Roẹt... roẹt... roẹt...
"Lần này, tảng thiên thạch đó sẽ ăn cám."
Những tiếng kêu roàn roạt của điện chích chạy qua những ống nghiệm sáng rực vắt ngang trên trần của căn phòng thí nghiệm tự chế của Andrew. Cứ mỗi lần Andrew vơ lấy những dụng cụ chế tác của mình và cố gắng hàn các bộ phận lại với nhau, những tia lửa sáng chói lại tóe lên như pháo hoa, bật tanh tách như pháo hoa. Khi làm việc, Andrew phải đích thân ngăn những tia lửa bắn vào bàn của mình bằng một chiếc găng tay bảo vệ dày trên tay. Nếu như phòng của anh mà bị cháy, anh sẽ phải trúng số thêm ít nhất năm lần nữa mới có thể xây dựng lại được, và anh không muốn sự chú ý bị đổ dồn vào mình nữa.
Andrew đã 'trúng số' hơn chục lần rồi. Nếu anh còn liều mạng một lần nữa, thứ đầu tiên sẽ gõ cửa nhà anh sẽ là cảnh sát chứ chẳng phải tiền tài đâu.
"Phải kiên nhẫn, phải kiên nhẫn," Anh tự nhủ với bản thân. "Số phận của cả thế giới đang nằm trong tay mình..."
Sau hàng tiếng đồng hồ vật lộn với những chi tiết vô cùng tỉ mỉ, cuối cùng, công trình của anh cũng hoàn thành. Khi mà mối hàn cuối cùng được đan lại với nhau, anh ngồi sụp xuống chiếc ghế xoay của mình. Đôi mắt anh sáng ngời, đôi môi anh cong lên một vòng cung rạng rỡ. Anh nâng thứ tuyệt tác mà mình vừa chế tạo ra thật cao, vừa cười vừa kêu lớn. "Ha ha ha ha ha! HA HA HA HA HA! Thành công rồi... thành công rồi! Cuối cùng thì 'Súng phản vật chất' cũng đã hoàn thành!"
Anh vui sướng tới mức chỉ muốn đập phá tan tành mọi thứ trước mặt mình, nhưng cuối cùng vẫn đủ kiên nhẫn để đặt khẩu 'súng phản vật chất' sang một bên. Những gì còn lại trên mặt bàn của hắn là một đống ngổn ngang, nào là sách vở, nào là linh kiện điện tử, một tập dày những công thức vật lý, bản vẽ cấu tạo súng và chiếc bánh mì gặm còn một nửa của anh. Anh phủi tay một phát, và chúng bay hết, bay tá lả trên không trung rồi rơi xoàn xoạt vào thùng rác.
"Cuối cùng cũng không phải nhìn thấy chúng mày lần nào nữa!"
Vô cùng nôn nóng, anh vơ ngay khẩu súng và chạy ra ngoài thử nghiệm. Căn phòng thí nghiệm thứ hai của anh có một lồng kính tách biệt mà anh đã chế tác sẵn. Một lỗ hổng hình tròn được khoét ở chính giữa, nơi mà Andrew đặt những khẩu súng vào. Anh dựng khẩu súng kê lên lỗ hổng đó, tay khẽ bóp cò súng chuẩn bị nạp đạn. Anh có thể cảm thấy năng lượng phản vật chất dần dần tích tụ trên họng súng, và anh nghe thấy tiếng bíp của hệ thống máy tính khi chúng bắt đầu đo các chỉ số.
Andrew không thể mạo hiểm nổ súng. Anh ta có thể khiến cả phòng thí nghiệm bốc hơi, và trong khi cái chết sẽ đưa anh ta quay ngược thời gian để thử lại, anh ta sẽ phải trải qua công việc khó khăn là chế tạo khẩu súng lại lần nữa. Đó không chỉ là một sự mất thời gian mà địa điểm bán bánh mì yêu thích của anh luôn đóng cửa vào ngày anh du hành ngược thời gian và anh phải đặt hàng từ bánh mì Minh Nhật. Không ai thích Minh Nhật cả.
Hộp kính chiếu một chuỗi số ba chiều lên bề mặt của nó. Chúng nhiều vô kể và dài dằng dặc, không một người bình thường nào có thể hiểu nổi. Nhưng Andrew đã lặp đi lặp lại thí nghiệm này mười lần liền không phải để làm một người bình thường.
Anh nhìn đồng hồ trên tường, xác nhận rằng anh còn ba giờ mười bảy phút nữa cho đến khi thiên thạch đâm vào Trái đất và xóa sổ toàn bộ nhân loại. Hoặc ít nhất đó là điều sẽ xảy ra nếu Súng phản vật chất không được phát minh. Nhưng lần này, điều đó sẽ không xảy ra nữa. Anh sẽ không để nó xảy ra.
Andrew ở trong một vòng lặp thời gian. Cứ mỗi lần viên thiên thạch đó đâm xuống mặt đất, anh quay trở lại chính ngày đó một năm trở về trước. Lần đầu tiên điều đó xảy ra, anh chàng rối rít cảm ơn Trời Phật, cho rằng mình đã được Chúa ban tặng cho 'cơ hội thứ hai'. Thế nhưng, khi nó lặp lại lần nữa và lần nữa, Andrew đã dần dần nghiệm ra được chuyện quái quỷ gì đang diễn ra: anh là 'người được chọn' , và anh có nhiệm vụ giải cứu thế giới này.
Kể từ đó, Andrew lao vào nghiên cứu cách để triệt tiêu viên thiên thạch khổng lồ kia. Anh đã cố gắng cảnh báo cảnh sát, A-ASS (the Astronomical Association, Hiệp hội Thiên Văn) và thậm chí cả NASA về thiên thạch đang hướng về Trái đất, nhưng luôn bị cười nhạo. Cả NASA và A-ASS đều đảm bảo với anh ta rằng không có dấu vết của bất kỳ tiểu hành tinh nào sắp hủy diệt Trái đất và không buồn trả lời các tin nhắn tiếp theo của anh ta. Còn cảnh sát thì nói với anh rằng, "Bố tổ thằng say."
Anh không nghi ngờ NASA, nhưng anh vẫn chẳng thể giải thích được vì sao cứ đúng ngày đó, giờ đó, viên thiên thạch sẽ hủy diệt toàn bộ sự sống. Sau lần sấp mặt thứ ba, Andrew quyết định sẽ tự cứu Trái đất bằng đôi tay của mình.
Là một sinh viên vật lý tốt nghiệp bằng xuất sắc, anh đã chọn cách dễ dàng nhất để cứu nhân loại: kiếm được 10 tỷ đô la để phát minh ra một khẩu súng phản vật chất có thể phá hủy thiên thạch trước khi nó đâm vào Trái đất.
Tuy nhiên, anh không biết bắt đầu từ đâu, vì vậy trong vòng lặp đầu tiên, anh ấy đã làm theo cách của Thommas Edinson: anh đến gặp một nhà vật lý nổi tiếng, đập con mẹ ông ta và đánh cắp một bản thiết kế. Đó là cách làm khoa học tiến bộ: kiến thức phải miễn phí, và ý tưởng nên bị đánh cắp.
Sau vòng lặp lần thứ ba, anh đã ghi nhớ các bản thiết kế và các tổ hợp Vé số Vietlott độc đắc. Anh đã sử dụng số tiền trúng giải của mình để đầu tư vào một phòng thí nghiệm hoành tráng, và sau khi quay lại vòng lặp bốn lần, Andrew đã có đủ thời gian để chế tạo vũ khí hoàn hảo.
Giờ thì khoảnh khắc định mệnh đã tới.
Anh chạy vội ra ngoài ban công. Chiếc ti vi ngoài phòng khách vẫn bật cả ngày đêm, anh quên không tắt. Trên đó đang chiếu một bản tin thời tiết. "Chào buổi sáng, các công dân của Dinosaurland City! Hôm nay, ngày 6 tháng 9 năm 2069, lại là một ngày tuyệt vời! Mặt trời đang chiếu sáng, những chú chim đang hót líu lo và một thiên thạch khổng lồ đang hướng về Trái đất. CỨU TAOOOOOOOOO!"
Anh gắn súng vào lan can. Đúng lúc đó, chiếc điện thoại trong túi anh rung lên hàng phút không dứt. Anh biết người gọi là ai vì anh đã kiểm tra nó sáu lần rồi. Người yêu cũ của anh.
Không có thời gian cho những bài văn tế ủy mị 'Em sai rồi, anh làm ơn hãy quay lại với em' của cô ta. Không có gì quan trọng hơn việc cứu thế giới.
Không gian xung quanh quá yên tĩnh cho một buổi sáng đẹp trời, và Andrew biết tại sao.
Bầu trời trong xanh tươi tắn dần dần chuyển sang sắc đen đáng quan ngại, khi mặt trời dần bị nuốt chửng bởi một tảng đá khổng lồ. Các đường cao tốc đã chật cứng các phương tiện và thậm chí có cả những người chạy lên cả lòng đường trong hoảng loạn, cứ như thể việc chạy trốn sẽ giúp họ tránh xa một thiên thạch.
Vết đen trên bầu trời cứ lớn dần. Trên TV, mục dự báo thời tiết đã bị cắt ngắn vì thông báo khẩn cấp từ chính phủ, khuyến cáo mọi người ở nhà và để họ xử lý mọi việc; những lời hứa sáo rỗng thường thấy. Đốm đen đó sẽ lớn dần thành một khối bầu dục khổng lồ bùng cháy, sứt sẹo lởm chởm.
Andrew ngẩng mặt lên trời cười lớn vì sự tự hào và kiêu ngạo dâng cao. Anh cho rằng bản thân là 'người được chọn'. Nhưng rồi, anh không để cảm xúc lấn át lí trí. Anh lên đạn cho súng, giương nó lên và nhắm về phía đốm đen. "Hẹn gặp lại mày trên bản tin buổi tối, con chó."
Anh bóp cò. Viên đạn đen tuyền lao vút trong không trung.
Andrew chưa bao giờ là một xạ thủ cừ khôi, nhưng anh đã tập bắn hàng ngàn viên đạn cho thời điểm này. Vào bất kỳ ngày nào khác, anh sẽ bị giật ngược lại, ngã ngửa xuống đất vì độ giật của súng. Tuy nhiên, hôm nay, mọi thứ thật hoàn hảo.
Anh không bị giật ngược, ngã ngửa như lần trước – lần mà viên đạn phản vật chất của anh thất bại. Anh đã tập bắn một ngàn, một vạn viên đạn khác chỉ cho khoảnh khắc này, và anh muốn nó thật hoàn hảo.
Viên đạn bay vèo vèo về phía thiên thạch đang lao tới. Andrew nhẩm đếm từng giây cho tới va chạm.
Ba. Hai. Một.
Tảng đá khổng lồ màu than củi nhanh chóng bị nén lại thành một hình trụ mỏng, trông hệt như cậu em họ Lenny béo phì của anh khi cậu ta ngấu nghiến một cốc sữa lắc bằng ống hút. Quá trình hoàn thành và thiên thạch biến mất trong không khí như chưa từng tồn tại. Hệt như hộp sữa lắc sau khi Lenny uống xong. Andrew đã chọn phản vật chất vì cách nó sẽ phi vật chất hóa những thiên thạch như vậy mà không phải lo lắng về việc nó sẽ vỡ thành những mảnh nguy hiểm hay để lại chất thải phóng xạ.
Andrew nhìn chằm chằm lên bầu trời khi mặt trời một lần nữa ló dạng, chiếu bỏng mắt anh. Anh vội vàng đảo mắt nhìn xuống và tự nguyền rủa mình vì đã không đeo kính râm. Ở bên dưới, anh nhìn thấy đường phố đầy những người đang nhìn chằm chằm lên trên giống anh, vẻ hoài nghi hiện rõ trên khuôn mặt họ. Không tác động. Không tiếng nổ. Không gì cả.
"Mình... mình đã làm được sao? Mình đã làm được! Mình làm được thật rồi!"
Andrew khản cổ mà gào trong sung sướng. Anh cười khằng khặc đến mức nước mắt, nước mũi trào ra sặc sụa. Anh hạnh phúc đến mức bây giờ có ai bảo anh trần truồng chạy quanh để biểu lộ niềm vui là cách hiệu quả nhất, anh cũng sẽ làm.
Cuối cùng mình cũng được tự do. Không còn phải dành hàng ngày và hàng tháng trong các phòng thí nghiệm. Andrew sẽ được gặp lại bạn bè và gia đình của mình, những người mà anh đã bỏ bê quá lâu để theo đuổi mục đích cao cả. Cuối cùng thì anh cũng có thể từ bỏ tất cả những thứ khoa học vô nghĩa này để theo đuổi ước mơ trở thành người trúng xổ số chuyên nghiệp.
Anh ta quỳ xuống, ngẩng cao đầu và hét lên: "Tôi đã cứu thế giới! Hãy nhìn tôi đi, thế giới! Hãy nhìn tôi đi, Chúa à! Hãy xuống đây và thừa nhận tôi đi! Tôi là Người được chọn của ông!"
Ánh sáng xung quanh anh biến mất với một tiếng vút, mang theo sự phấn khích của Andrew. Anh nhớ có lần anh đi lang thang trong trại không gian của NASA và bị nhốt trong buồng chân không của NASA mà không được bật đèn, và cảm giác y hệt như vậy. Điều này đã xảy ra với anh ta một lần trước đây khi thiên thạch va vào Trái đất mà không khiến anh chết ngay lập tức. Anh ấy biết rõ chuyện gì đang xảy ra.
"Không. Không, không, không. Tại sao chuyện này lại xảy ra nữa?"
Tiếng thủy tinh vỡ vang dội qua hộp sọ của anh. Sau đó, một ánh sáng chói lóa đập vào mắt Andrew, khiến anh phải nhắm tịt mắt lại. Khi mở chúng ra lần nữa, anh thấy mình đang ở trong một căn phòng trò tồi tàn cho sinh viên đại học, căn phòng mà chỉ có một chiếc giường gỗ mà anh đang ngồi, một cái bàn, một tủ quần áo và một bức tranh vẽ nhân vật hoạt hình Boo B. Hancock dán lên tường.
Anh đã trở lại vòng lặp một lần nữa.
"ĐM!" anh ôm đầu thốt lên. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Chẳng phải anh là 'người được chọn' sao? Chẳng phải nếu viên thiên thạch kia không đáp xuống mặt đất thì cuộc sống sẽ vẫn cứ tiếp tục sao? Anh đã chế ra được súng phản vật chất, anh có thể bán quyền sáng chế của nó đi đánh đổi lấy cả một đống gia tài kếch xù, và sống trên núi tiền cho tới cuối đời! Hoặc nếu như anh không muốn làm vậy, anh có thể cống hiến cho khoa học, được làm vật lý, làm công việc mà anh vẫn hằng mong ước! Nhưng tại sao... tại sao ... anh vẫn cứ mắc kẹt trong vòng lặp?
Thế nhưng lần này, một con người đột nhiên xuất hiện trong căn phòng của Andrew. Chẳng biết từ đâu tới, bóng dáng đó hiện lên chỉ cách anh có một mét, bay sà sà, chân không chạm đất và nhìn chằm chằm vào anh.
Nhưng có điều gì đó khác biệt trong chuyến du hành thời gian của anh ấy lần này. Có một người khác trong phòng.
Anh quay sang trái và nhìn người phụ nữ lơ lửng trong không trung cách anh một mét, đôi chân trần của cô lờ đờ chạm đất khi đôi mắt cô dán vào anh.
Đó là một cô gái. Một cô gái trẻ với đôi mắt xanh trong vắt, da trắng như trứng gà bóc, cặp lông mày cân đối đến khó tin, khuôn mặt tròn và mái tóc màu đỏ thẫm gợn sóng đầy bí hiểm, thả xuống ngang ngực. Cô mặc một bộ áo choàng trắng tinh xa lạ nhưng đầy quý phái, trên đầu là một vương miện nhỏ đính cườm. khiến cô ta trông như một tu sĩ của một giáo phái huyền bí nào vậy. Một vầng hào quang le lói lơ lửng xung quanh người cô. Cô ta trông giống như một nữ tu sĩ từ một trong những giáo phái huyền bí mà dụ dỗ bạn bằng một nhà truyền giáo trẻ trung nóng bỏng và sau đó hiến tế bạn cho một ngọn núi lửa , Andrew nghĩ.
Cô thật xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp như thế nào thì cô ta vẫn là kẻ đột nhập.
"Con mẹ nào thế này?" Andrew giật nảy mình, không nao núng trước vẻ đẹp bí ẩn của cô. Anh vồ lấy cánh tay giả từ dự án hội chợ khoa học dành cho sinh viên năm nhất của mình và hướng nó về phía cô. "Đừng lại gần! Tôi có vũ khí!"
Anh giật mình lùi lại một bước. Con người lạ đó cứ nhìn anh và tủm tỉm cười, cứ như thể đã định liệu sẵn điều này. Cuối cùng, cô ta lượn vài vòng trên không trung một cách vui thú, nhe răng ra cười và hỏi, "Ngạc nhiên, phải không?"
"Ngạc cái mẹ gì mà ngạc? Lần sau vào gõ cửa giùm được không?"
"Hở?" Cô nàng ngớ người, tròn xoe mắt nhìn anh "Ngươi nhìn thấy một người phụ nữ phát sáng và bay hờ hờ trên không trung mà không thấy ngạc nhiên sao?"
"Tôi mắc kẹt trong vòng lặp quá khứ bảy lần rồi! Cô mong tôi sẽ ngạc nhiên nữa sao?"
"Ừ cũng đúng."
Andrew vốn đã tức tối vì lại trở lại vòng lặp một lần nữa, giờ lại gặp phải một con mụ kì dị bay bay như ruồi trong phòng của mình. Anh cho rằng có lẽ hai điều siêu nhiên duy nhất mà anh từng thấy trong đời có thể liên quan đến nhau theo một cách nào đó. "Cô không thèm phản ứng khi tôi đề cập đến việc tôi bị mắc kẹt trong một vòng lặp thời gian," anh chỉ ra.
"À thì..." người phụ nữ cắn môi. "Tám lần cũng chưa phải là một con số lớn."
Anh chỉ thẳng vào cô và mắng, "Cô. Cô biết về vòng lặp. Cô là ai?"
Cô tức tím cả mặt. Đôi mắt xanh lục của cô chuyển sang màu đỏ rực khi cô giơ tay phải ra, lôi theo một cây thánh giá với hình chữ X thay vì cây thánh giá trong đạo Cơ Đốc. Cô ta cầm nó nãy giờ sao , cô nghĩ. Anh gần như nghĩ rằng lẽ ra anh nên dành nhiều thời gian hơn để nhìn vào những phần không phải là ngực của cô, nhưng anh đã quá tập trung vào việc nhìn ngực cô để nghĩ đến điều đó.
Lửa khè ra từ cây thánh giá, phun vào mặt Andrew.
"Oắt dờ phắc!" Anh nhảy sang một bên. Ngọn lửa bập bùng ập vào chiếc giường của anh ta, nhưng thật ngạc nhiên thay, chiếc giường không bốc cháy. Người phụ nữ hút hết ngọn lửa vào cây thánh giá của mình ngay khi nó vừa liếm lên mặt gỗ.
Andrew nhíu mày khó hiểu. Sáu lần trước anh quay lại vòng lặp, đâu có bà tu sĩ nào ngồi khè lửa vào mặt anh đâu? Chả lẽ vì anh đã phá vỡ trật tự thế giới bằng cách tiêu diệt quả thiên thạch đó nên giờ thế gian đã đảo điên hết rồi?
Ôi không. Sự cân bằng của thế giới chắc hẳn đã bị tổn hại. Giờ đây, không chỉ thế giới có thể bị tàn phá bởi nạn đói, chiến tranh, biến đổi khí hậu... nhưng câu hỏi thực sự là LIỆU CON SỐ TRÚNG ĐỘC ĐẮC VIETLOTT CÓ CÒN NHƯ CŨ KHÔNG?
Andrew khuỵu xuống, ôm đầu đau khổ. Ước mơ trở thành một nhà trúng xổ số chuyên nghiệp của anh đã tan thành mây khói. Giờ đây, anh phải học cách tồn tại qua khó khăn khi không thể tiếp cận hàng triệu đô la bất cứ khi nào anh muốn, và sẽ phải xấu hổ xin bố mẹ khoản vay nhỏ trị giá một triệu đô la. Andrew luôn nghĩ rằng một người đàn ông có thể biết nghèo nhưng không được biết xấu hổ. Nếu không, anh đã không thuê cái studio tồi tàn này và dùng tiền của người thân để mua một căn hộ dành cho người bình thường ở.
"Sao trông anh ủ rũ thế?" Nữ tu sĩ tóc đỏ hỏi. "Không phải anh gọi tôi xuống đây sao?" Giọng nói của cô nhẹ nhàng, nhưng tròng mắt của cô như có lửa đốt.
"Tôi... tôi gọi bà bao giờ? Tôi không nhớ rằng tôi đã bao giờ gào lên 'Thế giới ơi! Cho tao một con tu sĩ khè lửa đi!' cả..."
"Vậy thì nhớ kĩ hơn đi!" Cô khoanh tay và nói, "Ngay khi anh phá hủy thiên thạch, anh đã hét lên điều gì?"
Andrew lục lại trí nhớ của mình. "Tôi đã nói gì?" Trước khi cuối cùng nhận ra. "Tôi bảo Chúa xuống đây mà xem."
Anh mở to mắt nhìn cô chằm chằm. Môi anh run run khi anh ấp a ấp úng, "C-cô là..."
Đôi môi của nữ tu sĩ cong lên thành một nụ cười đắc thắng. "Ta là Chúa."