Điện thoại rung lên liên tục, nhưng nó không tài nào gây được sự chú ý của chủ nhân mình. Hoàng Thiên nắm chiếc điện thoại đã tắt chế độ đổ chuông ở trong lòng bàn tay để bản thân anh ta có thể hoàn toàn dành chọn thính lực của mình vào một giọng ca êm ái. Tuyết Ngân đang đứng trên sân khấu của nhà đa chức năng, bài hát nhỏ đang trình bày có quá nhiều nốt cao, nhưng Ngân không ngần ngại thể hiện bài ca một cách hoàn mỹ nhất, cho dù nhỏ chỉ đang diễn tập trước mặt đội văn nghệ và bạn trai nhỏ.
Chiều nay là trận chung kết bóng rổ nam, thay vì cuộc so tài được tổ chức tại nhà thi đấu đa chức năng ở trong trường như thường lệ. Ban giám khảo đã bàn nhau di chuyển đến nhà thi đấu ngoài trường để khiến trận chung kết thêm phần hoành tráng cho lớp nào giành chiến thắng hơn. Cuối cùng, nhà đa chức năng trở thành nơi tụ họp của nhóm văn nghệ và đội bóng chuyền nữ tới đây tập luyện.
Ngoài trời thì nắng chang chang cho dù đã ngả chiều, thế nên không gian nhà đa chức năng chính là nơi thích hợp nhất cho tất cả các chị em đang sợ nóng nực một mà sợ đen da mười.
Nhóm văn nghệ lớp 11A10 đã khởi xướng cho phong trào tập luyện sớm cho các lớp khác, giống như một người dẫn đầu xuất hiện thì các người sau sẽ nối gót bước theo, các lớp của ba khối thi nhau chọn bài hát và cũng rục rịch kéo nhau đi tập văn nghệ để không bị kém cạnh. Thế là trong chiều nay, nhóm văn nghệ 11A10 do Tuyết Ngân chỉ đạo phải đến đây sớm để tranh vị trí sân khấu trong nhà đa chức năng khỏi các lớp khác.
Đội bóng chuyền nữ của Hà Dương thì thoải mái hơn, nhà thi đấu đa chức năng có khu vực riêng rộng rãi dành cho các hoạt động thể chất, vả lại, cũng chẳng có ai tranh giành nên đội bóng chuyền cứ thế thong thả tiến vào tập luyện. Chỉ khó chịu ở chỗ, nhóm văn nghệ cũng đang có mặt tại đây. Tuy đã chủ trương điều luật “nước sông không phạm nước giếng”, nhưng do đã ghét nhau vì có xích mích từ trước nên nhóm văn nghệ và đội bóng chuyền nữ không cảm thấy được thư thái khi luyện tập ở nơi có sự góp mặt của nhau.
Mãi cho tới khi Huệ Anh và Hoàng Thiên cùng xuất hiện ở đây, Huệ Anh thì chưa trở lại tập luyện cùng đội bóng chuyền được, chỉ đến chia nước và xem mọi người tập tành thế nào. Còn Hoàng Thiên chiều nay thầy giáo phụ trách cho nghỉ nên anh ta đương nhiên tới vì Tuyết Ngân. Cơ mà chính hai người cũng đã tạo ra hiệu ứng kiêng dè cho hai phe đối lập trong nhà đa chức năng. Đội bóng chuyền thấy Huệ Anh tới thì tập trung vào chuyên môn hẳn, còn nhóm văn nghệ cũng muốn thể hiện bản thân trước anh bạn trai hoàn hảo của Tuyết Ngân mà hăng hái múa hát say xưa.
Và hiện tại chính là thời điểm Tuyết Ngân phô diễn năng khiếu ca hát của bản thân ngay sau khi cảm thấy tiến độ văn nghệ của nhóm đã ổn định hơn. Hoạt động ngoại khoá sắp tới trong nhà trường yêu cầu mỗi lớp phải chuẩn bị hai tiết mục, múa và hát. Lớp khác thì không biết thế nào, chứ riêng 11A10 thì thừa khả năng đáp ứng yêu cầu ấy.
Giọng hát của Tuyết Ngân vang khắp không gian nhà đa chức năng, len lỏi vào màng nhĩ của cả những người chẳng liên quan như đội bóng chuyền. Cho dù ghét Tuyết Ngân ra mặt, nhưng mấy đứa đó cũng phải thừa nhận là con nhỏ này hát hay thật.
Cũng chính khả năng ca hát mà Ngân đang thể hiện trước tất cả mọi người có mặt tại đây đã phần nào đưa Hoàng Thiên trở về quá khứ một lần nữa. Hồng Oanh cũng là một cô gái sở hữu chất giọng chim sơn ca lay động lòng người. Kể cả khi Tuyết Ngân và Hồng Oanh là hai chất giọng hoàn toàn khác xa nhau, nhưng hẳn do cái bóng mà người cũ để lại quá lớn nên Hoàng Thiên thường xuyên bị deja vu về mọi thứ của Hồng Oanh.
Kết thúc bài hát mang âm hưởng vui tươi về chủ đề cách mạng Việt Nam, Tuyết Ngân hào hứng phóng xuống sân khấu để ngồi cạnh Hoàng Thiên. Nhỏ thể hiện bài hát xong thì cũng là lúc nhóm văn nghệ chính thức nghỉ giải lao, sự khổ luyện bao lâu nay vẫn từng bước đưa nhóm văn nghệ tiến gần hơn với sự thành thạo triệt để, tự tin và sẵn sàng chào đón hoạt động ngoại khoá sắp tới của trường. Bởi vậy, tinh thần của Tuyết Ngân đang rất sảng khoái, và nhỏ còn mừng rỡ hơn khi vừa xuống đến nơi đã nhận được nụ cười ôn hòa của Hoàng Thiên.
- Anh thấy em hát thế nào?
- Hay lắm.
Thiên khẽ khàng đáp, quả thực anh ta đã rất chú tâm thưởng thức phần thể hiện vừa nãy của Ngân.
Tuyết Ngân lại càng sung sướng như mở cờ trong bụng. Trước đó nhỏ đã hỏi Hoàng Thiên xem anh ta có thể giúp mình chọn chủ đề bài hát hay không, và Thiên đã nhanh chóng muốn được nghe những ca khúc về cách mạng Việt Nam thời kháng chiến thay vì các bài nhạc trẻ đang thịnh hành thời nay. Ngân thấy vậy liền hiểu ngay, do Hoàng Thiên đã ở bên trời Tây mấy năm, chắc hiếm có dịp được nghe các ca khúc về quê hương lắm. Thế nên Tuyết Ngân đã đồng ý yêu cầu của Hoàng Thiên ngay tức thì.
- Bài hát này tên là “Những ngôi sao xa xôi”, lấy cảm hứng từ tác phẩm “Những ngôi sao xa xôi” của tác giả Lê Minh Khuê trong chương trình văn học lớp 9 đó. Anh biết mà, phải không?
- Ừ, bảo sao nghe quen thế.
Hoàng Thiên và Tuyết Ngân ngồi sát sàn sạt nhau trên cùng một băng ghế mà trò chuyện, nhìn từ xa trông vô cùng tình cảm.
Hà Dương sau những phút giây tập luyện cho các thành viên dự bị của đội bóng phát mệt, ngó qua chỗ nhóm văn nghệ và thấy cảnh tượng hai con chim cu thắm thiết kia thì tức đỏ cả mặt. Lại để ý thấy Huệ Anh cũng đang ngoái đầu nhìn về phía Tuyết Ngân và Hoàng Thiên, Hà Dương liền cho đội bóng giải lao ngay lập tức rồi chạy về phía Huệ Anh đang ngồi.
- Nhìn kìa, tao nghĩ mày cũng nên nghỉ chơi với cái thứ giỏi lật mặt đó đi là vừa, Huệ Anh ạ.
Nép sát vào người Huệ Anh, Hà Dương ghé miệng vào vành tai của cô mà cay nghiệt thì thầm. Ngày trước thì toàn mắng Dương là đứa bị trai bóng rổ quyến rũ, giờ xem xem ai mới là kẻ chủ động xa lánh bạn bè để chạy theo mấy cây cờ đỏ di động ấy đây?
- Dù sao thì lâu rồi Tuyết Ngân chưa gặp được anh trai nào ngon như Hoàng Thiên để nó chơi bời. Mày nghĩ thoáng tí đi, đâu rồi sẽ về đấy cả thôi.
Chẳng biết Huệ Anh nói ra câu cuối với mục đích gì, và cũng không rõ nãy giờ cô nhìn vào cặp đôi kia để quan sát điều chi. Hà Dương chỉ dám tin tưởng rằng Huệ Anh sẽ không làm những việc quá đáng đối với bạn bè mình, nhưng cô lại có gan trả đũa kẻ đã khiến cô gai mắt từ lâu.
Ngay lúc đó Tuyết Ngân bỗng dưng ngoái đầu lại ngó ra phía Hà Dương và Huệ Anh, trong một giây ngắn ngủi, Ngân thu đầu về luôn và chẳng ai trong hai đứa bạn kia biết nhỏ đang suy nghĩ gì mà lại đột ngột làm vậy.
- Xí, chắc là tưởng bọn mình nói xấu nên nó chột dạ chứ gì?
Hà Dương cất giọng mỉa mai, và người được nghe duy nhất vẫn chỉ có mình Huệ Anh.
- Thì mày đang nói xấu Ngân còn gì nữa?
Huệ Anh liếc sang Hà Dương, đùa cợt đáp.
Quên mất rằng con bạn mình rất công bằng, cho dù có điều gì xảy ra đi chăng nữa thì Huệ Anh cũng sẽ đứng ở giữa cán cân, không để bản thân bị lôi kéo sang phe này và cũng chẳng dễ dàng bị dụ dỗ sang phe kia. Hà Dương đành nín liền cái mỏ đang xỉa xói người khác lại, Huệ Anh mà bênh nó được thì cũng đối xử hòa nhã với Tuyết Ngân được, uy tín phải gọi là đứng đầu lớp 11A10, có khi còn nằm trong top 5 những người đáng tin cậy nhất Quảng Liên III nữa là.
Phía Tuyết Ngân, không như những gì Hà Dương đoán nông đoán cạn. Ngân không phải sợ bị hai đứa bạn thân cũ nói xấu mà ngoái đầu lại nhìn, nhỏ biết Huệ Anh ở đấy thì người muốn nói xấu nhỏ chỉ có Hà Dương thôi nên Ngân không lo. Thật ra Tuyết Ngân chỉ đang tìm thêm chuyện để nói với Hoàng Thiên, vừa hay như nhớ ra điều nào đó thú vị, Ngân mới quay lại nhìn Huệ Anh đôi chút.
- Dạo gần đây em để ý tới cái gầm bàn của nhỏ Huệ Anh, thường xuyên có hoa hồng. Chẳng biết nó đang được anh nào theo đuổi mà giấu kĩ thế, không thèm kể cho em hay Hà Dương biết luôn.
- Thế cơ à?
Hoàng Thiên lơ đễnh đáp, anh ta khẽ nghiêng đầu sang bên để tránh cho Tuyết Ngân phát hiện ra nụ cười tủm tỉm của mình. Mớ hoa đó Huệ Anh vẫn được nhận đều đặn từ Thiên, cô cứ nhét hết vào gầm bàn như thế sao? Lạnh lùng thật đấy.
- Nhưng mà không ai theo đuổi Huệ Anh được quá lâu đâu.
Bỗng dưng Tuyết Ngân thở dài một tiếng, lời nói của nhỏ khiến Hoàng Thiên có chút khó hiểu mà quay đầu về. Được vài hôm tâm sự với nhau nên Thiên biết Tuyết Ngân là một nguồn thông tin khổng lồ về Huệ Anh nói riêng và nội bộ cái trường Quảng Liên III này nói chung. Đặc biệt hơn tất thảy đó là Ngân sẽ chẳng bao giờ nói về một vấn đề mà không có chủ đích đằng sau.
- Huệ Anh ấy à, bị một tên cô hồn bám đuôi. Em nghi ngờ những người theo đuổi Huệ Anh trước đó đều bỏ cuộc là do tên cô hồn ấy xen vào.
Thật là một tin tức hữu ích biết nhường nào. Hoàng Thiên chăm chú lắng nghe và nhẹ nhàng nhoẻn miệng cười. Vừa từng đổ vỡ trong chuyện tình cảm, vừa có kẻ điên tình ám phía sau. Huệ Anh đúng là cũng gặp nhiều trắc trở phết, nhưng lại không cam chịu giống Hồng Oanh, cô nhóc thực sự mạnh mẽ đến mức khiến Hoàng Thiên ngứa ngáy tay chân.
- Nhưng mà… em kể chuyện này với anh làm gì?
Hoàng Thiên không có khờ mà không biết được ẩn ý Tuyết Ngân đang muốn nhắc ở đây là gì.
Đúng như anh ta lường trước, Ngân đảo mắt nhìn Thiên, cặp mắt mèo sắc sảo ấy như đang che giấu vài tia đề phòng và ghen tuông bên trong. Tuyết Ngân thản nhiên đáp qua loa.
- Không có gì. Chuyện nào mà em chả nói được, anh đừng nghĩ nhiều.
Ừ, rồi. Thì không nghĩ nhiều nữa. Hoàng Thiên ngoảnh đầu đi vì không nhận được câu trả lời thật lòng từ Tuyết Ngân, nhưng anh ta lại khẽ nhếch mép khi vẫn thừa hiểu suy nghĩ trong đầu nhỏ là gì.
Ngồi được một lúc nữa thì Hoàng Thiên có cuộc gọi tới điện thoại, chắc người kia nhắn tin muốn rụng cả tay mà không thấy anh ta hồi đáp nên gọi thẳng vào máy thường luôn. Thiên cùng chiếc điện thoại rời đi khỏi nhà đa chức năng, trước khi đi còn lẳng lặng dúi vào tay Tuyết Ngân một tờ tiền lớn để mặc cho nhỏ sử dụng: mua nước, mua quà vặt cho nhóm văn nghệ chẳng hạn.
- Mày và đội tiếp tục tập luyện đi nhé, giờ tao phải đi gặp cô giáo chút.
Thấy Hoàng Thiên bỏ đi thẳng ra cửa nhà đa chức năng, Huệ Anh liền sực nhớ ra bản thân cô cũng có công chuyện. Cô vội quay sang nói vài lời cuối với Hà Dương rồi đeo cặp lên lưng mà đứng dậy luôn.
Chiều nay Huệ Anh chủ đích đến trường là vì có việc riêng với giáo viên chủ nhiệm lớp, nhân lúc cô giáo đang dạy lớp khác nên Huệ Anh đến đây theo dõi quá trình luyện tập của đội bóng chuyền chút, nhưng giờ cũng sắp tới lúc đánh trống ra về rồi, Huệ Anh ngồi lâu đến nỗi xém quên mất cái lịch hẹn quan trọng.
[...]
Bước từng bước trên dãy hành lang vắng teo, Hoàng Thiên vừa đi vừa nghe điện thoại của bố gọi tới, chăm chú đến nỗi anh ta còn chẳng biết mình đã lân la tới nơi nào. Chỉ khi cuộc nói chuyện kết thúc, Thiên mới ngơ ngác khi thấy bản thân đang đứng ở cầu thang đi lên các lớp tự nhiên của khối 10 và khối xã hội của 11. Cũng vừa mới có trống tan tầm cách đây 10 phút nên đa số các học sinh đã tuồn về hết, chỉ còn lác đác vài người ở dưới sân trường hoặc một số ít còn đang chậm chạp đi lấy phương tiện ở khu nhà để xe.
Đang có chút thẫn thờ từ cuộc trò chuyện qua di động ban nãy, Hoàng Thiên lang thang qua các cửa lớp học, dọc theo lối thẳng tắp mà hướng đến phía trước. Nhưng có lẽ Thiên sẽ không phải lê chân lững thững trong vô định mãi nữa, từ đằng xa xuất hiện một nhóm học sinh trong trang phục sơmi đồng phục của Quảng Liên III. Thiên không quan tâm cho lắm tới khi bị đám nam sinh ấy cố tình chặn đường.
- Này, bạn gái đâu rồi? Sao trông cô đơn quá vậy?
Giọng điệu cợt nhả vang lên như mấy thằng vô duyên hay đi ghẹo gái, nhưng tại thời điểm này người chúng tuôn lời bông đùa lại là Hoàng Thiên. Thiên khẽ nghiêng đầu phán đoán tình hình, đã chặn đường mà còn xổ lời cà khịa chẳng đâu, đích thị là đám này muốn gây sự.
- Tránh đường hộ.
Hoàng Thiên không chút sợ sệt, chớp mắt lạnh mặt, nhẹ nhàng yêu cầu phe đối phương. Khá chắc là Thiên cũng phải đánh hơi được điềm chẳng lành rồi, nhưng không biết là đang cố gồng cho ngầu hay có tính toán gì mà vẫn hiên ngang tỏ thái độ với đám côn đồ khoác áo học sinh kia.
- Chà, đúng như lời đồn. Vừa kiêu căng vừa mất nết, bảo sao đéo có ai trong lớp phản đối việc thằng Kiệt chì chiết mày.
Ở trong nhóm này chắc chắn có một số thành phần giao du với 12A1, thế nên mới biết tỏng nội bộ trong lớp Hoàng Thiên đến như thế.
Nói được dăm ba câu xã giao, mà bọn này chẳng xã giao nổi với người sở hữu thái độ coi trời bằng vung như Hoàng Thiên. Chúng không nhiều lời nữa, trực tiếp lao vào đánh Thiên như đã lâu rồi mới tìm được một đối tượng phù hợp để “tẩm quất” tập thể.
Một tên táo tợn mở màn cho cả bọn bằng một cú đạp như trời giáng lên bụng Hoàng Thiên. Bị lãnh đòn bất thình lình nên Thiên ngã ngửa ra sàn hành lang, anh ta quằn người, tay bấu chặt ôm lấy nơi vừa bị đạp trên bụng, đau điếng đến chết lặng. Không để Thiên nằm đó lâu thêm với chỉ một cái đạp mà được coi quá nhẹ so với những gì anh ta sẽ nhận trong chiều hôm nay, cả năm tên nam sinh thuận thế xông tới dẫm đá tới tấp lên người Hoàng Thiên.
Từng phát đá thùm thụp liên tiếp như thể rút cạn sức chịu đựng trong người Hoàng Thiên, đau đớn bủa vây, âm thanh hỗn tạp làm ù cả đôi tai Thiên. Anh ta nhắm chặt mắt, nằm co quắp như một con chó hoang đáng thương thoải mái để những kẻ vô nhân đạo bạo hành. Thiên không thể biết được trận đòn này sẽ kéo dài bao lâu, cảm giác như quằn quại mong chờ cho một cơn ác mộng mau chóng trôi nhanh qua cho dù bản thân đã bị hành cho thừa sống thiếu chết.
Bỗng dưng xung quanh yên ắng trở lại, năm tên khốn kia đồng loạt dừng mọi hoạt động mà đứng tản ra. Hoàng Thiên tưởng chừng như bản thân đã được ai đó đi ngang qua mà cứu vớt, nhưng không, ảo vọng quá sớm đến với tâm trí khiến anh ta nhận một cục diện còn thảm hại hơn gấp vạn lần. Chỉ chờ Hoàng Thiên động đậy chở mình dậy, một thằng đứng bên cạnh Thiên vung chân sút một cú vào ngang bụng Hoàng Thiên như dồn lực đá thẳng quả bóng vào khung thành. Thiên được nếm thêm cú đá thứ hai kể từ lúc ăn cú mở màn kia, anh ta choáng váng mà gục hẳn xuống sàn, miệng phát ra những tiếng rên rỉ yếu ớt. Ngay lúc đó, kẻ khác lại tàn bạo túm cổ áo Thiên kéo anh ta đứng dậy, mạnh tay nện một đấm vào bên má Hoàng Thiên.
Tiếng cười nhạo man rợ vang lên hòa cùng từng giọng điệu cợt nhả thoảng qua tai nạn nhân xấu số đáng thương. Khả năng cao những tên nam sinh này đã quá quen với việc đem nỗi đau của người khác ra làm niềm vui, nạn nhân càng thê thảm, chúng càng hưng phấn, sự méo mó như thể những tên tội phạm ẩn mình trong trang phục trong trắng của học sinh vậy.
- Xin lỗi vì cắt ngang…
Đột nhiên, một thanh âm dịu dàng và trong trẻo đến ngỡ ngàng vang lên từ phía sau lũ nam sinh. Chúng cùng nhau quay phắt lại nhìn, Huệ Anh đã đứng ở đó từ khi nào mà chẳng một ai hay biết. Cô đang ôm trên tay một chồng tài liệu, cặp đeo nửa vai, ánh mắt bình tĩnh đến phát sợ khi thân là con gái lại vô tình chứng kiến cảnh tượng này.
- Bác bảo vệ sắp đi ngang qua đây để kiểm tra các phòng học khoá cửa chưa, tôi thấy ở đây đang có tiếng động nên qua nhắc mọi người tạm gác lại chuyện riêng kẻo bị lôi lên phường. Mọi người biết đấy, các thầy cô về hết rồi thì bác bảo vệ chỉ có nước lôi cả đám lên phường để giải quyết thôi.
Nói ra thì hơi nực cười nhưng mà năm tên nam sinh kia thấy khá ái ngại thái độ thản nhiên này của Huệ Anh. Lẽ ra cô nhóc phải mất bình tĩnh, phải la hét, phải mau chóng dẫn bảo vệ hay lao công, hay bất cứ ai mà có thể ra tay can ngăn và giúp đỡ Hoàng Thiên đến chứ?
Hai trong số năm tên nam sinh biết mặt Huệ Anh nên khẩn trương rỉ thầm vào tai cả đám, ngay sau đó năm đứa mặt mũi bặm trợn ấy kéo nhau rời đi đồng loạt. Chẳng biết có phải sợ điều Huệ Anh vừa thông báo không, nhưng trông sắc mặt chúng giống như đã hoàn thành xong nhiệm vụ được giao mà thong thả rời khỏi hiện trường.
Không gian thời điểm này mới thực sự yên ắng và an toàn như những gì Hoàng Thiên đã mường tượng từ trước, nhưng tiếc thay, bấy giờ Hoàng Thiên đã quá thảm hại để nhận ra rằng bản thân vừa được cứu. Huệ Anh chờ đám du côn kia đi hết mới dám chạy tới gần Hoàng Thiên, cô đặt vội tập hồ sơ trên tay xuống sàn, trong lòng đang nóng như lửa đốt nhưng vẫn cố dặn là phải bình tĩnh mà ôm Hoàng Thiên dậy. Quả nhiên Huệ Anh cũng rất sợ tình cảnh vừa rồi, nhưng cô đã nén tất cả cảm xúc lại để bịa ra một lý do phù hợp nhất cho việc dụ đám bắt nạt kia rời đi một cách yên bình.
Hoàng Thiên dáng vẻ tàn tạ nằm trong vòng tay của Huệ Anh, anh ta chậm rãi mở cặp mắt đang lim dim của mình ra, Thiên ngơ ngác nhìn người con gái đang ôm mình, anh ta muốn xác nhận bằng cách đưa bàn tay đang run rẩy lên chạm vào gương mặt của Huệ Anh. Đúng là cô thật rồi, may quá, may mà bọn kia vẫn chưa đánh cho Thiên đau tới mức gặp phải ảo giác.
- Anh ổn không? Có đứng dậy được không?
Huệ Anh sốt ruột hỏi thăm, trông Hoàng Thiên thảm quá, áo phông trắng nhuốm màu nâu đất bẩn thỉu, có vài chỗ sứt chỉ và rách tươm. Người ngợm Thiên thì chỗ tím, chỗ bầm, rốt cuộc bọn khốn nạn kia có thù hằn gì với anh ta mà nỡ ra tay tàn bạo như thế? Mặt mũi của Hoàng Thiên cũng thuộc dạng xuất chúng, có lẽ vì điều ấy nên tụi nó cũng chẳng chừa, máu dính trên mép miệng của Hoàng Thiên, từng vết thương cũ đã mờ và lên da non, nay lại bị nứt toác ra bởi các vết thương mới đè lên.
Nhìn tổng thể một hồi khiến Huệ Anh cũng lấy làm run rẩy, cứ ngỡ rằng cô là kẻ sắt đá ra sao, nhưng trong khoảnh khắc ấy dường như Hoàng Thiên trông thấy sự đau khổ hiện lên trên vẻ mặt người đối diện.
Đừng, Hoàng Thiên chẳng biết lí do nào khiến Huệ Anh trưng ra biểu cảm ấy cho anh ta xem nhưng mà đừng, Thiên không muốn nhìn thấy vẻ mặt này của Huệ Anh. Anh ta cố gượng dậy, thoát khỏi vòng tay của cô, Thiên gắng sức tỏ ra bản thân vẫn chưa thê thảm như những gì Huệ Anh thấy.
- Anh không sao. Chỉ cần… phiền em đưa anh đến trạm xá một chút…
- Được, tôi sẽ gọi cho Ngân tới đây đưa anh đi.
Huệ Anh toan móc điện thoại ra thì bị Hoàng Thiên chộp lấy, anh ta muốn cô là người đưa anh ta đi chứ chẳng phải là ai khác.
- Anh sẽ nói chuyện với Ngân sau, em đưa anh đi đi, làm ơn…
Hoàng Thiên đã rất lâu rồi chưa hạ mình nói một câu “làm ơn” trước mặt người khác, và Thiên chắc chắn rằng chỉ cần anh ta nói như thế thì sẽ nhận được sự đồng ý từ Huệ Anh.
Hẳn là Huệ Anh bị ấm đầu rồi, Hoàng Thiên chẳng thể nhìn thấy ánh mắt ghét bỏ và bài xích thường ngày của cô đâu nữa. Sự trìu mến từ cặp con ngươi đen láy kia đong đầy gấp bội so với cái hôm hai người rời khỏi phiên điều trần của hội đồng kỷ luật. Thiên muốn nhiều hơn thế, anh ta muốn Huệ Anh mãi nhìn anh ta bằng ánh mắt này. Thật ích kỷ và đáng bị nguyền rủa làm sao bởi Hoàng Thiên rõ ràng chẳng coi Huệ Anh là chính bản thân cô mà chỉ khao khát tình cảm đến từ người có ngoại hình giống với Hồng Oanh.
Quả thật Huệ Anh đã đồng ý với mong muốn của Hoàng Thiên, cô loay hoay xoay sở một hồi, đem bao nhiêu hồ sơ mà cô chủ nhiệm vừa đưa nhét hết vào cặp. Huệ Anh cẩn trọng đỡ lấy thân hình cao ráo của Hoàng Thiên, vắt một tay anh ta sang ngang vai mình, cô từ tốn dìu Thiên bước đi. Không gian giữa hai người im lặng, chỉ có len lỏi tiếng thở hổn hển mệt nhoài từ Hoàng Thiên. Anh ta tuyệt nhiên không than vãn một lời, cho dù các cơ mặt vặn vẹo vì đau đớn đến mức khổ sở.
[...]
Trường Lâm ngồi trên chiếc xích đu giữa khu vui chơi vắng lặng, đối diện với một trường tiểu học đã quá giờ tan tầm. Cậu ta thư thái đung đưa qua lại, mắt đảo lên nhìn bầu trời nhá nhem tối. Giống như đang chờ đợi ai đó đã được hẹn trước, Lâm cứ chốc chốc lại ngó ra phía ngoài đường. Tới khi trông thấy một toán nam sinh còn mặc nguyên áo đồng phục trường Quảng Liên III đang phóng xe đạp điện lao tới ngày một gần, Lâm bất giác nhếch miệng cười.
Nhanh hơn những gì cậu ta mong đợi, chẳng biết làm ăn có đâu vào đấy không đây?
- Ê, xong xuôi hết rồi!
Cả đám bóp phanh xe, dừng thành một khóm trước sân khu vui chơi. Sau khi rút chìa khoá ổ, chúng khoác vai nhau cười nói rồi đi một lượt đến trước mặt Trường Lâm, trông thoải mái y chang mới xả stress từ nơi nào về. Đám nam sinh đó chính là lũ vừa đánh hội đồng Hoàng Thiên ban nãy, thì ra nhiệm vụ chúng được giao xuất phát từ Trường Lâm, có lẽ đến đây chỉ để thông báo kết quả cho kẻ đầu sỏ.
- Sao nhanh thế? Mát-xa cho hắn thôi hay gì?
Chẳng ai dám ngờ âm giọng hòa nhã, êm ái này lại đến từ kẻ đứng sau sai bảo thủ hạ đánh đập người khác một cách tàn bạo như ban nãy. Trường Lâm chắc chắn đã cầm đầu thì hẳn là biết độ ra tay của lũ đàn em sẽ mạnh cỡ nào, tuy nhiên cậu ta vẫn một phong thái rất bình thản và vẻ mặt có hiện lên chút không hài lòng vì trận đánh mới đó đã xong rồi.
- Không hề, lần này nhận nhiệm vụ từ chỗ thằng Quân, bọn tao đã đánh cho tên công tử bột kia thiếu chút là nằm quan tài luôn rồi, chỉ có điều…
Rất hăng hái khoe khoang chiến tích của bản thân, tên đang nói bỗng bị ngập ngừng ngay ở đoạn sau. Trước ánh mắt hối thúc của Trường Lâm, biết rằng cậu ta không đủ kiên nhẫn để mở miệng hỏi vế sau là gì, một tên khác đã xen vào nói giúp đồng bọn của mình.
- Là Huệ Anh, con bé bỗng nhiên đi đến thông báo có người tới nên bọn anh phải rút lui ngay.
Trường Lâm nghe thế thì liền nhướn mày, “à” lên một tiếng. Thì ra có sự xuất hiện của Huệ Anh nên tên kia mới đỡ bị ngậm hành sớm hơn chút. Nhưng cũng chẳng sao, miễn bọn bất hảo dưới trướng Trường Lâm này biết điều và không đụng đến Huệ Anh là được.
- Đúng rồi, lúc đánh thằng công tử bột kia, bọn tao còn nhanh trí chôm luôn cái điện thoại của nó này. Tính đem đi cầm thì phát hiện ra có hình Huệ Anh trong điện thoại nó.
Tên mặt mũi bặm trợn mà đã đạp Hoàng Thiên cú đầu tiên, đứng trước mặt Trường Lâm thì ngoan như cún mà giao ra chiếc điện thoại đắt tiền hắn đã nhanh tay trộm đi lúc cả đám đang hành hạ Hoàng Thiên đến tối mắt tối mũi.
Điện thoại thì tất nhiên phải có mật khẩu, mà đã có mật khẩu thì làm sao bọn này biết trong máy Hoàng Thiên có ảnh Huệ Anh được nhỉ? Trường Lâm có chút tò mò trước khi nhận lấy chiếc điện thoại từ tay bọn đàn em, nhưng khi mở màn hình khoá lên thì Lâm có hơi sững người hồi lâu.
- Đây đâu phải là Huệ Anh?
Trường Lâm cau mày, tức thì cất giọng đính chính trước đám đàn em. Tấm hình hiện ra là một cô gái có gương mặt y chang Huệ Anh, tuy nhiên nét biểu cảm trên khuôn mặt lẫn địa điểm khung hình lại xa lạ đến mức Trường Lâm dễ dàng nhận ra ngay đó không phải cùng một người với Huệ Anh.
Lâm nheo mắt lại một chút, cẩn thận soi xét từng chi tiết bên trong khung hình. Nơi này chẳng phải là công viên Commonwealth của thủ đô Canberra, thuộc Australia sao? Huệ Anh có đời nào ra khỏi đất Việt Nam đâu mà có mặt tại địa điểm bên trời Tây chứ?
Khoan đã, Trường Lâm hạ chiếc điện thoại xuống đặt trên đùi. Cậu ta khẽ đung đưa chiếc xích đu đang ngồi, cẩn thận suy xét một phán đoán đang dấy lên trong đầu. Chẳng lẽ, cái tên Hoàng Thiên này không thực sự theo đuổi cô bạn thân của cậu mà hắn chỉ đang tương tư một cô gái khác trong dáng vẻ của Huệ Anh?
Trường Lâm nghĩ đến đó thì liền phụt cười một tiếng, gương mặt biến sắc từ lạnh lùng thanh cao chuyển hẳn sang kỳ dị và đểu cáng. Nếu suy đoán này của Lâm mà là thật, thì cậu ta thực sự đã phát hiện ra một bí mật thú vị của tên học sinh mới chuyển đến trường Huệ Anh đấy.