Kim Anh là một cô bé mười sáu tuổi ngoan ngoãn, lễ phép và nhã nhặn. Kim Anh rất thích đọc sách. Cô bé có rất nhiều sách ở trên kệ tủ và những quyển sách được lắp đầy bởi những dòng chữ ghi chú và các màu mực nổi bật. Nhờ đọc được khá nhiều cuốn sách nên điểm số môn Ngữ Văn của cô rất cao.
Kim Anh có một chút vụng về trong việc vẽ tranh. Cô từng được người chị của mình dạy vẽ cho nhưng không lâu sao, cô bé không còn ý chí tiếp tục học nên cảm thấy chán nản, lười biếng và từ bỏ ngang.
Kim Anh bảo quản đồ dùng học tập và đồ dùng cá nhân rất cẩn thận. Cô bé dùng băng keo giấy viết tên mình lên đó rồi cắt ra dán lên bút chì, thước kẻ, máy tính, hộp bút,... Ở nhà, Kim Anh phụ ba mẹ dọn dẹp nhà cửa như quét sân, quét nhà lau nhà, rửa chén, sắp xếp bàn học cho gọn gàng. Hằng tuần, cô bé giặt ga giường, giặt chăn mền, mùng, gối. Đó là lý do vì sao mà phòng của cô luôn sạch sẽ, tinh tươm.
Kim Anh thích học bài. Khác với những người bạn cùng lớp, cô bé cực kỳ đam mê việc học. Mỗi ngày, cô bé đều hoàn thành bài tập về nhà đầy đủ trước khi tới lớp. Trên trường, cô còn tích cực tham gia vào các hoạt động ngoài giờ và các hoạt động ngoại khóa lành mạnh. Không những thế, Kim Anh còn hưởng ứng những cuộc thi viết về những đề tài ý nghĩa khác nhau. Kết quả là Kim Anh đã đạt được một số giải thưởng xuất sắc. Chính vì sự chăm chỉ và năng động mà Kim Anh đã gây được ấn tượng với các thầy cô và các bạn trong trường. Nhờ đó, Kim Anh được cô giáo giao chức vụ Lớp phó Học tập.
Kim Anh luôn quan tâm tới mọi người xung quanh. Mỗi khi viết báo bài, cô bé thường ghi thông tin rất trung thực và cụ thể chi tiết từng môn. Bài nào khó quá thì đã có Kim Anh lo tất. Nhưng không phải bài tập nào Kim Anh cũng làm giúp cho. Đặc biệt là trong lúc kiểm tra hay làm bài thi, Kim Anh không chỉ bài cho bạn khác.
Kim Anh không có nhiều bạn bè. Cô bé cũng không có một nhóm bạn thân. Trong lớp, cô chỉ có ba người bạn thân nhất: Bá Cường, Phương Thư và Quốc Kha. Bá Cường là một lớp trưởng ngay thẳng và nghiêm túc. Phương Thư là một cô bạn mạnh mẽ, học lực cũng không thua kém Kim Anh nhưng toàn gặp chuyện xui xẻo. Quốc Kha là cậu bạn dễ mến và thân thiện mà lại còn khéo tay. Cả bốn người liên tiếp lọt vào bảng xếp hạng học tập danh dự của lớp.
Đa phần, các bạn trong lớp đều yêu quý Kim Anh. Nhưng có một số bạn lại nảy sinh ghen ghét, đố kị, khinh thường cô bé. Thậm chí, Kim Anh còn suýt nữa bị dính vào những trò đùa nghịch ngợm của một vài bạn cùng lớp vì họ chỉ muốn làm cô bé bị bẽ mặt. Đối với họ, Kim Anh là cái gai trong mắt, là một “đối thủ đáng gờm”.
Kim Anh yêu thương gia đình nhỏ bé của mình. Cô bé sống cùng với ba mẹ ở trong một căn nhà nhỏ bên dòng sông Cực Quang. Ba cô là một tài xế xe ôm. Mẹ cô bán hủ tiếu bò kho gần trường học của Kim Anh. Mặc dù hằng ngày ba mẹ cô chỉ kiếm được vài đồng tiền ít ỏi nhưng họ vẫn cố gắng làm việc để kiếm tiền đóng tiền học cho Kim Anh. Bản thân cô bé cũng nhận biết rằng hoàn cảnh gia đình mình không khá khẩm nhưng cô bé luôn luôn phấn đấu học tập. Cô bé hy vọng một ngày nào đó, cô có thể báo đáp lại tình thương của ba mẹ.
Sau này khi lớn lên, Kim Anh nuôi ước mơ trở thành một người truyền cảm hứng tới những người trẻ và dẫn ba mẹ đi du lịch tới những vùng đất mới lạ. Để làm được điều đó, Kim Anh không ngừng đọc nhiều sách, bổ sung nhiều kiến thức bổ ích và phát huy những giá trị tốt đẹp.