Chương 5: Tôi Muốn Cứu Thế Giới, Nhưng Chúa Hổng Cho

Chương 5. Bạn đã chiến thắng! Phần thưởng: Trái tim của Iwanma DickInSon

2,107 chữ
8.2 phút
81 đọc
1 thích

Andrew quay lại, biết chính xác giọng nói thuộc về ai.

Đó là Iwanma DickInSon, kẻ thù không đội trời chung của anh trước khi Pink Anne trở thành kẻ thù không đội trời chung của anh. Rõ ràng, Dickinson không phải là một cái họ phổ biến ở nơi hắn ta sinh ra, và phòng ban xử lý giấy khai sinh của hắn đã viết hoa một số chữ cái để cái tên này có ý nghĩa hơn.

Iwanma là một gã trai trạc tuổi Andrew. Mặc dù cơ bắp hắn ta cuồn cuộn, khuôn mặt hắn vô cùng xấu xí vì hắn ta là nhân vật phản diện. Ban đầu hắn là bạn với Andrew ở trường trung học, nhưng nhiều chuyện phức tạp đã xảy ra, sau đó gia đình hắn qua đời. Kể từ đó, hắn trở nên cay đắng và ghen tị với Andrew vì dám sống cuộc sống của mình như một thiếu niên bình thường có cha có mẹ.

Andrew liếc nhìn cây gậy bóng chày khổng lồ trên tay Iwanma, trên đó có những chiếc gai kim loại sắc nhọn. Chỉ nghĩ tới việc những chiếc gai đó đâm vào người thôi mà Andrew đã thấy đau điếng rồi.

"Này, Iwanma Dick." Andrew nuốt nước bọt. "Làm thế quái nào mày lại ở đây? Làm thế nào mà Sotvana cho mày mang vũ khí vào đây chứ?"

"Ồ, ta đặt anh ta vào đây đấy." Giọng nói của Trúa vang lên từ phía trên.

"Ông làm cái gì cơ?" Andrew quay lên trời. "Và ông đưa cho hắn ta một cái gậy kim loại sao?"

"Ta không chọn đưa gậy cho hắn. Ta nói với hắn rằng ta sẽ ban cho hắn một thứ mà hắn thực sự muốn trong đời."

"Và hắn chọn một cái gậy sao?"

"Không. Hắn chọn giết anh, nên ta đưa cho hắn một cây gậy."

Iwanma DickInSon rú lên một tiếng thống thiết, gào lớn, "Mày chưa bao giờ đủ tốt đối với Anne! Tao sẽ xả mày ra làm trăm mảnh!" Nói rồi hắn xông vào, quăng gậy loạn xạ.

"T-tao cho mày luôn đấy! Khỏi cần đánh nhau!" Andrew hét lớn. Đây đâu phải là lý do hợp lệ để giết người chứ?

Iwanma rút ngắn khoảng cách và vung gậy về phía mặt Andrew. Andrew né sang một bên, và chiếc gậy của Iwanma đập vào tường. Bức tường lập tức vỡ ra một mảng lớn, vôi vụn rơi lả tả dưới đất. Từ việc bức tường bị hư hại hoàn toàn và bắp tay rất to của Iwanma, Andrew kết luận một cách vô cùng sâu sắc rằng Iwanma đã đánh rất mạnh.

"C-chờ đã!" Andrew chạy về phía cầu thang, cố gắng tẩu thoát. "Chúng ta có thể giải quyết vấn đề này bằng lời nói."

"Nói chuyện với cây gậy của tao ấy." Iwanma vung cây gậy xuống sàn, phá hủy nền gạch cẩm thạch trong một nốt nhạc. Andrew dùng hết sức chạy đi, nhưng anh làm sao đọ lại sức rướn vô biên của DickInSon. Chẳng mấy chốc, Iwanma đã đuổi kịp anh ta.

"Giờ mày sẽ chết!" Hắn vung cây gậy không trung. Andrew theo phản xạ lấy tay che mặt, nhắm mắt chờ đợi cơn đau sắp ập đến. Nhưng một giây, rồi hai giây, rồi ba giây trôi qua. Anh không cảm thấy gì cả.

Andrew khẽ hé mắt nhìn và nhận ra cây gậy của Iwanma đã dừng lại giữa không trung. Khuôn mặt xấu xí của hắn ta cũng bất động, không một cơ bắp di chuyển. Andrew liếc nhìn ra ngoài hành lang và thấy những con chim đang đóng băng trên nền trời, đôi cánh chúng không vỗ và chúng cũng chẳng hề di chuyển. Những con người đang ở dưới mặt đất cũng đứng im một chỗ. Cứ như anh đang nhìn vào một bức tranh tĩnh vậy.

"Thời gian vừa dừng lại sao?"

"Không, mọi người chỉ bỗng dưng bị đóng băng thôi," Trúa nói một cách mỉa mai. "Dĩ nhiên là thời gian vừa ngừng lại rồi, cái thằng đần này nữa."

Một màn hình xanh bất ngờ xuất hiện ngay trước mặt Andrew. Anh giật mình quay lại. "Woah! Cái quái gì thế này?"

Màn hình xanh lơ lửng trước mặt anh trông rất tinh vi. Andrew nhận ra rằng nó trông giống như màn hình trạng thái trong các trò chơi RPG mà anh từng chơi. Dòng chữ to đùng màu trắng phía trên màn hình ghi Thực Tế Đã Tạm Ngưng, và bốn ô hình chữ nhật nằm trong màn hình lần lượt ghi: Chỉ số, Kỹ năng, Trang bị Vũ khí, và Tiếp tục.

"Thế giới này trước giờ là một trò chơi sao?" Andrew kinh ngạc hỏi.

"Nghe này. Mấy màn hình này sẽ không xuất hiện thường xuyên đâu. Chỉ khi ai đó muốn giết anh thôi," Trúa trả lời.

"Vậy thì sao bao nhiêu lần trước khi thiên thạch đâm xuống Trái đất, nó lại không xuất hiện?"

"Đừng hỏi lôi thôi. Chọn vũ khí đi."

"... Tôi chọn vũ khí kiểu gì?"

"Có hai cách. Cách đầu tiên, vận nội công trong cơ thể, kết nối tinh hoa với trời đất, dùng sức mạnh ý chí mà bấm vào một ô."

"Nói thế đố cụ ông làm được luôn đấy! Cách thứ hai là gì?"

"Nhìn chằm chằm vào một lựa chọn là được."

"Thế mà không nói sớm." Andrew nhìn chằm chằm vào hộp có ghi 'Chỉ số'. Dòng chữ Chỉ số lóe sáng lên một lần trước khi một màn hình khác hiện ra. Trên đó có ghi: Tên: Andrew G.; Sức mạnh: 18; Nhanh nhẹn: 22; Thông minh: 97; Chính xác: 80; Sức bền: 15; May mắn: 0.

"Wow. Chỉ số của mình tệ vãi," anh cảm thán. Anh chọn lựa chọn Quay lại ở phía dưới cùng bên phải, rồi bấm vào Trang bị Vũ khí. Một màn hình khác lại hiện lên.

Chọn vũ khí của bạn:

Thanh Gươm Quý Hiếm: Nó rất là quý hiếm.

Súng lục: Chơi bẩn, nhưng trò chơi bẩn là trò bạn giỏi nhất mà.

Sexy Bikini: Không có tác dụng gì mấy, nhưng bạn trông sẽ rất ngon.

"Tôi nghĩ tôi sẽ chọn thanh kiếm," Andrew trầm ngâm. "Vũ khí nào mà mang tên Quý Hiếm thì hẳn phải là hàng tốt."

Anh ta nhấp vào tùy chọn thanh kiếm nhưng không nhận được vũ khí nào. Thay vào đó, anh ta nhận được một thông báo lỗi.

"Xin lỗi, bạn không đủ khỏe để trang bị Thanh Gươm Quý Hiếm. Bạn cần 40 điểm Sức mạnh."

Andrew chậc lưỡi bực mình. Cuối cùng, anh chỉ biết thở dài và bấm Quay lại. "Tôi đã từng sử dụng súng rồi. Chắc chắn tôi có đủ chỉ số để sử dụng vũ khí này."

Anh ta nhấp vào Súng lục nhưng lại gặp một màn hình lỗi khác.

"Xin lỗi, việc sử dụng súng trong lãnh thổ Sotvana là phạm pháp. Bạn cần 55 điểm Quan hệ."

"Quan hệ là chỉ số quái gì chứ? Nó còn không có trong màn hình chỉ số!"

Khi hai tùy chọn vũ khí trên cùng chuyển sang màu xám và không thể nhấp vào được, chỉ còn lại một vũ khí cuối cùng: Sexy Bikini.

"Tôi không cần vũ khí này!"

"Thế anh muốn chết chứ gì? Không có gì đảm bảo anh sẽ hồi sinh đâu," Trúa nói với anh.

Andrew tức giận đáp trả, "Mấy vị thần các người chỉ muốn nhìn thấy tôi đau khổ phải không? Được thôi, tôi sẽ chọn Sexy Bikini, nhưng không phải là vì các người muốn thế đâu!"

Anh lựa chọn. Màn hình báo thành công hiện lên:

"Bạn đã chọn Sexy Bikini. Sexy +100; Nhanh nhẹn +1000; Nam tính +1000000."

Andrew cảm thấy bản thân nhẹ bẫng và nhanh hơn bao giờ hết. Anh nhìn xuống cơ thể mình. Nó thật gợi cảm. Hàng trăm khuôn mặt agehao được in trên bộ áo tắm càng khiến anh trông gợi cảm hơn. "Tại sao tôi lại tăng Nhanh nhẹn? Điều này thật là vô lí."

"Thế giới sẽ tự động tiếp tục sau năm giây kể từ khi anh chọn vũ khí của mình. Đếm ngược bắt đầu," Trúa nói. "Năm. Một."

Cây gậy tiếp tục chuyển động ngay trước mặt Andrew, và bằng cách nào đó, anh lăn sang một bên, né tránh trong gang tấc dù cây gậy của Iwanma chỉ cách có vài phân. Iwanma không thể tin được mình đã đánh trượt, và quay sang nhìn Andrew hằn học. "Làm thế nào mày tránh được đòn của tao?" Rồi đôi mắt hắn mở to ra, cơ thể hắn căng cứng lại. "Và tại sao mày lại... sexy như thế này?"

Hắn muốn ngoảnh mặt đi, nhưng sự gợi cảm tràn trề của Andrew cứ kéo đôi mắt hắn lại. Đường cong của chiếc áo tắm của Andrew ôm sát hoàn hảo cặp mông săn chắc của anh ấy. Những giọt mồ hôi chảy dài từ chiếc cổ áo chữ V xuống ngực anh. Đường cong của mông anh nép mình đầy quyến rũ dưới lớp áo ẩm ướt.

Tay chân Iwanma mềm nhũn như sợi mì sũng nước. Hắn đánh rơi vũ khí, hai má ửng đỏ. "Tôi chưa bao giờ biết là anh lại xinh đẹp đến thế, Andrew à. Chúng ta hãy hàn gắn lại mối quan hệ nhé. Ai cần Anne khi chúng ta có nhau?"

Một màn hình trạng thái khác xuất hiện trước mắt Andrew.

"Bạn đã chiến thắng! Phần thưởng: Trái tim của Iwanma DickInSon."

"Tôi không cần phần thưởng này!" Andrew gào lên.

"Hãy đến đây với anh nào, bé yêu." Iwanma dang tay âu yếm. "Anh sẽ cho em biết từ Dick trong DickInSon có nghĩa là gì."

"Tôi biến khỏi đây đây. Mặc kệ thế giới, thế giới hãy tự đi mà giải cứu chính nó!" Andrew phóng xuống cầu thang và chạy thẳng ra ngoài lâu đài. Bộ đồ bơi biến mất và quần áo bình thường của anh lại xuất hiện. Anh ấy không ở trong trò chơi RPG kia nữa, nhưng anh không thể mắc phải bất kỳ sai lầm nào. Anh cứ chạy cho đến khi vụt đi qua lối vào (Bad) Light Novelland, và mọi thứ lại bình thường trở lại.

Andrew thở hổn hển khi khập khiễng bước vào trong xe, tay run run khi đút chìa khóa vào. "Thành phố chết tiệt. Tôi sẽ không bao giờ quay lại đây nữa."

"Đã bảo anh đừng có vào rồi mà," Trúa nói vọng từ phía trên.

"Đừng chơi đùa với tao nữa, thằng chó!" Mặt Andrew nóng ran vì giận dữ.

"Này. Không phải tại ta đâu. Không phải cô gái tóc đỏ kia đã nói với anh rằng điều này sẽ xảy ra sao? Anh đã thay đổi thực tại của thế giới này, và bây giờ anh đang phải trải qua thực tế mới. Ta đâu có can thiệp gì."

"Ông thả Iwanma xuống ngay trước mặt tôi."

"Hoặc phải thả hắn ta, hoặc phải thả xuống một đàn chó sói đói. Ta đoán là anh thích vế trước hơn."

"Anh ta muốn 'làm' tôi đấy."

"Mọi thứ còn có thể tệ hơn thế đấy. Hãy tưởng tượng anh phải sử dụng bộ sexy bikini trước mặt bầy sói xem."

"Ông nói gì cũng được. Tôi sẽ không bao giờ quay lại nữa. Kệ mẹ thế giới! Tôi sẽ đi tận hưởng cuộc sống."

"Hẹn gặp lại."

Andrew lái xe thẳng về nhà. Kéo lê cơ thể kiệt quệ trở lại căn phòng của mình, Andrew nghĩ về những gì anh ấy muốn làm trong phần còn lại của ngày. Ngủ thôi. Hãy ngủ và quên đi mọi thứ đi. Mình đã ở nhà rồi, và không ai có thể làm phiền mình nữa.

Anh đưa tay vặn nắm đấm cửa, nhưng nhận ra tay nắm cửa... không còn ở đó nữa. Toàn bộ cánh cửa đã không còn ở đó nữa. Một tia ớn lạnh chạy dọc sống lưng Andrew khi anh từ từ quay mặt về phía cuối phòng khách, nơi một bóng người đã đợi sẵn anh với một quả táo bên một tay và một con dao Thụy Sĩ bên tay còn lại.

"Anh đã ở đâu vậy, gấu yêu của em~" Pink Anne đón chào Andrew với một nụ cười trên môi, một nụ cười rộng tới mức kéo ngoạc cả hai má cô ra.

Truyện Tôi Muốn Cứu Thế Giới, Nhưng Chúa Hổng Cho đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!