Alissa không ghét cuộc sống tẻ nhạt này, chỉ có điều là …
Violet và cô quá nghèo mà thôi!
Cũng chỉ tại cha Violet trước khi mất đã để lại cho cô ấy một đống nợ nên tình cảnh của họ mới như thế này.
Không những vậy, nghĩ đến việc một cô gái mới chỉ có 20 tuổi như Violet đã phải lao lực nuôi một đứa trẻ trong tuổi ăn tuổi lớn khiến cho Alissa không khỏi đau lòng.
Kì thực, bây giờ, Alissa có thể thấu hiểu được suy nghĩ của Alissa trong tiểu thuyết nhiều hơn rồi.
Có thể, lúc đầu Alissa lừa gạt tất cả mọi người trở thành con gái Hoàng đế chỉ để cô bé và Violet có một cuộc sống tốt hơn mà thôi.
Nhưng mà, điều đó không có nghĩa là cô đồng tình với cách làm của cô ấy như vậy.
Alice mới là công chúa thực sự của Vương quốc này, chứ không phải cô.
Khi thời khác đó đến, việc Alissa cần làm là trả mọi thứ về đúng trật tự của nó.
Chẳng mấy chốc mà mấy tháng đã lại trôi qua kể từ lúc Alissa tỉnh dậy.
Và điều cô chờ đợi cuối cùng đã xuất hiện. Trong một ngày mùa đông lạnh giá. Violet đem về một đứa trẻ có mái tóc nâu óng ánh, đôi mắt xanh Ngọc bích Huyền ảo đúng y hệt như trong tiểu thuyết miêu tả .
Đó chính là Alice - nữ chính của cuốn tiểu thuyết.
“Alissa, con giúp dì nhóm củi lên với, cô bé này sẽ chết cóng mất.”
Bế đứa bé run rẩy vì cái lạnh màu đông trên tay, Violet hoảng hốt chạy đi kiếm cái khăn sạch trong khi ra hiệu cho Alissa nhóm lửa lên.
Tuy có chút bất ngờ vì sự xuất hiện đột ngột của Alice nhưng Alissa vẫn nhanh chóng đi kiếm thêm củi và xếp vào lò.
Trong Alice thật đáng thương, cơ thể gầy gò ốm yếu và đôi mắt hoảng sợ cứ đứng có rúm lại một góc không dám cử động khi Violet lau người cho cô bé.
“Dì ơi, cô bé này là ai vậy ạ?”
“… Dì không biết nữa, dì nhặt được cô bé ở trên vệ đường. Nếu như dì không cứu nó thì không biết sẽ có chuyện gì xảy ra nữa..”
Đôi mắt của Violet tỏ vẻ sầu thảm giống như đang nghĩ nhiều về chuyện quá khứ mà dì ấy không có ý định kể.
Alissa ngắm nhìn ánh mắt lờ đờ của cô bé trước mặt. Cô muốn nói gì đó an ủi Alice nhưng không biết phải mở miệng như thế nào.
“Em tên là gì thế ?”
“…”
“Chắc con bé vẫn còn sợ. Hãy cứ để em ấy tự nhiên thôi Alissa à”
Violet nhắc nhở cô rồi đi tìm quần áo mới cho Alice.
Trẻ con thì thường thích gì nhỉ? Alissa cố cắt óc nghĩ cho ra một món có thể thu hút sự chú ý của Alice.
Cô chạy vào phòng bếp và lấy ra một hộp gì đó trông rất thần bí.
Khi Alissa mở nắp ra, một mùi hương thơm ngon lành tràn ra khỏi hũ khiến cho đôi mắt của Alice sáng lên.
Chắc em ấy phải đói lắm nhỉ?
Alissa lấy một cái bánh ra rồi từ từ đưa tay về phía Alice ra hiệu cho cô cầm lấy miếng bánh quy.
Tuy vậy, theo bản năng, cô bé vẫn không dám cầm. Vì vậy, Alissa đã bỏ một miếng vào miệng để làm mẫu rồi lại đưa tay ra cho Alice lấy.
“Yên tâm đi, chị không bỏ độc vào trong đấy đâu. Đây chỉ là bánh quy bình thường thôi mà. Em ăn như thế này này.”
Alice trong thấy ngữ điệu của Alissa thì cũng mạnh dạn hơn một chút. Cô bé từ từ lấy miếng bánh trên tay Alissa rồi bỏ vào miệng. Ngay lập tức, cô trông có vẻ đang rất vui sướng và tiếp tục thò tay vào hộp ăn thêm nhiều miếng nữa cho đến khi cô bé không thể nhồi thêm được nữa.
“Ăn từ từ thôi! Em sẽ bị nghẹn đấy!”
Nói rồi, Alissa trở lại phòng bếp lấy nước cho Alice uống.
Cô bé cầm ngay cốc nước và uống một mạch cho tất cả bánh trôi xuống cổ họng.
Có vẻ đây là lần đầu tiên Alice được ăn bánh quy nên em ấy rất hào hứng.
Trông cô bé nhỏ bé trước mắt mình, Alissa không thể tin được cô gái này chính là Công chúa mất tích của cả lục địa.
“Không sao đâu, nếu em ở đây, sau này chị sẽ cho em thêm nhiều bánh quy nữa, có được không?”
Alissa trấn an Alice lại. Cô cảm thấy như mình không hề muốn Alice bị tổn thương chút nào cả. Cảm giác như thể cô là chị cả đang bảo vệ em gái bé bỏng của mình vậy.
“A… alice”
“Hửm?”
“Tên.. em là Alice. Chị có thể gọi em là Alice.”
Cô bé lí nhí đáp lại tấm lòng của Alissa.
“Ừm.. tên chị là Alissa.”
Cô mỉm cười đáp lại