Chương 3: Tôi và ...

Chương 3. CHƯƠNG 3: Giáng sinh hạnh phúc

2,917 chữ
11.4 phút
110 đọc
6 thích

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cũng đã gần 5 tháng kể từ khi mẹ Alice chuyển đến và trở thành một phần không thể thiếu trong gia đình của chúng tôi.

Mái nhà quen thuộc mà tôi đã từng rất sợ phải quay về mỗi khi màn đêm buông xuống, giờ đây lại trở lên ấm áp vô cùng, căn nhà nhỏ khoác được lên mình một diện mạo đổi mới hoàn toàn, sạch sẽ và khang trang. Khi mặt trới mọc lên, ngôi nhà xuất hiện với tràn đầy màu sắc, sắc đỏ của cánh cửa cùng mái ngói, một màu vàng tươi từ hàng rào đang bao quanh ngôi nhà với màu trắng tinh khôi. Còn khi màn đêm buông, căn nhà chúng tôi nổi bật giữa cả trời đêm trên ngọn đồi nhỏ. Từ dưới thị trấn nhìn lên có thể thấy ngôi nhà bọn tôi phát sáng rực rỡ đến nhường nào, điểm trên nền trời đen là một vài ngôi sao nhỏ. Tất cả tạo nên một bức tranh hoàn mĩ.

Phía bên phải là chuồng gà, và khu vườn mà mẹ và anh em chúng tôi đã gây dựng lên, bọn tôi yêu cái vườn rau, cái chuồng gà ấy lắm. Từ hai đôi trống mái mẹ tôi mua, giờ bọn nó đã sinh sôi nảy nở ra cả một đàn gà. Con nào con nấy béo tròn mũm mĩm, nhờ chúng nó mà bọn tôi có thêm nhiều món trứng ngon tuyệt để bổ sung vào cái thực đơn nhàm chán chỉ toàn khoai tây với bánh mì trước đây. Vườn rau thì tốt um, xanh mơn mởn. Tôi cảm tưởng chỉ với vườn rau và cái chuồng gà, mẹ con chúng tôi có thể sống với nhau cả đời tại nơi đây.

Còn ông chủ của bọn tôi ư, thật khó để tin, nhưng sự thật là đã lâu lắm rồi ông ta chưa ngó ngàng gì tới đây nữa , cứ như một giấc mơ vậy. Nhưng chả có gì trên đời là tự nhiên đâu. Mẹ tôi đã đứng ra mà đàm phán với lão, chỉ cần mẹ tôi đưa tiền đủ tiền hàng tháng cho lão thì lão hứa sẽ không bao giờ đụng đến bọn tôi nữa. Cái mặt lão nham nham nhở nhở, cười khanh khách khi chìa tay nắm lấy những đồng tiền chứa đầy mồ hôi, nước mắt của chúng tôi nhìn không để đâu cho hết ghét.

Giờ cũng chuẩn bị bước qua sang tháng 12. Thời tiết bắt đầu lạnh đến thấu da. Ra ngoài đường lúc này mà không có nổi đôi bao tay, cái áo bông, với cả chiếc mũ da thì người chỉ có rét run. Thằng Zen hôm nọ cùng với Maria đem rau ra ngoài chợ bán, nó chỉ quên đem theo chiếc khăn quàng cổ, mà về tối hôm đó nó ho đến rát cả họng, nước mắt, nước mũi cứ ứa cả ra, phải mất đến mấy hôm mới đỡ. Vào một buổi tối, hôm đó chắc phải hơn 9h tối, mẹ tôi mới về đến nhà. Mẹ cởi chiếc áo bông cũ đã bạc màu, đã thế còn bục chỉ ở phần khuỷu tay treo lên giá, phủi nhẹ vài hạt tuyết lấm tấm còn vương trên chiếc mũ len, cởi cái đôi giày đã mòn gót, rồi mẹ đặt xuống sàn nhà một cái bao lớn, khiến bọn tôi phải tò mò ngó nghiêng. Mẹ tôi nghỉ một chốc rồi cất cái bao vào trong tủ, mẹ còn dặn kĩ bọn tôi:

"Đừng ai mở ra xem nhé, vào ngày giáng sinh mẹ sẽ mở cho các con xem"

Mẹ còn nháy mắt một cái rồi mới đi vào trong, chả cần phải nói anh em chúng tôi cũng tự biết:

_ Quà, quà đấy ! -thằng Zen hô to

_ Không biết bên trong là gì nhỉ. Em nghĩ có khi là một bộ váy đẹp lộng lẫy. - Mia nói với vẻ mặt mong ước

_ Em thì chỉ thích đồ ăn thôi. -Phinn vừa nói vừa xoa cái bụng tròn của nó khiến mọi người bật cười.

Sáng hôm sau, mẹ tôi mang gà ra chợ bán rồi giao cho tôi cả thằng Zen đi giao trứng cho mẹ. Vườn rau thì đã có Maria đảm đương, được một người mát tay như Maria chăm nom, hiển nhiên tháng nào khu vườn của chúng tôi cũng bội thu, dù đang là giữa mùa đông giá rét, hay mùa hè nóng bức. Mia cũng bận phải cho gà ăn, mỗi người chúng tôi chia nhau một việc, ai cũng tận tâm, tận tụy với công việc được giao. Chỉ riêng Phinn thì đang phải học, mẹ tôi đang dạy Phinn cách đọc cách viết, rồi tính toán cơ bản cộng trừ nhân chia, đến bọn tôi cũng chỉ cần biết có vậy là đủ. Sáng nào mẹ Alice cũng giao bài tập cho nó làm rồi về kiểm tra. Chả biết cu cậu có làm được hay không mà thi thoảng lại thấy gãi gãi. cái tai xong tay thì vỗ vào đùi cái "bạch". Rồi hai tay chống cằm, mặt cau lại trông chả khác gì ông cụ non.

Tôi cả Zen đi giao trứng đến nhà của bà May. Bà May tuy già rồi nhưng vẫn còn tinh, và minh mẫn lắm, bà là người rất đẹp lão. Bọn tôi đến trước cửa nhà rồi gõ cửa gọi to: "Bà May ơi, mở cửa cho chúng cháu với". Sau mấy tiếng thưa bà từ từ bước ra mở cửa, vẫn như mọi khi bà nhìn bọn tôi rồi nở một nụ cười hiền hậu:

_ Mau mau, vào nhà đi các cháu, kẻo lạnh.

Bà May sống một mình. Nghe đâu chồng bà đã hi sinh trên chiến trường, ông chắc hẳn phải là một vị anh hùng, vậy cho nên mọi người trong thị trấn ai ai cũng kính trọng bà đến thế. Ở cái tuổi này rồi, bà sống một mình chắc cũng cô đơn lắm, vì vậy nên bà rất yêu quý chúng tôi , mỗi lần đến chơi bà luôn giữ chúng tôi lại, mua bánh, mua kẹo, rồi sữa cho anh em tôi ăn rồi tâm sự. Tôi từng ngỏ lời hỏi sao bà không chuyển đến sống với chúng tôi, bà chắc hẳn cũng muốn lắm nhưng người thân nhất quyết không đồng ý. Suy cho cùng thì họ chỉ sợ tai tiếng do người ngoài nhìn vào, chứ cũng chẳng quan tâm gì tới bà cụ đâu.

Hiếm lắm tôi mới thấy các con bà tới thăm, nhìn trông ai cũng sành điệu, cô thì đội mũ tai bèo, đi đôi bốt cao cổ màu đen, tay mang túi hiệu, chú thì mặc bộ vét chỉnh tề, chân đi giày da, mồm ngậm điếu xì gà đang hút dở, thi thoảng lại vuốt tóc, chỉnh cổ áo sao cho thật lịch lãm. Nhìn bề ngoài trông ai cũng toát lên sự quyền lực, rất có vẻ là người thành đạt có hiểu biết, vậy mà lại đối xử với mẹ của mình như thế đấy. Maria và tôi thường hay đến giúp bà May làm việc nhà nên biết hết. Những người con vô tâm chỉ đến cho tròn vai, cố để làm cho tròn cái chữ hiếu, cho thiên hạ ngươi ta đỡ chỉ trỏ, dòm ngó, kẻo lại mất đi cái danh cái tiếng của gia đình. Lần nào đến cũng thế, vẫn cứ cái giỏ y trang chả khác tẹo nào, rồi mồm thì lúc nào cũng cứ phàn nàn không thôi. Bà May cũng buồn lắm nên thường hay tâm sự với chúng tôi.

Tôi cả thằng Zen ăn bánh xong, nó còn ăn tham giấu vài cái kẹo trong túi t nhắc nó thì bà lại cười vô tư:

"Lấy thêm vào các cháu, lấy về rồi chia cho các em ở nhà nữa chứ"

Nói rồi bà vào trong nhà mặc quần áo một cách hết sức cẩn thận. Người bà ốm lắm, mà độn cả đống lớp khăn rồi quần áo lên khiến thân hình trở lên dày cộp. Bà chống chiếc gậy ba tong của mình chầm chậm bước từng bước nặng trĩu đi ra.

_ Bà chuẩn bị đi đâu thế ạ ? - Tôi hỏi

_ Bà đi ra mộ của ông các cháu ạ.

Thì ra hôm nay là ngày dỗ của ông. Bảo sao hôm nay bà vui vẻ, khỏe khoắn hơn mọi khi, chắc là bà mong để ra mộ gặp ông.

_ Để chúng cháu đưa bà đi ạ.

_ Ồ, cảm ơn các cháu, thế thì Cuz giúp bà cầm cái chổi dựng ở góc nhà theo với.

Rồi ba bà cháu lên đường đi đến nghĩa trang, một tay bà chống gậy, tay còn lại thì vịn vai tôi, rồi cứ thế chúng tôi dừng trước mộ của ông. Tuyết đã phủ kín cả ngôi mộ, còn có một vài cây râu rại mọc ở xung quanh. Chúng tôi quét dọn sửa sang lại ngôi mộ sao cho thật sạch đẹp. Rồi tôi thấy bà May nhắm mắt, bà tháo găng hai tay đan vào nhau đặt lên ngực mặc cho mùa đông giá rét, bà chỉ yên tại đứng đó một hồi lâu.

_ Bà May đang làm gì vậy ạ. -Zen giật tay áo tôi

_ Yên nào !

Một lúc sau bà mở mắt ra ngước lên cao, mắt bà long lanh ướt lệ.

_ Được rồi, về thôi các cháu. -Bà May gạt nước mắt rồi nở một nụ cười rạng rỡ.

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng thì giáng sinh cũng đã tới. Sáng sớm tinh mơ, khi bình minh ló rạng, những hạt nắng nhỏ cứ dần dần lộ ra rồi đập tan buốt giá đêm đông, dọc theo lưng đồi tuyết phủ trắng tinh, để rồi đâm xuyên qua những cánh tuyết hoa trên ô cửa sổ nhỏ, nhẹ nhàng đánh thức tôi vẫn còn đang thu mình lại, cuộn tròn trong chiếc trăn bông như một chiếc kén. Tôi bừng tỉnh giấc, khẽ vươn mình rồi hít một hơi thật sâu nạp đầy năng lượng dể chuẩn bị sẵn sàng đón dịp lễ giáng sinh đẹp nhất đời mình.

Rồi mọi người không ai hẹn ai, cũng từng người tỉnh dậy. Tất cả đều mang trong tim sự phấn khởi, bởi lẽ đây là lần đầu chúng tôi được phép đón giáng sinh. Từ trước đến nay, khái niệm của bọn tôi về dịp lễ giáng sinh chỉ đơn giản là ngày mà chúng tôi phải làm việc cực nhọc hơn bình thường chỉ để đáp ứng cái "chỉ tiêu" bất thường mà lão chủ dành cho chúng tôi vào mỗi dịp lễ trong năm, không biết mọi người có còn nhớ về cái "chỉ tiêu" đó không nhỉ. Vậy nên thay vì hòa mình vào không khí giáng sinh, tôi thường hay lo sợ nhiều hơn.

Ăn sáng xong, chúng tôi đưa nhau xuống thị trấn để làm những công việc được mẹ giao. Mấy đứa em tôi nay được cầm tiền đi mua những đồ vật cần thiết. Chỉ nhìn thôi cũng đã đủ hiểu bọn nó háo hức đến nhường nào. Còn tôi và Maria thì đến đưa bà May về đón giáng sinh cùng với chúng tôi, mẹ Alice quả thật là một người ấm áp biết bao, mẹ luôn cảm thông cho hoàn cảnh của người khác cũng như lan tỏa tình yêu đến mọi người. Đến trước lối vào thị trấn, người tôi bỗng dưng sững lại. Gì thế này, biết bao mùa giang sinh trôi qua, vậy mà đây là lần đầu tiên tôi cảm thấy thị trấn thân quen đẹp đến thế. Dù cho năm nào thị trấn cũng được trang trí một cách lộng lẫy đến như vậy, nhưng tại sao lần này lại đẹp đến thế, phải chăng là từ trước đến nay do những vết thương vẫn hằn trong tim, những nỗi bất hạnh đã làm cho tôi quên đi rằng chúng ta sống để tận hưởng niềm vui của cuộc đời, phải chăng do tôi chưa từng được đón giáng sinh như một cách vẹn nguyên ý nghĩa. Trước mắt đối với tôi đâu đâu cũng đều tràn ngập sự mới mẻ, vạn vật qua cái nhìn của một đứa trẻ đang tràn ngập sự hạnh phúc như tôi đều trở lên "vi diệu". Những dải duy băng ngập sắc màu trải dọc quanh những con phố thâm quen, những cửa hàng đông vui nhộn nhịp, tấp nập người qua lại ,ai ai cũng khoác lên mình những bộ trang phục lộng lẫy. Và cứ thế, tôi vừa đi vừa ngắm nhìn thị trấn xinh đẹp mà tôi chưa từng cảm thấy mến yêu đến vậy. Quả đúng không sai, một bức tranh có đẹp hay không còn phụ thuộc vào cách mà mỗi chúng ta nhìn ngắm nó .

Thế rồi chúng tôi cùng với bà May trở về cô nhi viện đón giáng sinh. Vừa mới chỉ bước vào nhà, tôi đã vô cùng ngạc nhiên vì đập ngay vào mắt tôi là một cây thông noel cao phải chừng hai mét, được trang trí một cách cầu kì và tỉ mỉ với những dải dây kim tuyến, những quả châu, rồi là đủ thứ đèn từ đèn led, đèn ngôi sao, bông tuyết những bức thư và cả những hộp quà nhỏ được bọc giấy màu thắt nơ cẩn thận được đặt xung quanh.

Mọi thứ cứ đến như thế đó, đẹp như một giấc mơ, chỉ trong một ngày mà chúng tôi đã được đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Tôi lần đầu được đón giáng sinh, lần đầu được nhìn thấy cây thông noel xuất hiện trong ngôi nhà tràn ngập không khí giáng sinh, lần đầu trông thấy hẳn một con gà tây to vĩ đại xuất hiện trên bàn ăn của chúng tôi chứ chẳng phải trên đĩa cơm của ông chủ như mọi khi.

Chúng tôi cùng mẹ và bà May ăn tối, lần đầu tiên trong đời giáng sinh của chúng tôi không phải chịu đựng cái buốt giá lạnh lẽo trong đêm giáng sinh, không còn vất vả lăn lộn trên những con phố phủ tuyết trắng xóa, chúng tôi được ở trong nhà, được tận hưởng hơi ấm từ cái lò sười, từ bữa cơm gia đình, và hơn cả là hơi ấm từ tình thương. Tất cả đã sưởi ấm, chữa lành những tâm hồn trẻ thơ đã phải chịu ngược đãi suốt bao nhiêu năm qua của anh em tôi.

Ăn uống xong xuôi, gia đình chúng tôi quây quần bên chiếc lò sưởi ấm cúng. Mấy đứa trẻ cứ nằm gọn trong lòng của mẹ và của bà May, chúng nó đang tận hưởng cái tình yêu mà chúng tôi hằng mơ ước.

_ Giữ đúng lời hứa các con có thể bóc những hộp quà bà và mẹ đã chuẩn bị. -Mẹ tôi cười nói

Không phải đợi đến câu thứ hai, vì thực sự chúng tôi sắp không chờ nổi nữa rồi. Thằng Zen nhanh nhẩu bóc hộp quà của mình đầu tiên.

_ Ô, là một đôi giày !

Zen vốn là đứa ham chơi, nghịch ngợm. Vì hay chạy nhảy lên đôi giày của nó giờ đã nát tươm, đầu mũi giày thì vẫn cứ bung ra dù Maria đã phải sửa lại mấy lần cho nó.

Của Mia và Maria thì là đều là một chiếc váy len đẹp lộng lẫy, dúng như mong ước của Mia. Vẫn chưa hết, món quà của Phinn mới là đắt nhất trong tất cả các món quà vì Phinn là em út.

_ Mẹ đã phải bán mất mấy con gà đi đấy nhá.- Mẹ tôi vừa cười vừa nói

Nói đến đây thì tôi cũng đã đoán ra được rồi. Không gì khác ngoài bộ đồ chơi mà Phinn mê mệt. Trong một lần đi giao trứng bọn tôi còn để lạc mất Phinn chỉ vì nó mải mê dán con mắt vào bộ đồ chơi đắt tiền, bộ đồ chơi với Phinn chỉ cách nhau một lớp kính nhưng nó cảm tưởng như chả thể nào với lấy, vậy mà giờ đây nó lại nằm gọn trong tay thằng bé khiến nhóc Phinn không nói lên lời. Qua những món quà đủ để thấy mẹ Alice quan tâm đến chúng tôi biết nhường nào, mẹ để í đến từng mong muốn lớn nhỏ của bọn tôi, càng không muốn chúng tôi phải chịu thiệt thòi so với những đứa trẻ cùng trang lứa.

_ Cháu không định bóc quà sao Cuz ? - bà May hỏi.

_ Dạ.

Còn món quà tôi thì là một chiếc khăn len màu đen trắng. Thoạt nhìn qua, tôi đã biết chiếc khăn này sẽ là một vật mà tôi nâng niu đến suốt đời, một vật bất li thân đối với tôi.

Giáng sinh trong mơ của chúng tôi đã trôi qua như thế đấy, đắm chìm trong hạnh phúc và tình thương của gia đình. Tất cả những bất hạnh mà tôi đã trải qua giờ đây đã được trả đủ chỉ sau nửa năm sống cùng mẹ Alice.

-HẾT CHƯƠNG 3-

Bạn đang đọc truyện Tôi và ... của tác giả Jr Ray. Tiếp theo là Chương 4: CHƯƠNG 4: Biến cố ???