- Quân, mày có biết vụ việc mấy ngày hôm nay bên trường Quảng Liên III không?
Giờ giải lao, lớp ồn như cái chợ tổng hợp, át hẳn đi âm giọng từ tốn của Trường Lâm, tới khi Lâm phải thẳng tay giật ngang cái điện thoại với ván game đang chơi dở trên tay thằng bạn thân ngồi cạnh, nó mới bừng tỉnh và quay sang phía cậu ta.
- Alo, gì đấy? Sao thế, bro?
- Tao hỏi mày có biết mấy vụ gần đây bên Quảng Liên III không.
Đây không chỉ là một câu hỏi. Thái độ của Trường Lâm đanh lại, ánh mắt sắc lạnh và hung ác ghim lên người đối diện như thể thằng bạn kia mà lắc đầu, nói “Không” một cái thì nó chỉ có nước bị Lâm bẻ cổ cho khỏi lắc.
- Có, có, có. Biết chứ. Liên quan đến bạn thân khác giới của mày chứ gì nữa!
Thằng Quân khúm núm trả lời, nó khẩn trương hồi đáp cho Trường Lâm theo ý của cậu ta trước khi Lâm có nguy cơ dằn nát cái điện thoại mới toanh của nó.
- Đúng vậy, Huệ Anh đang gặp rắc rối…
Được như ý mình, Trường Lâm thong thả giãn cơ mặt, cậu ta thu người về vị trí ban đầu, hướng mặt ra phía trước, bàn tay nhẹ nhàng trả lại cái điện thoại đáng thương cho thằng bạn.
Chính xác là hơn hai ngày trở lại đây, bên trường Quảng Liên III đang rầm rộ vụ việc về một vài đoạn video tung trên mạng cho thấy cảnh Huệ Anh cùng một chàng trai nào đó xích mích với nhau trước cửa lớp 11A10. Không hề lạ khi chiếc video thu hút được rất nhiều người xem, trong đó có cả Trường Lâm và đám bạn của cậu ta.
Sau khi theo dõi đoạn video và hóng hớt về vụ việc chấn động đó tới khi đoạn video đã chính thức bị chính chủ xoá bỏ. Trường Lâm có hơi ngẩn ngơ mấy ngày qua. Cậu ta được biết Huệ Anh vừa trở lại lớp sau hai ngày dưỡng thương, nghe đâu là ngã xe, Lâm đã lo lắng cho cô biết nhường nào. Giờ lại thấy cô vướng vào mớ bòng bong liên quan đến một tên học sinh ất ơ nào đó mới chuyển đến, tên đấy lại chính là kẻ ôm Huệ Anh lần trước, được Huệ Anh chạy theo hỏi han, rồi tiếp cận bạn thân của Huệ Anh để đòi địa chỉ nhà cô.
Trường Lâm nhớ như in ngoại hình điển trai của thằng cha nội đó, những vết thương trên mặt hắn ta na ná giống các vết trầy xước trên mặt Huệ Anh, cứ như hai người cùng nắm tay nhau ngã dập mặt xuống đất vậy.
Lâm chợt cười nhếch miệng, ánh mắt cậu ta nhìn thẳng vào tấm bảng đen trên bục, tuy nhiên đáy mắt lại sâu hoắm và xa xăm như đang đăm chiêu về điều chẳng lành nào đó.
- Quân, sai vài thằng đàn em của mày đang học bên Quảng Liên III, dò ra thông tin của tên học sinh mới ấy rồi nện hắn một trận giúp tao.
Lại là cái âm giọng nhẹ bẫng như khi nãy, Trường Lâm thư thái nhờ vả người khác một việc động trời mà cậu ta làm như lẽ đương nhiên. Đúng lúc thằng Quân cũng chơi xong ván game, giờ đây nó đã thực sự toàn tâm tập trung vào điều mà Trường Lâm đang nhắm đến.
- Nữa hả? Lần này mày muốn thằng cha kia nhập viện bao lâu?
Thấy thằng bạn thân cất giọng cợt nhả, Lâm không lấy làm ngạc nhiên, ngược lại, cậu ta hào hứng ra mặt như thể chuyện này cậu ta đã từng lặp lại ở rất nhiều các nạn nhân trước đó rồi.
- Tốt nhất là đánh cho hắn ta mất hết hứng thú với Huệ Anh đi, còn nhập viện bao lâu thì tùy. Nhớ bảo bọn đàn em ấy hành xử cho cẩn thận, gọn gàng sạch sẽ thì công xá không phải vấn đề lớn với tao.
- Chà, nếu cô bạn thân kia biết được mày khốn nạn thế này, chắc con nhỏ sẽ sợ mày chết khiếp mất.
Hòa lẫn trong tiếng cười hả hê, man rợ của thằng bạn thân. Trường Lâm lại không hiện lên một biểu cảm nào cụ thể, cậu ta chỉ đơn giản lơ đễnh nhìn chằm chằm vào tấm bảng đen đằng trước, nơi mà có một đám con gái lộng lẫy make up kĩ càng trên gương mặt đang đứng tán gẫu. Lâm khẽ nghiêng đầu, nhìn vào trung tâm đám con gái ấy, cô nữ sinh tóc dài ngang lưng, uốn xoăn bồng bềnh và nhuộm nâu hạt dẻ.
Cũng có vẻ để ý đến cô gái đó, tuy nhiên trong đầu của Trường Lâm chỉ lập lòe hiện hữu mình bóng hình của Huệ Anh. Người bạn thân khác giới, học khác trường của cậu ta.
[...]
Đã qua vài ngày kể từ hôm Huệ Anh bị triệu tập lên phòng họp hội đồng cùng Hoàng Thiên rồi, Hà Dương từ hôm đó tới giờ cứ ngơ ngơ ngáo ngáo, vừa có đôi nét của dáng vẻ khi trước còn là bạn gái của Hoàng Thiên nhưng lại vừa pha trộn chút gì đó thẫn thờ hơn.
Huệ Anh nhìn con bạn thân ngồi cạnh mình chằm chằm, muốn hỏi thăm nó lắm nhưng lại sợ Hà Dương mong manh và dễ tổn thương. Nó vẫn bị ảnh hưởng bởi sự việc mấy ngày trước mà hồn chưa nhập về xác sao? Huệ Anh đã nói là cô không bị hội đồng kỷ luật trách phạt rồi mà?
- Đáng ghét!
Hà Dương đang nằm lăn lê uể oải trên bàn, đột nhiên nó như động kinh mà bật dậy hét lên một tiếng, Huệ Anh ngồi cạnh Dương bị giật mình đã đành, đằng này mấy khứa tóc dài trong đội văn nghệ đang bàn tán với lớp phó văn thể mỹ Tuyết Ngân ở cuối lớp cũng bị dọa cho hú hồn lây. Tụi nó hú hồn xong lại quên luôn vấn đề chính đang thảo luận mà quay sang nói xấu sau lưng Hà Dương.
Những lời nói xấu lộ liễu đến nỗi Huệ Anh ngồi cách đó bốn cái bàn mà vẫn nghe được hết, nhưng cô chưa kịp ngoái xuống lườm cháy mặt đám bánh bèo đó thì Hà Dương đã đứng phắt dậy. Tưởng nó lao xuống cuối lớp tác động vật lý đám con gái kia cơ, ai ngờ Dương phóng ra cửa, chạy như con thiêu thân khi nhìn thấy đốm sáng của ngọn lửa đỏ rực, nó bỏ đi mất hút trong sự khó hiểu của đám con gái đội văn nghệ cùng nét mặt ba chấm khôi hài của Huệ Anh.
Hà Dương chạy tới hành lang rìa ngoài, đối diện với cửa phòng thực hành hóa sinh, nơi mà chỉ cần ngẩng đầu lên là thấy ngay cửa lớp 12A1. Quả nhiên là thần giao cách cảm, Dương ngước mắt nhìn lên đúng lúc Tuấn Kiệt cũng đang đứng tựa lan can ở ngay đó, và anh cũng đảo mắt trông xuống chỗ cô nàng. Đôi mắt hai người chạm nhau, bỗng tâm trí cả hai bồi hồi nhớ lại từng khoảnh khắc mà cả Hà Dương và Tuấn Kiệt đã từng trải qua.
Quay ngược về chiều thứ hai, tại thời điểm tan tầm, Hoàng Thiên và Huệ Anh bị triệu tập lên văn phòng của các thầy cô để họp mặt. Khi ấy ai ai trong lớp nhìn thấy dáng vẻ khập khiễng, tàn tạ của Huệ Anh cũng cảm thấy bất lực thay cô. Đặc biệt là Hà Dương.
Lẽ ra chiều đó học xong, Dương muốn hẹn đội bóng chuyền đến nhà đa chức năng để tập luyện. Mục đích lớn nhất chỉ là muốn dùng việc đóng góp cho phong trào hoạt động ngoại khóa của nhà trường để phần nào nguôi ngoai đi mớ rắc rối mà mấy ngày nay gặp phải. Tuy nhiên, Dương quên mất là dù tụ tập đầy đủ toàn bộ đội bóng chuyền đi chăng nữa thì vẫn thiếu thành viên cốt cán là Huệ Anh, hơn nữa, nhà đa chức năng đang diễn ra trận so tài bóng rổ nam chưa tới hồi kết của các lớp khác. Đội bóng rổ nam 11A10 thì cũng bị loại cách đó chưa lâu.
Không có sân chơi giải tỏa căng thẳng, thiếu vắng thành viên chủ chốt là Huệ Anh, đội bóng rổ nam của lớp thì bị loại khỏi cuộc thi cấp trường, cuối cùng vẫn bị đống hổ lốn mấy ngày nay giày vò. Hà Dương đành cho các bạn nữ trong đội về hết, còn bản thân nó thì lủi thủi ngồi một mình dưới gốc cây xà cừ lâu năm gần nhà đa chức năng, với ý định là chờ Huệ Anh họp với hội đồng kỷ luật xong sẽ cùng cô đi về.
Thế nhưng, chưa đợi được bao lâu thì Hà Dương đã tủi thân mà ôm mặt khóc rưng rức. Lúc đầu chỉ dám thút thít vì sợ người khác đi qua phát hiện, nhưng càng về sau không thấy ai nên Dương tha hồ khóc lớn hơn, nước mắt chảy như thác, mặt thì đỏ au au như bị dị ứng, đã thế còn vớ bóng chuyền ném vô tội vạ khắp nơi như muốn trút cơn bức bối trong lòng.
- Ái giồi ôi…
Tiếng la thất thanh vọng tới, chỉ tiếc là Hà Dương đang khóc hăng quá nên chẳng nhận ra có người đang ở đó.
Tuấn Kiệt vừa đi cổ vũ bóng rổ cho thằng em họ hôm nọ của anh tới, tuy là con trai nhưng Kiệt lại không hứng thú với thể thao bóng banh cho lắm, cũng chẳng thể ngờ là lớp thằng em họ lại trâu bò đi tới tận mấy vòng trong liền. Thế nhưng ngồi cổ vũ trong nhà đa chức năng một hồi thì Kiệt liền thấy chán, anh muốn ra ngoài cắm earphone nghe nhạc chút cho yên tĩnh, ai mà ngờ mới ra tới tận cầu thang đi lên nhà đa chức năng thôi đã bị ai đó ném cho quả bóng vào trúng người.
Ngó quanh một hồi, Tuấn Kiệt phát hiện ra có con mèo mướp đang ngồi chềnh ềnh dưới gốc cây xà cừ mà khóc oa oa. Nhìn kỹ mới nhận ra Hà Dương, nhỏ bạn gái cũ tội nghiệp bị Hoàng Thiên chơi đùa tình cảm không thương tiếc.
Tuấn Kiệt là kẻ ế bằng thực lực, quanh năm chỉ biết mỗi học hành, thấy con gái là anh né vội như né tà, làm bao nhiêu bạn bè nhầm lẫn Kiệt thuộc cộng đồng LGBT. Thế nhưng khi thấy Hà Dương khóc lóc như một đứa trẻ, tự dưng trong lòng Tuấn Kiệt cảm thấy có lỗi y chang anh là người làm con bé khóc vậy.
Cuối cùng Kiệt mon men đến gần con mèo mướp kia, tới khi Hà Dương nín giữa chừng vì mệt mà mở căng hai mắt ra thì đã thấy Tuấn Kiệt đứng đối diện nó.
- Bụt đây, vì sao con khóc?
Tuấn Kiệt nhếch chân mày, xổ ra vài câu hài nhảm để chọc ghẹo Hà Dương.
Thấy con bé vẫn ngạc nhiên mà sững sờ nhìn mình, nhưng vì nó không khóc nữa nên Tuấn Kiệt điềm đạm đặt trái bóng chuyền vừa nãy bị Hà Dương ném trúng người xuống bên cạnh nó.
- Đây là lần thứ hai mày ném bóng trúng anh đấy! Khóc khóc cái gì? Xin lỗi đi.
Tuấn Kiệt không nhất thiết muốn bắt Hà Dương xin lỗi mình, anh vẫn chỉ đang trêu ghẹo nó thôi. Nhưng xui cho Kiệt là hiện tại Dương không có tâm trạng mà đùa nổi, Kiệt vừa dứt lời thì Dương lại bật khóc như mưa.
- Ú… Hu hu hu hu hu hu…
- Ơ này, đừng… đừng khóc. Anh trêu, anh trêu mà…
Rồi xong, quả nhiên là thằng ế bằng thực lực. Đã không đẹp mà cứ hay dùng cách thức của trai đẹp để chọc con gái nhà người ta.
- Em… Em xin lỗi… Hức… Em không cố ý… hức… Tất cả là tại em… Huệ Anh chịu khổ cũng do em…
Trong làn nước mắt, Hà Dương bật ra từng tiếng nấc nức nở hòa cùng những lời tự trách vô cùng đáng thương.
Thú thực thì Tuấn Kiệt không thích làm kẻ lo chuyện bao đồng, nhưng mà anh lại thấy thương cảm cho Hà Dương, vì phần lớn còn có hiềm khích với Hoàng Thiên nữa nên Kiệt tạm thời gác lại bệnh sợ gái, trực tiếp tiến tới ngồi xuống cạnh con mèo mướp đang đầu bù tóc rối kia.
Tuấn Kiệt rút từ trong túi quần ra một mảnh khăn giấy nhăn nhúm, biết là mảnh giấy này sẽ chẳng thấm vào đâu với những giọt nước mắt nối tiếp nhau của Hà Dương, nhưng có còn hơn không, với lại anh làm con bé khóc mà chẳng biết nên làm gì để dỗ nó sao?
- Nín đi, mưa nào mà không tạnh.
- Tất cả là tại em, em đần độn nên vạ lây cho bạn em. Huệ Anh mới nghỉ hai ngày ở nhà do ngã xe, thế mà vừa lên trường đã dính vào mấy vụ bê bối do em và con Ngân gây ra.
Hà Dương mờ mắt vì cảm xúc cá nhân, nó không cần biết người ngồi cạnh là ai, chỉ biết rằng có người sẵn sàng lắng nghe thì nó tuồn hết mọi bức bối vào màng nhĩ người ta.
Dương nhận lấy miếng khăn giấy từ Tuấn Kiệt, khẽ đưa lên mũi của mình, nó khom người dồn lực và “xìiiii” một tiếng rõ to, nước mũi cũng theo đó mà tuôn ra nhầy nhụa. Tuấn Kiệt ngồi bên cạnh chứng kiến mà nghệch mặt hẳn, anh cảm phục sự vô tư của Hà Dương thật đấy, bảo sao bị Hoàng Thiên đá trong thời gian ngắn. Thằng Thiên có đời nào lại quen một đứa không xinh và không biết tiết chế cảm xúc như bạn nhỏ này chứ?
- Đúng là nên trách bản thân mày đấy. Quen ai không quen, lại đi dính vào cái thằng khốn Hoàng Thiên. Nó có tận một cái danh sách mập mờ dài như Vạn Lý Trường Thành, mày còn chưa bằng cái móng chân của người ta nữa.
Cái này là Tuấn Kiệt muốn khai sáng bằng sự thật cho Hà Dương, đánh tan mọi suy nghĩ viển vông trước đó của con bé. Thế nhưng lời lẽ Kiệt dùng lại như chì chiết Dương vậy, đã không khiến nó ổn lên thì thôi mà còn khiến Hà Dương đau khổ thêm.
Hà Dương ngửa đầu, nhắm mắt nhắm mũi gào rú lên khóc lóc.
Một đứa độc miệng, không biết an ủi người khác.
Một đứa vô tư, chỉ cần muốn là nước mắt luôn có sẵn.
Tuấn Kiệt lúng túng ra mặt nhìn Hà Dương, đúng là anh có phần khiến Dương khóc to hơn, nhưng Kiệt chỉ có ý tốt thôi. Trông giống kiểu “nhiệt tình cộng với thiếu hiểu biết thì thành phá hoại”. Thế nên Kiệt đành dốc hết sức một lần nữa, gạt phăng đi cái thói ngại gái, anh ngồi sát lại gần vỗ vai Dương, không nói gì lại là điều tốt nhất anh có thể làm để cho cô nàng này bình ổn hơn.
Nhưng mà Tuấn Kiệt vẫn tức Hoàng Thiên quá, thằng đó đi tới đâu là thiên tai rải rác tới đó. Nếu có biết mình không đàng hoàng thì ở lì tại bên Úc luôn đi, về Việt Nam quậy phá làm gì vậy? Kiệt lẩm bẩm rủa thầm thằng mất nết kia trong miệng, xong lại bắt đầu nói vu vơ thành tiếng.
- Đúng là toàn yêu bằng mắt, học hành không lo, suốt ngày đâm đầu vào mấy thằng chỉ được cái mã. Cuối cùng chỉ có khóc khóc khóc khóc.
Tuấn Kiệt không phải nói Hà Dương và anh thực sự chỉ chửi đổng thế thôi, cơ mà Hà Dương tới bây giờ mới tỉnh táo lại sau mấy trận khóc đã đời liên tù tì. Nó nghe hết từng lời của Tuấn Kiệt không sót chữ nào, sau đó bắt đầu chuyển từ giai đoạn tự trách bản thân sang trách người bên cạnh nhờ cách ăn nói vô tội vạ bởi ai kia.
- Anh quát gì em chứ? Anh đã yêu ai bao giờ đâu mà hiểu cảm giác của em?
- Thế yêu nhau thử không?
Kiệt không cố tình nhưng vẫn bị đối phương hiểu lầm. Nhưng dại cái là anh chẳng từ tốn giải thích cho Dương rõ mà gân cổ, phản pháo lại luôn.
Và Tuấn Kiệt xin thề anh lại chỉ lỡ miệng thôi. Nhưng trễ rồi, một lời nói ra bốn con ngựa đuổi không kịp. Tuấn Kiệt thành công đưa không gian giữa anh và Hà Dương vào ngõ cụt của sự lặng thinh. Kiệt ngượng ngùng nhìn Dương, Dương trố mắt nhìn lại Kiệt.
Khá chắc tình cảnh này không thể nói thêm câu gì để chữa cháy được nữa, cũng tại từ bé đến nay Tuấn Kiệt né giao tiếp với phái nữ đến mức triệt để nên giờ mới ăn nói lộn tùng phèo trước mặt Hà Dương như vậy.
Kiệt thu đầu về phía đối diện, giữ nguyên nét biểu cảm muốn đội quần trên mặt, anh đứng phắt dậy. Vẫn biết Hà Dương đang dán chặt mắt vào mình, Tuấn Kiệt phải tự đánh lạc hướng bản thân về phía nhà đa chức năng, anh vội vàng buông lại một câu nói gần như lời tạm biệt để khiến bản thân chuồn đi không bị đường đột.
- Ờm… Thôi chào, anh vào trong kia cổ vũ cho em trai anh tiếp đây.
[...]
Trở lại thời điểm hiện tại, người đứng trên lầu, người ở tầng dưới. Bốn mắt nhìn nhau khó xử biết bao. Những kẻ ngu ngơ trước mặt đối tượng khác giới và bao năm qua không một mảnh tình vắt vai, giờ lại vì một lời nói vạ miệng mà vấn vương tận mấy ngày qua.
Hà Dương sau đó từ chối tiếp nhận ánh nhìn của Tuấn Kiệt, phần lớn vì nó ngượng khi phải chạm mặt với anh. Dương mới ra hành lang có chút đã phải quay người trở về lớp, không cần biết Tuấn Kiệt có nán lại nhìn theo hay không.
Dương biết sợ rồi, nó là bạn thân của Huệ Anh và có thể không thấu cảm được hết cái khổ từ chuyện tình ngày trước của cô. Thế nhưng khi tự bản thân trải qua sự cố với một kẻ tồi như Vũ Hoàng Thiên, Hà Dương cuối cùng cũng biết dè chừng. Nó đã phần nào phân biệt được cái gì là đùa và cái gì thuộc về sự nghiêm túc. Không được à uôm lao đầu vào một mối quan hệ mà bản thân không chắc chắn nó có thể khiến mình hạnh phúc.
Và đôi khi người ta chủ động với mình chỉ là sự nhất thời từ một vài suy nghĩ không chín chắn nào đó thôi.
Chiều hôm đó Tuấn Kiệt chuồn đi trước cái nhìn ngỡ ngàng của Hà Dương, bây giờ thì cô nàng lại là người rời khỏi khoảnh khắc tương tác bằng mắt ngắn ngủi với Kiệt đầu tiên. Không chắc suy nghĩ trong đầu Kiệt lúc này là gì, có lẽ vẫn duy trì sự thương hại dành cho Hà Dương và một chút sự bất mãn vì lần vạ miệng hôm trước của bản thân. Anh đang cau mày, ánh mắt không có gì ngoài chứa đựng những tia phức tạp. Và Tuấn Kiệt cũng xoay người bước trở vào lớp như cái cách Hà Dương quay đầu bỏ đi nhanh như một cơn gió.
- Này, sao thở dài não nề thế?
Ngồi hẳn hoi xuống chỗ, Tuấn Kiệt được một thằng bạn ở bàn phía sau chồm lên hỏi han. Bằng điệu bộ chán trường của bản thân, Kiệt ngoái xuống chỗ thằng bạn, bắt đầu than thở.
- Tiêu chuẩn của phái nữ ngày nay cao quá, tao sợ ế tới già mất.
- Ha, mày mà cũng biết nghĩ tới chuyện yêu đương à? Tao tưởng mày bóng?
Đứa bạn cười hớ hớ lên khi thấy Tuấn Kiệt bỗng dưng trở trời, phàn nàn về vấn đề muôn thuở của mấy đứa độc thân. Chẳng biết Kiệt vừa gặp được nàng thơ của đời mình chăng? Hay là do anh chỉ bất mãn vu vơ thế thôi?
- Tao nói thật chứ, mấy vụ gần đây của trường ta rộ đến các trường lân cận rồi kìa. Nhờ phước của học sinh mới chứ đâu.
Chắc hẳn Tuấn Kiệt rất đam mê tốc độ, thế nên khả năng bẻ cua của anh mới chuẩn xác như vậy. Thế quái nào mà lại lái sang Hoàng Thiên luôn rồi?
Hoàng Thiên thì ngồi không cũng dính đạn, mà “đạn” này anh ta dính đến phát ngán. Nhiều lúc không biết kiếp trước anh ta có mắc nợ gì Tuấn Kiệt không, chứ có mỗi đợt thi toán cấp quốc gia mấy năm trước mà Kiệt vẫn ôm hận rồi dí Hoàng Thiên từng giây, từng phút như thế này ư?
Giờ giải lao hay bất cứ thời điểm nào rảnh rang ở trên lớp, Hoàng Thiên cũng chỉ ngồi tại chỗ, không gục mặt đi ngủ thì cầm điện thoại nhắn tin cho ai đó. Chắc chắn không phải là Tuyết Ngân, bạn gái anh ta, vì trong đa số các cuộc nói chuyện màn hình điện thoại của Thiên toàn là tiếng anh. Bởi thế Thiên được coi là bị cô lập trong cái lớp này, chính xác hơn là anh ta cố tình để bản thân được xa lánh hoàn toàn như thế, hệt như một cái bình hoa hay bức tranh vô tri vô giác đặt trong căn phòng này vậy, chỉ có chức năng làm bổ mắt người khác.
Thành ra, nhiều khi bị Tuấn Kiệt chủ động khiêu khích, Hoàng Thiên và một số bạn học khác chẳng biết là do Kiệt thực sự ghét bỏ Thiên đến mức ấy, hay là do anh bạn lớp trưởng đang dốc lòng mượn cớ cà khịa để lôi kéo chàng học sinh lập dị kia về hòa nhập với cộng đồng mọi người đây.
- Người ta bảo nước mắt con gái giống như châu sa, ngọc ngà. Mấy thằng đẹp trai lại coi nó như nước vòi máy bơm mà khiến con nhà người ta khóc sưng húp cả mí. Đúng là thất đức đéo chịu được.
Vẫn thói cũ khó bỏ, thấy Hoàng Thiên càng im thì Tuấn Kiệt lại càng khịa hăng. Hăng đến nỗi trở thành sẵng giọng giống chửi người khác, độ cay nghiệt thì khỏi phải nói.
- Chà, mấy hôm nay mày không miệt thị tao là đứa hay vi phạm nội quy của lớp nữa. Mà đổi sang thương cảm thuê cho con bé Hà Dương kia à?
Thiên đặt úp màn hình điện thoại vừa tắt đi xuống, anh ta khoanh tròn hai tay lên mặt bàn, ánh mắt nghi hoặc và giọng nói hướng về phía Tuấn Kiệt đang ngồi cùng nhóm bạn của anh ở phía chỗ đối diện bàn giáo viên. Hoàng Thiên biết anh ta hở ra lỗi sai gì thì Tuấn Kiệt sẽ lôi bằng được chuyện đó trải dài ra trong mấy ngày liên tiếp để ngày nào cũng nhắc đi nhắc lại.
Giống như nguyền rủa cho tới khi nào chán thì thôi, và chủ đề tiếp theo mà Kiệt đang muốn nói ở đây là cách anh ta đối xử tệ với Hà Dương sao? Chứ nếu không phải con bé đó thì còn ai vào đây nữa khi Thiên còn chưa kịp làm gì Tuyết Ngân mà khiến nhỏ đó buồn cả?
- Tao khuyên mày cái này nhé, Kiệt, mặc dù mày có nghe theo không thì tùy. Đó là chuyện riêng của người khác, bớt chĩa mũi vào đi. Mình biết được bao nhiêu mà đi giáo huấn người trong cuộc? Có ngày bị vạ lây lúc nào chẳng hay đâu. Đồ nhiều chuyện.
Hoàng Thiên nói xong liền gục luôn xuống bàn mà lơ đi mọi phản ứng của người bị anh ta mới dạy bảo như cháu chắt trong nhà.
Có lẽ tâm trạng của Hoàng Thiên bữa nay không tốt, hoặc là tại anh ta phát phiền khi lúc nào cũng bị Tuấn Kiệt nhắm tới. Tuấn Kiệt cứ tỏ ra ác cảm với Hoàng Thiên đến mức cảm tưởng như thứ gì xui xẻo đến với Thiên cũng sẽ phần lớn do Kiệt hô mưa gọi gió, lập đàn cầu tế yểm bùa lên anh ta vậy.
- Tao cứ làm đấy thì sao? Mày tưởng nhà mày quyền thế nên thích đi dạy đời người khác à? Không coi ai ra gì thì cút về cái trường quốc tế bên Úc đi.
“Cạch” một tiếng rõ to, Tuấn Kiệt vớ cái bút ở trên bàn, vừa tức tối chửi rủa, vừa ném mạnh cái bút về phía Hoàng Thiên đang nằm. May chỉ trúng vào mặt bàn, gây ra một tiếng động mà chắc hẳn đã làm phiền giấc ngủ của Thiên gấp bội.
Tiếng trống vang lên ngay sau đó thông báo cả trường tiếp tục tiến vào buổi học đang dang dở trong sáng nay, bao nhiêu hiềm khích tạm gác lại hết để chuẩn bị đón giáo viên bước vào. Tuy nhiên, những thứ diễn ra trong buổi giải lao không dễ gì cho qua nhanh như thế. Đặc biệt là thái độ của Tuấn Kiệt đối với Hoàng Thiên thực sự đã cho một số thành phần nam sinh trong lớp nảy ra một kế hoạch hoàn hảo cho việc nhận lời sai bảo từ hai đàn anh của mình ở ngôi trường lân cận. Chúng nhắm vào Tuấn Kiệt rồi sang Hoàng Thiên, sau đó đảo mắt nhìn nhau như đang hiểu bản thân cần làm gì.