Hộc,hộc.
Tôi kiệt sức,gục xuống đất.
-“Huyền à,cố thêm xíu nữa thôi.Chúng ta gần đến rồi !”
Người kia đưa tay kéo tôi đứng dậy,chân tôi mềm nhũn lại ngồi phịch xuống đất.Đột nhiên người tôi nhẹ bổng,cô gái kia đã bế phốc tôi lên.
-"Ráng thêm xíu nữa nhé,tớ sẽ đưa cậu ra khỏi nơi này"
Chúng tôi chạy thêm một đoạn dài nữa.Có lẽ do tôi dạo này nhịn đói nhiều ngày khiến cơ thể tôi nhẹ như bông nên khi cô ấy phải bồng tôi tren tay thì vẫncos thể chạy rất nhanh,nhưng sức người có giới hạn,chẳng mấy chốc đám người mặc đồ đen đã bám sát chúng tôi.
Đến vách đá,cô gái nhẹ nhàng đặt tôi xuống,xoa đầu tôi và mỉm cười.
-"Đợi tớ xíu nhé."
-''Đừng đi mà...hộc...tớ cầu xin cậu đó...hộc...Minh Anh à.'' tôi khó khăn lên cất lên giọng nói yêu ớt.Nhưng cô ấy chỉ mỉm cười,hôn lên trán tôi.
Cô quay phắt lại,nhìn chằm chằm đám người đuổi theo chúng tôi nãy giờ.Ánh mắt lạnh lẽo của cô tỏa ra sát khí vô cùng nặng,nhưng cô chỉ là một cô gái gầy gò,yếu ớt lại không có vũ khí thì lấy gì đánh lại chúng đây.
Thấy được điều đó,tên cầm đầu mỉm cười bước đến.
-"Mong hai người có thể hợp tác một chút,chỉ cần ngoan ngoãn thì sẽ không ai bị thương cả"
-"Câm mồm và cút đi!"cô hét lên đầy vẻ giận dữ.
-''Chúng tôi thật sự không muốn dùng đến vũ lực đầu,nhưng đây là do cô ép chúng tôi đấy nhé.Đừng trách chúng tôi.''
Cô cười một cách khinh bỉ.Nhanh như gió cô rút từ thắt lưng ra một con dao,vụt một phát,tên kia đã nằm gục dưới đất.
-''Giết hai con điên đó!''có tên hét lên.
Thấy chúng tôi không có ý định đầu hàng,một tên lén lút rát súng ra nhắm vào cô.Bóp cò.
Bằng một tiếng.
Tôi vụt dậy,đỡ đạn cho cô gái phía sau.
-''HUYỀN À !!!''
Máu tôi chảy lan ra khắp mặt đất,cơn đau thấu tim lan ra khắp cơ thể khi bị viên đạn xuyên ngực.Tôi không thể thấy biểu cảm của cô gái kia,nhưng tôi có thể tưởng tượng ra khuôn mặt đau khổ tột cùng qua tiếng hét vang trời của cô ấy.
Bằng,lại một phát nữa.
Phịch.Cô gái nằm xuống bên cạnh tôi.Chúng tôi nhìn nhau lần cuối.
-"Tớ yêu cậu,Huyền à.Tớ yêu cậu rất nhiều."cô vừa nói vừa rơi hai hàng lệ nhuốm máu như hai viên đá quý xinh đẹp.
Tôi cười mỉm,ánh mắt như nói rằng tôi cũng rất yêu cô ấy rất nhiều rồi tôi vươn tay nắm lấy tay cô ấy.Chúng tôi nằm trên mặt đất lạnh lẽo,cả cơ thể cũng đang nguội dần,nhưng bàn tay và trái tim chúng tôi lại rất ấm áp.