Đường An tỉnh dậy, cả người khó chịu một trận.
Cơn đau từ đại não lan tràn tứ chi, tay chân bải hoải vô lực, mắt muốn mở mà mở không nổi. Thanh niên bất động hồi sức một chút, rèm mi chớp động vài lần, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là một vùng trắng.
Đây là nơi nào? Cậu cũng không phải tội phạm truy nã đặc biệt nghiêm trọng, sao lại để cậu vào một không gian toàn màu trắng như thế này?
Khó trách Đường An nghĩ nhiều, không gian này độc một màu trắng, có hơi chói mắt, lại không có âm thanh, như một khối lập phương biệt lập với thế giới bên ngoài. Đường An lơ mơ, cậu chỉ lấy vài viên đá núi lửa Hebe, nữ thần chưa gì đã giáng trừng phạt cho cậu rồi à?
Toàn thân không thể động đậy, Đường An quyết định nằm liệt, rời rạc ghép nối từng mảng ký ức.
Như có một màn sương mù che đậy trí nhớ, Đường An không thể suy nghĩ kỹ càng được, cố gắng cỡ nào cũng không nhớ ra được lý do bản thân lại ở trong tình huống bây giờ. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu, nếu được hai ngày, người quen đã báo hình cảnh tìm kiếm cậu rồi. Nghĩ như vậy, Đường An ngày càng thả lỏng, tinh thần rệu rã cũng vì thế chìm vào một giấc ngủ ngắn.
Đến lúc tỉnh dậy lần thứ hai, đập vào mặt vẫn là màu trắng xóa ấy.
Đường An: "..." Thôi, cũng quen rồi.
Đã có bản lĩnh bắt cậu tới cái chốn này, người bắt cóc cũng không phải dạng tầm thường, Đường An rất nỗ lực ngẫm lại xem mình có bất cẩn chỗ nào không. Càng nghĩ càng thấy không thể, cậu là đối tượng bảo vệ trọng yếu, mối quan hệ xung quanh giữ một khoảng cách vừa phải, hiện chưa đến thời điểm lá mặt lá trái giữa các thế lực. Mình có giá trị gì đâu mà bị bắt cóc thế này?
Tiếng thở dài bị lưới sáng nuốt chửng.
Đến lúc có thể cử động được, Đường An chăm chú xem xét cơ thể mình. Công việc của cậu yêu cầu tính độc lập và trình độ chuyên môn cao, quanh năm suốt tháng vận động khiến cơ thể quá tải, thành ra đôi lần bùng phát. Cơ thể đã kinh qua nhiều giai đoạn nên Đường An biết vấn đê của mình ở đâu.
Cơ bắp cậu bị héo rút, cơ thể suy nhược nghiêm trọng.
Cậu đã bị nhốt một thời gian dài rồi?
Đường An mệt mỏi úp mặt vào hai đầu gối, tỉ mỉ nhớ lại toàn bộ ký ức một lần nữa, đáng tiếc cố gắng nỗ lực chưa chắc trả bạn trái ngọt, Đường An không nhớ được gì dứt khoát không nghĩ nữa.
Cậu mơ hồ biết thân phận của mình không tầm thường, việc cậu mất tích chắc chắn sẽ có người để ý, nhưng nhìn cơ bắp héo rút như vầy, có vẻ người của cậu đã thất bại trong việc tìm kiếm.
Không thể đặt niềm tin vào ngoại lực được, Đường An theo trường phái tự thân vận động khó khăn di chuyển tìm lối thoát. Hay lắm, một ô cửa cũng không có!
Giờ bật ra một Thần Đèn hay gia tinh gì đó cũng không lạ, còn gì lạ hơn khi đang bình thường mà bị bắt tới chỗ này không?
Đường An cứ thế nhận mệnh giam lỏng.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, trên không khí bắt đầu xuất hiện những tia điện. Đường An chắc chắn đó là điện, cậu đã thò tay chạm những điện tích đó, lập tức đầu ngón tay bị giật mạnh.
Đám mây điện tích lớn dần lên, ẩn hiện bên trong là một con robot hở van mạch, con robot này được chế tác vô cùng đáng yêu với lớp vỏ màu hồng dâu, tuy nhiên vết hở to tướng trên đầu nó rất bắt mắt. Điện tích là từ vết thương này mà ra.
Robot hồng dâu vô cùng dễ thương, tuy thế hai mắt đỏ au của nó khiến Đường An không khoẻ lắm. Robot cục cựa vài tiếng, đột ngột thẳng tắp nhìn Đường An.
Bị nhìn như vậy người bình thường sẽ rợn tóc gáy, nhưng Đường An hiện giờ vẫn bình tĩnh, cậu còn có tâm tình đùa vui: "Xin chào cai ngục thân mến, xin hỏi tôi có thể rời khỏi đây được không?"
"Cai ngục" nghiêng đầu như đang tiếp nhận câu hỏi, một lát sau nó trả lời, giọng nói máy móc khô khan cảnh báo: "Tội phạm Đường An hiện bị giam giữ vì vi phạm hiến chương cổ văn vật liên bang, xin hỏi cậu có nhận tội."
Đường An ngớ ra. Ơ kìa, thế mà là tội phạm và cai ngục thật à?
Cậu tỏ vẻ hoà hoãn: "Tôi đúng là Đường An, nhưng có vẻ bên các ngài nhầm lẫn gì rồi, tôi không có phạm pháp."
Chiếc robot im lặng một chút để xử lý, nó không chút lưu tình bác bỏ lời nói của cậu: "Cậu là tội phạm đặc biệt số một của chúng tôi, lừa đảo văn vật cổ, khủng bố diện rộng, tổ chức giáo phái mua bán cổ vật xuyên quốc gia, ông trùm đằng sau những cuộc bạo động khiến chúng tôi đau đầu. Bằng chứng sau đây rất thuyết phục, mong cậu nhanh chóng nhận tội, pháp luật sẽ khoan hồng với cậu."
Dứt lời, không gian xung quanh Đường An hiện lên vô số cửa sổ ảo, đập vào mặt cậu là những giấy tờ mua bán cổ vật, lời khai của văn bản của nhân chứng,... mấy thứ như vậy nhiều không sao kể xiết. Đường An nhìn qua liền bất ngờ, dù đã mất trí nhớ nhưng cậu vẫn khá hiểu rõ bản thân, đây giống như những hành động mình có thể làm thật.
Nhưng Đường An không có làm.
"Ngài cai ngục thân mến, tôi xin lặp lại lần nữa, tôi không có phạm pháp. Các ngài có năng lực nhốt tôi vào một không gian biệt lập như thế này, chắc cũng có khả năng dò xét trí não hoặc thôi miên. Có lẽ các ngài đã kiểm tra cả rồi, bây giờ có thể kiểm tra lại một lần. Đây là chuyện liên quan rất lớn đến cuộc đời tôi, tôi không có nói dối đâu." Đường An nỗ lực phân trần, thái độ có thể nói là mềm mỏng hết sức.
Robot dễ thương hứ cái cóc, lạnh giọng ngay: "Tóm lại cậu không nhận tội?"
Đường An cười khổ: "Thú thực là khi tôi tỉnh lại không hiểu sao mình bị nhốt trong này, một đoạn ký ức của tôi bị mất."
Cậu chậm rãi chắc chắn kể lại tình huống của mình, robot nhận lời, rẹt rẹt vài tiếng mới đáp lại: "Tôi sẽ cho người kiểm tra tình trạng của cậu."
Sau đó robot biến mất.
Đường An chưa kịp thả lỏng, trên trần bắt đầu tháo dỡ, nhảy xuống trước mặt cậu tầm chục lính đặc chủng, ai nấy đều võ trang đầy đủ, xem cậu thành hồng thuỷ mãnh thú, thận trọng tiếp cận.
Nào, cậu làm gì đáng sợ vậy?
Đội trưởng nhóm lính nhận lệnh tới bắt người, hung danh lẫy lừng của tội phạm đặc biệt số một khiến hắn ta cực kỳ cảnh giác. Cấp trên liên tục nhấn mạnh với hắn rằng không được lơ là, nên cho dù trước mặt bây giờ là một cậu trai thoạt nhìn vô hại, Tề Chu cũng không hạ phòng bị.
Đường An có chút buồn cười nhìn họ ngần ngừ, thoải mái vẫy tay chào.
Tất nhiên là không ai đáp lại.
Từ trong đám lính lấp ló một mầm non nhỏ, mầm non chạy lạch bạch đến gần Đường An, bắt đầu thủ tục thôi miên.
Đường An trề môi: "Cậu thật sự được không vậy? Để thôi miên người có ý thức phòng bị rất là khó đó. Tôi hiện đang rất phòng bị cậu."
Bác sĩ thôi miên: "... Cậu đang nghi ngờ năng lực hành nghề của tôi đấy phỏng?" Mầm non phùng má, tóc ngố trên đầu giật giật, nhanh chóng tung kỹ năng thiết huyết của mình.
Đàn ông không thể nói không được!
Dưới sự hướng dẫn của bác sĩ thôi miên, Đường An dần chìm vào miền xa xăm, sương mù tản đi hé lộ một góc băng nhọn. Lông mày Đường An giật giật, khí chất ôn hoà dần bị thô bạo tăm tối nuốt chửng, ngón tay trên đùi căng cứng trắng bệch.
"Cậu có phải Đường An không?" Dày công bố trí dẫn dắt thôi miên một hồi lâu, bác sĩ cẩn thận hỏi một cậu gợi mở. Như Đường An đã nói, cậu thật sự rất cảnh giác với xâm nhập tinh thần, bác sĩ phải tốn một hồi công phu phức tạp với cậu.
Lính lác bên cạnh người mở ghi âm, người trong trạng thái sẵn sàng chế ngự nếu Đường An mất khống chế, người kề cạnh bảo vệ bác sĩ thôi miên. Ai cũng không tự chủ nghe ngóng câu trả lời của đối tượng.
Đây không phải câu hỏi khó trả lời, nhưng Đường An chậm chạp vô cùng, mọi người cũng vô cùng kiễn nhẫn chờ đợi. Cậu nhắm mắt lại, gương mặt khó chịu cau có, nét tối tăm ngạo nghễ giữa ấn đường như u hoả địa ngục.
"Nếu người gọi ta bằng cái tên này, vậy ta sở hữu cái tên đó." Một câu lấp lửng nước đôi, bác sĩ tâm lý ừa ghi chép vừa tấm tắc, tên này rất cảnh giác.
"Vậy cậu có tên là gì?"
"Tôi là Đường An, cũng có thể là bất kỳ ai."
Bác sĩ tâm lý nhíu mày: "Trước năm hai mươi tuổi, cậu làm gì và ở đâu?"
Trong báo cáo ghi chép, Đường An xuất thân danh giá, sở hữu địa vị và thân phận ngàn người mơ ước. Hắn trời sinh đã có tư chất ác nghiệt, tiếp xúc với phản quân và đường dây lừa đảo ở thế giới ngầm từ rất sớm. Bằng thủ đoạn khốc liệt và đầu óc của mình, hắn dần leo lên vị trí thái tử hắc đạo khi mới hai mươi lăm. Nhưng quá khứ của hắn là một ẩn số, qua nhiều năm vẫn không thể tìm ra được một chút manh mối.
Câu hỏi này có vẻ đã đụng chạm gì đó, Đường An lạnh lùng không trả lời, mặt mũi cậu hơi tái đi nhưng biểu cảm được quản lý vô cùng xuất sắc, không có lấy một chút thất thố. Như lựa chọn thông tin, Đường An chỉ nói vắn tắt: "Theo cha học tập."
Sau đó cho dù có hỏi gì, Đường An câu được câu không mà trả lời, cá biệt có tận năm câu hỏi về thân phận Đường An khước từ phản ứng.
Bác sĩ sầu muốn rụng trọc đầu.
Từng này không đủ để hắn báo cáo hụ hụ!
Thông tin về Đường An cực kỳ ít ỏi, gói gọn đủ ba dòng giấy thếp học sinh, còn là cái loại sáu ngàn một quyển bán đầy ở căng tin trường. Đưa một báo cáo như vậy, trưởng quan không chửi rát mặt hắn mới là lạ.
Bác sĩ gấp như kiến bò trên chảo nóng.
Nhưng người đã thoát khỏi ám thị thôi miên, rất có tâm tình cười tủm tỉm nhìn hắn. Bác sĩ cười hề hề đáp lại, chốt hạ buổi gặp mặt: "Cảm ơn ngài đã hợp tác với chúng tôi, bên tôi sẽ có kết quả sớm nhất cho ngài."
Đường An gật đầu.
Đợi đến khi gặp lại, Đường An đã có cơ hội ra khỏi ngục giam đặc biệt.
"Tội phạm Đường An, trưởng quan muốn gặp cậu, mời đi theo chúng tôi." Cảnh sát đặc vụ lạch cạch đeo còng tay cho cậu, dẫn đường phía trước.