Chúng tôi lặng lẽ quan sát cuộc hội thoại dài giữa mẹ Alice và ông chủ.
.
.
.
Mẹ Alice: Xin ông, đừng vội bán con bé đi !
Lão chủ: Nếu mụ có thể đưa cho tôi 10,000 rem mỗi tháng thì tôi sẽ nghĩ lại, chứ 5,000 rem thì ít quá không bõ bèn gì.
*Rem là đơn vị tiền tệ tại đất nước mà Cuz cùng gia đình sinh sống*
Mẹ Alice: Thưa ông, tôi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ.
Lão chủ: Vậy thì mụ phải để con nhỏ đi thôi. Mụ yên tâm con nhãi đó lọt vào mắt xanh của gia đình quý tộc, tầng lớp thượng lưu đấy kiểu gì chả sướng hơn là ở với mụ. Mà lão ta còn hứa đưa cho tôi 100,000 Rem coi như tiền công nuỗi dưỡng nó từ trước đến nay.
Nói rồi lão vỗ đùi cười khanh khách khoái chí khiến cho tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.
Lão bòn rút tiền từ anh em chúng tôi đến kiệt quệ. Cả tôi lẫn Maria đều không ngờ rằng mỗi tháng mẹ phải đưa cho lão ta đến 5,000 Rem, cùng lắm chỉ 3,000 Rem thôi chứ. Lão không lo cho chúng tôi được 1 đồng nào nhưng vẫn thu 5,000 Rem một tháng. Mà tôi tự hỏi mẹ tôi lấy đâu ra 5,000 Rem mỗi tháng để đưa cho lão trong khi vẫn có thể lo cho anh em chúng tôi một cuộc sống đầy đủ nhỉ ?
.
.
Lão chủ: Mà tôi cũng dắt bà cả con bé đi gặp gia đình họ mấy lần rồi còn gì, toàn là người tử tế ,có cái gì đáng để lo cơ chứ.
À, thì ra mấy hôm nay mẹ hay đưa Mia đi ra ngoài là vì vậy. Nhìn vẻ mặt thất thần của không nói lên lời của mẹ, tôi tức lắm nhưng cũng chẳng thể làm gì.
Mẹ Alice: Vậy ít nhất xin hãy để qua ngày sinh nhật của Mia. Tôi không muốn con bé phải cô đơn trong ngày sinh nhật.
Nghe đến đây Maria lập tức kéo tay tôi, cậu ấy cúi mặt và nói bằng tông giọng thấp như đang cố kìm nén thứ một thứ gì đó. Nước mắt chăng ? Maria luôn tỏ ra mạnh mẽ.
- Cuz đủ rồi, chúng tôi về thôi.
- Ừm !
Suốt đêm hôm đó tôi cứ nằm chằn chọc không sao ngủ được. Tôi trùm chăn kín mặt, trong đầu tôi hiện giờ thực sự không có gì cả. Hoàn toàn trống rỗng...
.
.
Lặng nhìn vào khoảng không tối tăm, lạnh lẽo. Tôi chỉ biết ước giá như, giá như ... Giá như có một cách nào đó để ngăn không cho họ mang Mia đi. Dù chỉ là một khe cửa, dù hẹp đến như thế nào tôi vẫn sẽ cố để lách qua cho bằng được...
.
.
Mẹ đã dắt Mia đi gặp gỡ gia đình mới của con bé. Vậy có nghĩa là Mia đã biết được việc mình bị bán đi ư. Hẳn là con bé buồn lắm vậy mà Mia vẫn giấu kín cảm xúc của mình tuyệt nhiên không để cho một ai biết, có lẽ Mia không muốn bọn tôi phải buồn rầu và suy nghĩ. Dù chỉ 8 tuổi nhưng con bé ngoan hiền và hiểu chuyện đến mức ngần ấy, càng khiến cho tôi thêm chua xót. Vậy mà tôi chả thể làm bất cứ điều gì, thật đáng xấu hổ.
Nhưng khoan, ...
Trong đầu tôi bỗng nhiên đặt ra một câu hỏi: "Liệuu.., liệu rằng sống cùng chúng tôi có chắc đã là lựa chọn tốt nhất của con bé hay không ? Liệu giữ Mia ở lại đã tốt cho tương lai của Mia hay không". Chỉ như vậy đã đủ thổi bùng lên cuộc đại chiến giữa trái tim và lý trí sâu trong nội tâm tôi.
Tôi thức dậy, mắt tôi đang cay và xót đến mức nước mắt nhòe ra nhưng tôi không tài nào ngủ tiếp. Bước ra khỏi phòng, đập ngay vào mắt tôi là một bầu không khí nặng nề đến đáng sợ, cùng với đó là gương mặt thất thần của tất cả mọi người. Tôi được biết là lão chủ đã đến đây và nói ra hết mọi chuyện. Maria sẽ đi vào sớm mai ngay sau khi sinh nhật.
- Thôi nào các con, chúng ta dù gì cũng phải tổ chức sinh nhật cho Mia chứ.
Tôi biết mẹ đang cố gắng để làm một điều gì đó, dẫu vậy nó cũng chả thể thay đổi điều gì, trong phút chốc tôi không muốn làm gì cả, tôi biết thật khốn nạn nhưng tôi thực sự đã cảm thấy những gì mẹ đang làm trông thật vô vọng, như thể đang cố cứu chữa cho một bệnh nhân vốn đã không còn muốn sống nữa.
Khi đó chỉ có Maria là đủ tỉnh táo và chín chắn để không khiến cho những nỗ lực của mẹ Alice trở thành vô ích. Maria động viên mọi người và mọi thứ được tiếp tục , nhưng làm gì còn ai có tâm trạng để thổi nến, hát chúc mừng sinh nhật hay ăn bánh kem vào lúc này nữa chứ. Và cũng chả có bữa tiệc sinh nhật trong mơ nào được diễn ra
Thời gian cứ thế qua đi chúng tôi không dám ngủ, cũng chả ai nói gì căn phòng trở lên im ắng một cách đáng sợ, Mia mẹ và Maria thì đã đi chuẩn bị mọi thứ để đưa Mia lên đường. Tôi chỉ biết cắn răng chịu đựng, đếm từng giây đồng hồ quay, mỗi lúc lại thêm bất an, mỗi lúc tôi lại cảm thấy chiếc xe đưa Mia đi lại đến gần hơn bao giờ hết.
- 2 anh à chúng ta không đi tiễn chị Mia sao.-Phinn hỏi-
- Tiễn cái gì chứ, nhỏ biết rằng sẽ bị bắt đi trước cả một tuần rồi mà cũng chẳng chịu nói một tiếng, có khi còn mong đến ngày hôm nay để được đi ấy chứ, nghe đâu được gia đình quý tộc nhận nuôi sướng thế còn tiến cái gì.-Zen nổi đóa lên-
Tôi biết thằng bé không hề nghĩ như vậy. Nó chỉ đang cố che giấu nỗi buồn đang dằn vặt nó ngay lúc này. Dùng những lời nói sát thương để cố tỏ ra là mình ổn, những những giọt nước mắt kia thì Zen không thể nào giấu, nó chỉ biết khóc nghẹn mà buông những lời chua chát nói rồi nó lao vào phòng ngủ rồi đóng chặt cửa lại. Miệng nó cắn chặt chiếc gối, cố để không phát ra bất kì một âm thanh nào cả. Phinn thì càng hoang mang lo sợ hơn nó cũng bắt đầu không chịu được mà khóc nức lên. Còn tôi cảm thấy bản thân thật vô dụng. Tôi chỉ biết im lặng, ngồi co ro trong góc tối, hai tay vòng qua chân ôm lấy thân mình , gục mặt xuống, sợ dĩ là vì tôi vẫn chưa thể chấp nhận được cái thực tại đang xảy ra, tôi không tin đây là sự thật, chúng tôi đang sống rất vui vẻ kia mà. Tại sao chứ !
Chìm sâu trong góc tối của bản thân tôi thiếp đi lúc nào không hay, sự mệt mỏi và bất lực đã kéo hai mí mắt của tôi trùng xuống. Trong mơ tôi nhìn thấy chị Lyn, anh David cả anh Joan nữa đang bước đi trước mắt tôi, mỗi lúc một xa... Tôi vôi bật dậy lao theo nhưng càng lao anh chị lại càng xa hơn, tôi kêu gào thảm thiết những có thứ gì đó, thứ gì đó chặn ở cô họng làm tôi hét không thành tiếng, đau đớn đến bất lực tôi ngã xuống, chị Lyn và anh Joan cũng ngừng đi, họ quay lại và thứ duy nhất tôi có thể nhớ là vẻ mặt đầy thất vọng của 2 anh chị.
Tôi bừng tỉnh sau giấc mơ. Nhận ra bản thân đã ngu dốt đến chừng nào, phải nhanh lên thôi nếu không sẽ không kịp mất. Lẽ ra tôi phải tiễn Mia bằng một nụ cười như khi anh chị tôi rời đi, họ đâu có muốn thấy tôi buồn.
- Phinn, Zen đi nhanh lên nếu không kịp mất.
- Zenn, có nghe anh nói gì không hả
- Em không đi đâu.-Zen đáp
- Thằng hâm này, có muốn gặp lại Mia nữa không hả.
Zen đáp lại tôi bằng sự im lặng nhưng tôi không còn thời gian nữa.
- Kệ nó đi Phinn, đi với anh.
Và thế là anh em tôi lao như bay xuống thị trấn để được gặp Mia, có thể sẽ là lần cuối chúng tôi được nhìn thấy Mia. Kia rồi tôi nhìn thấy rồi bóng của ba mẹ con, họ vẫn chưa đi. Mia đang nhìn về phía hai đứa tôi như đang chờ đợi gì đó....
- Cuz, anh Cuz kìa. - Mia hét lớn khi nhìn thấy tôi, phải rồi con bé đang chờ chúng tôi.
Tôi lao đến như bay ôm Mia vào lòng. Chúng tôi chia tay nhau trong nước mắt nhưng tôi không quên nở nụ cười thật tươi để tiễn Mia.
- Nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, Mia. Có sống không tốt thì nhớ viết thư cho anh, anh sẽ đến đón em về.
- Đủ rồi đấy, ngứa mắt quá nhanh lên đi. -Ông chủ quát lớn-
Đến lúc này rồi mà lão vẫn không có một chút nhân tính nào cả, ngay cả gia đình mới của Mia cũng không ưa lão. "Bố mẹ mới" của Mia cầm tay mẹ Alice và nói:
- Mong mọi người hãy yên tâm, vợ chồng tôi sẽ cho Mia một cuộc sống thật hành phúc, chúng tôi sẽ đến thủ đô nhưng sẽ đưa Mia về thăm mọi người hàng năm.
Mia bước lên xe. Vẫn ngó đầu ra cửa sổ nhìn chúng tôi. Mọi người đã không còn ai kìm được nước mắt nữa rồi. Bỗng Mia như phát hiện ra điều gì đó, con bé vươn mình ra khỏi cửa kính ô tô. Là Zen nó đang đến, trên tay Zen là chú gấu Teddy mà Mia bỏ quên. Không kịp đưa cho Mia chú gấu nhưng ít ra Zen vẫn kịp gặp Mia trước khi cô bé đi mất.
- Một ngày nào đó em sẽ đưa mọi người ra khỏi cái trại trẻ này. -Zen cắn chặt môi, nước mắt đầm đìa nói-
Chúng tôi vẫn phải trở về nhà. Vẫn phải chấp nhận thực tại. Điều đáng tiếc nhất là tôi đã không chấp chịu nhận ra sớm hơn, để có thể cho Mia được buổi sinh nhật hành phúc. Bước trên sườn đồi lạnh lẽo hơi sương, đường về nhà tối mịt, chúng tôi lối đuôi nhau men theo con đường nhờ chiếc dầu chập trờn của mẹ. Tôi không biết còn điều gì sẽ xảy đến với Tôi Và gia đình mình, tôi cũng không dám nghĩ đến nữa...