‘CHUYỆN QUÁI QUỶ GÌ ĐÂY!!’
Khi nhìn thấy người phụ nữ trước mặt tôi bàng hoàng, ngỡ ngàng, trong đầu bay giờ toàn những ý nghĩ mơ hồ
‘ai đây?!’
‘mình đang ở đâu vậy'
‘ mình đầu thai nhanh vậy cơ à'
‘đầu thai!, nhưng tại sao không phải thành em bé!!!’
‘ quy chế đầu thai vậy mà lại thay đổi nhanh như thế sao!!!’
Cả ngàn câu hỏi hiện lên nhiều không kể siết làm tôi ngây ra đó một hồi lâu, chưa kịp chờ tôi trấn tỉnh người phụ nữ đó lại quát to thêm:
“ Mày nhất định phải lấy Nhất Cửu vương gia.”
“ Nếu mày mà không chịu lấy thì đừng có mà ở đây nữa. Nuôi cái thứ như mày chỉ thêm tốn cơm, tốn gạo mà thôi”
Nói xong bà ta hầm hầm đi ra khỏi phòng. Hiện giờ trong não tôi như một cái dữ liệu bị lỗi vậy, nghĩ thế nào cũng không ra.
Nữ tì bên cạnh chạy lại, lo lắng nhìn vết tát trên mặt tôi: “ tiểu thư, tiểu thư có sao không ạ, để em lấy thuốc sức cho tiểu thư” vừa nói tức thì cô ấy liền chạy đi lấy cái hộp to ra, rồi lấy từ đó ra một lọ thuốc lạ đưa cho tôi uống, vừa ống xong bỗng nhiên tôi cảm thấy thoải mái đến mức lạ, vết thương cũng không còn nữa.
“ Đây...đây là cái gì vậy?”
“Uống vào thật sự là thoải mải đi rất nhiều đó!”
“ Tiểu Hy này làm bác sĩ và cũng nghiên cứu về thuốc mấy năm rồi, mà đây là lần đầu tôi uống một loại thuốc đặc biệt tới vậy luôn đó!”
“Tiểu thư đã đỡ hơn rồi, may quá!”Cô ấy thở phào một cách nhẹ nhõm.
Khi bình tĩnh hẳn lại tôi mới bình tĩnh hỏi cô gái đó“ À mà này bạn gì đó ơi, cho tôi hơi một chút được không?”
“Vâng, tiểu thư cứ hỏi đi ạ.”tức thì khi nghe được cậu nói đó, những câu hỏi kìm nén trong lòng tôi đã tuôn ra xối xả.
“Cô là ai vậy?”
“Ở đây là đâu?”
“Và tại sao tôi lại ở đây?”
“ Rồi cái người hồi nãy là ai?”
“Tại sao bà ta lại đánh tôi?”
“ rồi Nhất Cửu Vương gia là ai?”
“Rồi cưới xin cái gì cơ?”
Cô ấy thẫn thờ một lúc rồi nhìn tôi một lúc, một hồi sau cô ấy liền mở to đôi mắt, hoảng hốt nhìn tôi. Hai tay cô ấy đặt lên vai tôi, rồi lắc người tôi liên tục, đầu tôi quay cuồn cuộn, như chong chóng tre của Doraemon ấy. Vừa lắc cô ấy vừa bảo
“ TIỂU THƯ À, NGƯỜI BỊ LÀM SAO VẬY Ạ!!”
“ Không lẽ...”
“Tiểu thư bị mất trí nhớ rồi sao!!!”
Cô ấy thấy tôi gần như ngất đi, liền dừng lại và xin lỗi tôi rối riết, sau đó cô ấy từ từ kể lại từng sự việc một.
Thì ra tôi ở cái thế giới này, tên là Lan Kỳ, là tiểu thư nhà họ Lý, cha là một vị quan trong triều đình, mẹ thì đã mất sớm. Cha đi thêm bước nữa với một người mẹ kế,từ khi đó cuộc sống của tôi thật sự đã thay đổi, cha không còn thấu hiểu và cũng không còn thương yêu tôi như trước nữa. Không chỉ vậy mà tôi còn luôn bị mẹ kế và em gái cùng cha khác mẹ đối sử tàn nhẫn, còn cô gái làm nha hoàn của tôi Tiểu Liên, cũng không tốt hơn là bao, lần nào cũng bị tất cả nha hoàn khác trong phủ bắt nạt cười chê, không ít lần còn bị đánh tới chảy máu vì đã lén mang đồ ăn về cho tôi, khi tôi bị mẹ kế và em gái nhốt trong phòng và bị bỏ đói, tôi nghe xong bỗng nhiên cảm thấy bực tức, phẫn nộ vô cùng, Thật bất ngờ thay người mẹ kế của mình không ai khác đó chình là người đàn bà vừa nãy đã chạy vào phòng tôi và tát tôi một cú đau điếng.Tôi dồn hết sự căm phẫn la lên.
“ CON MỤ MẸ KẾ NÀY, THẬT LÀ QUÁ QUẮT MÀ!!”
“ Ta đã ở đây rồi thì xem xem ai dám bắt nạt ta và cô gái này nữa.”
“ Tôi sẽ cho mấy người biết tay.”
Thấy tôi hùng hồn quát lớn, khác thường với mọi ngày, cô gái nha hoàn liền lo lắng thêm. Tôi liền hỏi thêm
“còn người mà bà ta nhắc đến là ai vậy?”
“ ai ạ??”
“ Là cái tên gì mà Cử...Cửu gì đấy.”
“ À vâng, là Cửu Vương gia ạ.”
“ À đúng rồi, chính là hắn đấy.”
Vẻ mặt của Tiểu Liên bất chợt tối sầm lại, tôi nhìn thấy liền thắc mắc, rồi cô ấy nói
“ thật ra...”
Cô ấy kể lại cho tôi mọi chuyện, thì ra vì hoàng đế đã ban cho nhà họ Lý và nhà Vương gia một cuộc hôn ước. Nghe tin này bà mẹ kế liền không muốn gả con gái mình đi, vì được biết rằng vị Vương gia này, vì vị vương gia này không phải một người tầm thường mà là một kẻ bị ngốc. Bà mẹ kế liền chỉ qua tôi và muốn tôi cưới hắn ta, tôi đã từ chối vì người tôi thích là tứ hoàng tử. Khi Tiểu Liên đang mải mê kể lại thì...
“ KHOAN!!”
Tiểu Liên giận mình quay sang nhìn tôi.
‘!!!!’
‘ Cửu Nhất Vương Gia??’
‘Nãy giờ mới để ý cái tên này Vừa có chút lạ, mà cũng có chút quen vậy ta?’
‘ ĐỢI CHÚT ĐÃ!!’
‘ Không...không lẽ nào!!’
‘ không thể sai vào đâu được, chính là nó!’
‘ tình tiết này chỉ có thể là nó thôi!!’
“ ĐÚNG RỒI!!”
Tiểu Liên bị giật mình tới lần này đến lần khác, cô nhỏ nhẹ hỏi.
“Đú...đúng gì vậy ạ?”
Lúc đó vì tôi đã quá bất ngờ nên đã không để ý đến Tiểu Liên, thật không ngờ rằng cách cồng đó, chính là cuốn tiểu thuyết này.
“ Trúng mánh rồi, nếu như mình đã biết rõ tình tiết ở trong truyện, thì mình có thể sẽ sắp xếp được mọi thứ mình muốn, cũng có thể được làm vua cũng nên rồi đó chứ!!”
“ Nhưng đợi đã?!”
“ Vừa nãy cô vừa bảo gì cơ?”
“ tôi tên là gì?”
Tiểu Liên rụt rè đáp
“Dạ..dạ là Lan Kỳ ạ.”
Nội tâm tôi như đang gào thét ngay lập tức khi nghe thấy tên của chính mình
‘ TRỜI ƠI LÀ TRỜI!!’
‘ CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY!!!!’
‘ SAO LẠI LÀ CÔ TA CƠ CHỨ!!!!’