt động tự do mọi người mới tản ra. Asuna khi nghe được hoạt động tự do liền lôi kéo Melto đi mua đồ lưu niệm.

“Melto lại đây xem cái này” cô nói rồi vẫy tay gọi cậu lại, Melto cũng không hỏi nhiều đi đến chỗ cô. Lúc này cô đang xem mô hình của những ngôi đền

“Cậu nói xem tớ nên mua cái nào?” Asuna nói rồi quay sang nhìn cậu. Lúc này chẳng biết từ đâu một người chen tới khiến Asuna mất đà và vô tình đặt môi lên má cậu. Melto cảm thấy một cái gì đó mềm mại chạm vào má mình cậu liếc mắt nhìn thì thấy môi Asuna chạm vào má mình

“Xin lỗi” cô quay mặt đi tiếp tục nhìn vào những mô hình khuôn mặt đã đỏ hồng từ bao giờ

“Tớ thấy cái mô hình này đẹp nè” cậu nói rồi lấy một cái mô hình đưa cho cô làm bộ dạng như chưa có gì xảy ra

“Được… được thôi. Cô ơi tính tiền giúp con”

Họ đi dạo một lát rồi tập hợp về nhà. Trên đường về hai người không ai nói với ai cậu nào. Asuna tuy không biểu lộ gì nhiều nhưng trong lòng cô đang rất khó xử, nếu như chỉ là một người xa lạ hoặc bạn cùng lớp cô có thể chỉ xem nó như tai nạn rồi quên đi nhưng đối phương lại là Melto.

Tuy rằng trông cậu dường như chẳng quan tâm nhưng càng như vậy Asuna lại càng xấu hổ hơn, cô không biết cậu nghĩ gì điều đó khiến cô lo lắng. Một suy nghĩ xấu hiện lên trong cô nếu như Melto nghĩ rằng cô đáng cố thân mật với cậu ấy thì sao? Nghĩ đến đây cô có chút thấp thỏm rồi lại liếc mắt nhìn cậu

“Muốn nói gì với tớ à” bị phát hiện nhìn lén Asuna quay đi nơi khác. Melto dường như không để ý sự kỳ lạ của bạn mình cậu lục trong cặp một lúc rồi lấy ra một chiếc móc khóa khủng long màu hồng

“Cái này tặng cậu” Melto nói rồi đưa cho cô, Asuna nhìn móc khóa trên tay mọi suy nghĩ tiêu cực nãy giờ liền vào quên lãng cô vui vẻ móc nó lên cặp sau đó đưa cho Melto xem

“Cậu thấy như thế nào?”

“Rất đẹp” cậu nói rồi nhìn cô thấy dáng vẻ vui vẻ của Asuna lúc này cậu mới thở phào nhẹ nhõm vậy mà khi nãy cậu còn lo Asuna sẽ không thích

Những ngày hôm sau hai người họ lại trở về bình thường Melto đọc sách còn Asuna lại ở bên nói chuyện, Melto làm bài tập Asuna lại liên tục hỏi bài.

Vào ngày sinh nhật của Asuna

Cô dậy từ rất sớm tuy rằng hôm nay vẫn phải đi học nhưng không làm cô bớt hào hứng. Cô thay đồng phục rồi nhanh chóng đi học.

Trên đường đến trường cô vui vẻ ca hát bước chân sáo dáng vẻ cực kỳ hưng phấn, nghĩ đến việc nhận được những lời chúc từ mọi người mà cô hận không thể chạy ngay đến trường.

Nhưng khi vào lớp mọi chuyện lại khác những gì cô nghĩ. Mọi người vẫn hoạt động như bình thường dường như không ai nhớ đến sinh nhật của cô. Khi cô nói vài câu gợi ý thì họ cũng giả vờ như có việc rồi chạy đi mất. Quá đáng nhất là Melto rõ ràng đêm hôm qua cô đã nhắn tin nói với cậu nhưng hôm nay cậu lại giả vờ không biết làm cô tức giận đến nỗi muốn ném cậu ấy ra nơi khác.

Asuna tức giận ngồi học bài đến tận tiết cuối vẫn không nói chuyện với Melto một câu nào còn cậu ta thì giả vờ như không biết cô giận cũng chẳng bắt chuyện làm hòa với cô.

Trong lúc cô đang soạn cặp chuẩn bị ra về thì một cô bạn cùng lớp kéo cô đi nói rằng giáo viên chủ nhiệm đang tìm gặp bọn họ. Cô bị cô bạn đó kéo đi vài vòng sân trường vẫn không tìm được giáo viên.

Lúc Asuna cảm thấy cực kỳ không vui từ sáng đến giờ Melto không nói chuyện với cô cộng thêm việc phải đi tìm giáo viên trong vô vọng khiến cô cực kì muốn nói chuyện với ai đó để vơi đi sự bực tức

“Hôm nay Melto bị sao ấy, cậu ấy không nói chuyện với tớ từ sáng đến giờ” cô bạn kia nghe Asuna nói vậy đột nhiên tủm tỉm cười rồi lắc đầu tỏ ý không biết, Asuna thấy vậy cũng không nói gì nữa chỉ im lặng đi cùng cô ấy.

“Nè, quan hệ của cậu với Melto là gì vậy”

“Hả?” đột nhiên bị hỏi khiến Asuna đột nhiên lúng túng “Bọn tớ chỉ là bạn thân thôi” đến đoạn “bạn thân” giọng cô đột nhiên nhỏ lại cô thật muốn quên đi chuyện cả hai chỉ là bạn thân

“Bạn thân? Bạn thân mà dùng móc khóa cặp à?” cô bạn nói trong giọng nói còn có ý trêu chọc

“Móc khóa cặp?” Asuna mù mờ nhìn cô bạn “Móc khóa cặp nào?”

“Cậu không biết à? Móc khóa trên cặp cậu với móc khóa xe của Melto là móc khóa cặp đấy” lúc này Asuna mới nhớ cô từng thấy móc khóa của Melto một lần nhưng không nghĩ nhiều chỉ nghĩ cậu thấy đẹp nên mua thôi nào ngờ nó lại là móc khóa cặp. Nghĩ đến đây cô có chút vui vẻ. Đột nhiên tiếng chuông điện thoại của cô bạn vang lên cô ấy liền tắt máy sau đó nắm tay Asuna đi về lớp

“Thôi lát tớ tự tìm cô sau giờ chúng ta về lớp lây cặp” cô nghe vậy cũng gật đầu rồi cả hai đi về lớp.

Họ mở cửa lớp rồi bước vào chẳng hiểu vì sao bên trong tôi thui rồi một tiếng: Bụp! Của công tắc vang lên

“CHÚC MỪNG SINH NHẬT ASUNA!” tiếng mọi người hét lên. Asuna nhìn mọi thứ xung quanh cô xúc động nhìn mọi người, từ trong đám đông Melto tiếng lên trên tay cậu là một bó hoa hồng màu cam cậu đưa bó hoa cho cô rồi mỉm cười nói:

“Chúc mừng sinh nhật”

“Melto” cô nhìn cậu cảm động không nói nên lời. Cô chưa kịp nói thêm gì với Melto thì đã bị mọi người lôi kéo đến chỗ bánh sinh nhật

“Cậu mau ước đi” Asuna nghe vậy liền gật đầu, cô chấp tay lại vui vẻ ước

Mong rằng mọi năm đều được đón sinh nhật cùng mọi người

Cô ước xong liền thổi nến, chỉ chờ có vậy mọi người liền bắt đầu vui vẻ ăn uống. Cô bạn nãy giờ vẫn đứng cạnh Asuna khẽ nói vào tai cô:

“Bữa tiệc này do một tay Melto chuẩn bị đó” cô ây nói rồi rời đi để lại Asuna với khuôn mặt vui vẻ, cô nhìn về phía Melto cậu đang cùng một vài người bạn nói chuyện.

Sau khi buổi tiệc kết thúc Asuna liền muốn Melto đi dạo cùng mình.

Cả hai dạo bước ở một dòng sông, gió chiều thoáng mát thổi lọn tóc cô nhưng dường như cô chẳng để tâm lắm chỉ chăm chú ngắm nghĩa bó hoa trên tay, cậu thấy vậy liền chỉnh tóc giúp cô

“Nè Meto”

“Hả?” đột nhiên bị cô gọi cậu quay lại nhìn cô đôi mắt đen thoáng lộ chút bối rối

“Cậu nhớ cậu từng nói với tớ ý nghĩa của hoa hồng cam không?”

“Nhớ, lần ấy cậu còn mắng tớ” Melto nói đến đây liền bật cười

“Vậy tớ muốn hỏi móc khóa của tớ và cậu là móc khóa đôi phải không?” cô mỉm cười giọng điệu có chút trêu đùa

“Cậu nghĩ sao?” Melto không trả lời câu hỏi của cô

“Nghĩ sao về móc khóa, về bó hoa hay về cậu”

“Cả ba đi”

“Tớ rất thích móc khóa, cũng rất thích hoa còn cậu…” cô không nói hết câu thật ra những chuyện tỏ tình này cô vẫn là muốn nghe cậu nói hơn là chính mình nói ra. Melto hiểu được ý này của cô liền nắm lấy tay cô

“Tớ thích cậu”

“Vậy tớ cũng thích cậu” Asuna nói rồi ôm lấy Melto, cô chờ lâu như vậy cuối cùng cũng nghe được. Trong buổi chiều gió mắt trên chiếc xe đạp màu xanh cậu đèo cô đi qua mấy con đường đến tận tối họ mới trở về, lần đó chính là sinh nhật vui vẻ nhất của cô.

Những ngày hôm sau lúc nào hai người cũng bám nhau như một đôi tình nhân, cùng đi học cùng đi về. Trên chiếc xe đạp màu xanh của Melto luôn có hình dáng của Asuna, trong hộp cơm trưa của Asuna luôn có phần cho Melto.

“Asuna, cậu đã từng nghe về triết lý Ichigo Ichie chưa?” Melto hỏi như Asuna đang gối đầu trên đùi cậu

“Melto cậu lại đọc những cuốn sách kì quái nữa rồi” Asuna nói rồi đưa lưng về phía cậu cô chỉ muốn thử gối đầu ngủ trưa trên đùi bạn trai thôi sao lại khó vậy chứ?

“Ichigo Ichie có nghĩa là đời người chỉ gặp một lần nên hãy thật trân trọng. Vì vậy nên tớ muốn trân trọng mọi khoảnh khắc ở bên cậu” nghe cậu nói vậy cô phì cười rồi quay người lại

“Biết rồi cậu để tớ ngủ yên đi” tuy rằng nói vậy nhưng trên mặt cô không có vẻ gì là khó chịu ngược lại còn vui vẻ cười

“Asuna cuối tuần này cậu rảnh không?”

“Rảnh sao vậy?”

“Có muốn cùng tớ đi hẹn hò không?” cô nghe vậy thì mỉm cười

“Dĩ nhiên là đi rồi”

Chiều thứ bảy

Melto đứng đợi dưới nhà kế bên cậu vẫn là chiếc xe đạp màu xanh quen thuộc. Cậu đợi một lát thì Asuna từ xuất hiện, cô mặc một chiếc đầm xanh mái tóc nâu được xõa ra tung bay theo gió

“Đi thôi” Melto nói rồi bắt đầu đạp

Cả buổi chiều họ đi xem phim rồi đi quán kem sau đó là chợ đêm. Cả hai đi bên nhau vui vẻ nói cười dáng vẻ đều rất hạnh phúc. Đến khi thấy đã muộn cả hai mới về, Asuna đang ngồi trên xe đột nhiên nắm lấy áo Melto nói:

“Dừng xe”

“Sao vậy?”

“Tớ thấy một chú mèo hoang” cô nói rồi xuống xe, cậu nhìn nơi góc tối đúng là có một chú mèo ở đó

“Tớ sẽ đi mua sữa” cậu nói rồi đạp xe đi.

Asuna ngồi trên đất cố gắng dẫn bé mèo ra, ban đầu mèo con thấy cô liền giơ vuốt có vẻ sợ hãi lắm nhưng một vì không thấy ác ý từ cô nên mèo con cũng thu vuốt lại để cô bồng bế.

Một lát sau Melto quay lại thì thấy Asuna và mèo con đang đùa giỡn với nhau nên cũng an tâm hơn. Cả hai cho bé uống sữa và đùa nghịch với bé đến tận tối, nhìn dáng vẻ Asuna vô lo vô nghĩ ôm bé mèo vào lòng khiến Melto cảm thấy thật tốt, cậu thầm mong cả đời này Asuna luôn vô lo vô nghĩ như vậy.

“Melto này” cô đột nhiên gọi, cậu xoa đầu cô

“Có tớ đây”

“Cậu nói xem sau này chúng ta kết hôn rồi những nhận bé mèo làm con có phải rất hạnh phúc không?” cô nói khuôn mặt thoáng hiện nét mơ mộng của trẻ con

“Rất hạnh phúc”

“Nhưng như vậy chưa được xem là gia đình” cô nhỏ giọng nói “gia đình là phải có những đứa trẻ”

“Cậu ngốc à” Melto nói rồi xoa xoa tóc cô “Đối với tớ nơi nào có cậu nơi đấy mới là gia đình, chỉ cần cậu vui vẻ là được còn mấy chuyện khác nghĩ sau đi” cô nhìn cậu mỉm cười ấm áp rồi nhào đến ôm lấy cậu

“Cậu thật tốt” cô nói vui vẻ mỉm cười.

Cả hai ngồi ở đó cho đến khi mà điện thoại của cô bị mẹ gọi cả hai mới về nhà,

Từ hôm đó cuộc sống của họ vẫn tiếp diễn như mọi hôm: đi học, đi thăm mèo con, đi dạo phố và đi hẹn hò. Tưởng rằng cuộc sống yên bình này sẽ mãi như vậy cho đến hết năm cấp ba nhưng một biến cố xảy ra

Đó là vào một chiều mùa hè, cô cùng vài bạn vào trường giúp giáo viên dọn dẹp thư viện hôm ấy Melto không đến, mấy hôm gần đây cậu ấy đang bị bệnh mỗi lần gọi điện đều nghe giọng khàn đặc.

Khi đang dọn dẹp thì cô vô tình thấy mẹ của Melto vào phòng giao viên, vì phòng giáo viên với phòng thư viện ở đối diện nhau nên cô có thể thấy mẹ của cậu nói gì đó với giáo viên chủ nhiệm của họ rồi rời đi. Đột nhiên cô có một dự cảm không lành. Cô đi đến bên cạnh chủ nhiệm nhỏ giọng hỏi:

“Cô mẹ bạn Melto là có ý…”

“Ừ, họ sẽ định cư ở nước ngoài nên muốn làm thủ tục rút học bạ cho Melto” nghe đến đây Asuna cảm thấy mình không còn đứng vững nữa cô chạy đến phòng vệ sinh tự nhốt mình trong đấy rồi đột nhiên khóc lớn. Asuna từ trước đến giờ chưa từng nghĩ rồi một ngày họ sẽ phải xa nhau những yêu thương những mộng tưởng mà cô đã xây về một ngày mái ấm có cô có cậu và những chú mèo đã tan vỡ từ khi chưa kịp hình thành. Cô cứ ngồi trong đó khóc, cho đến khi đôi mắt đỏ hoe, cho đến khi những lời nói thành những tiếng nấc ngắt khoảng cô mới dừng lại.

Tối hôm ấy cậu gọi điện cho cô, câu đầu tiên lại là xin lỗi

“Asuna, tớ xin lỗi, tớ…”

“Tớ đã biết chuyện này rồi, không sao đâu cậu qua bển nhớ học tập chăm chỉ, còn chuyện chúng ta…” cô hít một hơi rồi thở ra “chuyện chúng ta kết thúc ở đây là đẹp rồi”

“Asuna, tớ xin lỗi”

“Ấy đừng xin lỗi nữa chuyện này không phải lỗi cậu. Tối rồi ngủ ngon” cô nói xong liền tắt máy, đêm đó cô lại nằm trong chăn khóc cả đêm.

Những ngày hôm sau mọi người đều biết việc Melto sẽ đi định cư, có vài người biết chuyện của hai người học cũng có gọi điện cho cô nhưng cô không bắt máy. Kể cả tiệc chia tay và ngày tiễn cậu cô đều không đến như thể cô đã tan biến khỏi cuộc sống của cậu. Vào ngày cậu đi cô thấy cậu gửi cho mình một tin nhắn chỉ vỏn vẹn bốn chữ “Xin lỗi, tạm biệt”

“Giữ sức khỏe” cô nhắn lại rồi ném điện thoại lên nệm. Cô nhìn về phía cửa sổ lúc này một chiếc máy bay bay ngang qua cô thấy vậy liền đặt tay lên cửa kính giọt nước mắt lăn dài trên má nặng nề nói hai từ “Tạm biệt”

Mười năm sau

Asuna bây giờ đã là một giáo viên ngoài ra cô còn là chủ của một tiệm cà phê mèo. Thời gian đã qua mười năm, trong mười năm đó bên cạnh cô chẳng có thêm một ai, mẹ cô luôn thúc giục cô lấy chồng nhưng bản thân cô tự biết rằng: ngoài cậu ấy ra cô sẽ chẳng thể lấy ai khác. Mười năm qua hằng ngày cô đều sống như cuộc sống cô hằng mong: cô có nhà riêng, có nuôi mèo nhưng tiếc rằng cậu lại chưa bao giờ xuất hiện trong cuộc sống đó.

Rồi bỗng một hôm cô nhận được tin nhắn từ một người bạn cũ

“Asuna, Melto cậu ấy quay về rồi” cô đọc dòng tin nhắn lại nhiều lần như thể không tin vào mắt mình

“Chiều nay bọn mình hẹn nhau gặp mặt, cậu đến nhớ ăn mặc đẹp vào”

Asuna đọc tin nhắn vẫn không tin vào mắt mình, Melto mà cô luôn nhớ mong đã trở về, cô muốn đi gặp cậu ấy nhưng cô lại sợ. Cô không biết mình sợ điều gì nhưng nghĩ đến việc gặp cậu rồi cô lại sợ bản thân mình lại không giống như lúc trước. Cô bây giờ không còn là cô nhóc mười sáu mười bảy vô tư mỉm cười, cô bây giờ là một cô gai hai mười sáu với bao bộn bề của cuộc sống sau lưng, cô khi ấy và cô bây giờ là hai người khác nhau.

Trong lúc đang suy nghĩ thì tiếng gõ cửa vang lên. Asuna lúc này không nghĩ nhiều liền ra mở cửa.

“Ai vậy?” cô hỏi khi ngước lên thì thấy người con trai với mái tóc xanh, dáng vẻ điềm tĩnh cúi đầu như lần đầu họ gặp gỡ

“Melto?” cô ngờ ngợ hỏi cậu nghe vậy liền gật đầu

“Tớ đến đón cậu, mau thay đồ đi” cô nghe vậy liền gật đầu rồi vào nhà thay đồ.

Họ cùng đi taxi đến điểm hẹn trong xe không khí ngột ngạt vô cùng cả hai không ai nói với ai câu nào dù rằng có nhiều điều muốn hỏi. Dù sao họ cũng đã trở thành người lớn không thể cứ nói cười không suy nghĩ được.

Đến điểm hẹn Asuna liền đi xuống mọi người gặp nhau vui vẻ tay bắt mặt mừng nói chuyện rôm rả. Buổi họp mặt này không đầy đủ cả lớp nhưng vẫn được xem là đông vui, trả qua nhiều năm những cô cậu học trò trẻ con khi ấy cũng đã chững chạc lên rất nhiều. Họ nói với nhau rất nhiều chuyện những câu chuyện xoay quanh cơm áo gạo tiền, những câu chuyện xoay quanh chứng khoán cổ phiếu những câu chuyện mà trước kia họ sẽ chẳng bao giờ nói với nhau. Rồi họ bắt đầu nói về những kỉ niệm những câu chuyện mà dường như đã bị lãng quên trong kí ức. Suốt cả buổi Asuna luôn chăm chú quan sát Melto, so với lúc trước cậu trông có vẻ thoải mái hơn cũng hòa đồng hơn nhìn cậu như vậy có lẽ mấy năm qua của cậu trôi qua vẫn tốt đi. Lúc buổi tiệc kết thúc mọi người lần lượt ra về đến khi chỉ còn cô và Melto.

“Asuna đi dạo phố cùng tớ nhé” Melto ngỏ lời trước Asuna cũng gật đầu đồng ý. Họ đi dạo dọc bờ sông nơi mà cả hai đã từng đi qua nhiều lần, Asuna thấy bầu không khí yên tĩnh nên lên tiếng nói:

“Cuộc sống cậu thế nào?”

“Rất tốt, còn cậu?”

“Cũng được” cô nói rồi nhìn người con trai đi bên cạnh, so với mười năm trước cậu không thay đổi nhiều nhưng so với lúc trước thì có vẻ chững chạc hơn

“Cậu đã có bạn trai chưa?” nhận được câu hỏi thế này từ cậu Asuna ngây người nhưng cũng không đáp lại

“Vậy cậu có bạn gái chưa?” cô hỏi cố giữ giọng điềm nhiên nhất có thể

“Vẫn chưa vì tớ đợi một người” cậu nói xong rồi không nói gì nữa cả hai lại tiếp tục yên lặng đi bên nhau. Chẳng biết vì sao họ càng đi càng xa, xa đến nỗi Melto đưa tay cũng không đến được cô

“Asuna” Melto đột nhiên gọi tên cô, Asuna quay đầu nhìn nhìn cậu

“Hửm?”

“Nhà tớ đang có mèo nó đang cần một người mẹ” cậu dừng lại một chút hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp “Cậu có bằng lòng làm mẹ của nó không?” vừa dứt câu Melto liền đỏ mặt, không biết là do nhiệt độ hay do cậu cảm thấy ngại với lời tỏ tình này của mình.

Asuna nhìn cậu hai mắt cô mở to dường như không tin vào những gì mình vừa nghe. Cô quay người bước về phía cậu rồi đột nhiên cô lại mỉm cười nhìn cậu nói:

“Melto cậu nhớ không lúc trước cậu đã từng nói với tớ về một triết lý trong trà đạo là Ichigo Ichie”

“Nhớ, khi ấy cậu nói tớ buồn chán toàn đọc những sách kì quái” Melto trả lời ánh mắt nhìn về nơi vô định như thể đang nhớ về những ngày tháng tươi đẹp của bọn họ

“Sau này tớ đã nghĩ về nó rất nhiều lần” cô dừng lại một lát rồi đột nhiên cầm lấy tay cậu “Đời người đôi khi chỉ gặp được một lần nên ta luôn phải trân trọng nó huống chi tớ và cậu đã được gặp nhau thêm một lần nữa lại phải càng trân trọng” cô nắm chặt lấy tay cậu dưới ánh đèn đường cô nở nụ cười như lần đầu họ gặp gỡ.

Cậu nhìn cô không nghĩ nhiều liền ôm lấy cô vào lòng cô cũng không ngần ngại đáp lại cậu. Dưới ánh đèn đường cậu nắm tay cô vui vẻ nói

“Xin chào tớ là Melto người sau này sẽ cùng cậu đi tiếp cả quãng đời còn lại”

“Xin chào tớ là Asuna người sẽ cùng cậu đồng hành đến hết đời”

Đời người chỉ gặp một lần nên hãy thật trân trọng

Bạn đang đọc truyện (Tokusatsu Fanfic) Khoảnh khắc của tác giả Namida. Tiếp theo là Chương 47: Kento x Ren: Mùa đông