Căn phòng sáng sủa và lộng gió, cửa sổ mở toang, thoáng đãng. Màu căn phòng được phủ bằng một tông xanh ngọc tươi mát, ai nhìn vào cũng thấy có sức sống liền. Trừ Huệ Anh.
Huệ Anh ngồi khoanh chân trên giường, mặt mũi bần thần như vừa trải qua giấc ngủ ngàn thu. Đầu tóc cô rối như tổ quạ, bộ đồ ngủ sọc caro trên người thì xộc xệch. Tệ thật, sao không ai gọi Huệ Anh dậy? Sao nỡ để cô ngủ từ 11 giờ tối qua đến tận 11 giờ trưa nay?
Khẽ đưa tay lên dụi mắt, Huệ Anh uể oải chống tay xuống đệm mà bước chân xuống sàn, hướng vào nhà vệ sinh mà đi cà nhắc. Hôm nay đã là ngày thứ ba kể từ hôm cô viết đơn xin phép nghỉ học rồi, trong đơn có nói là cô xin nghỉ hai ngày để ở nhà dưỡng thương, tuy nhiên hai ngày đó là thứ 6 và thứ 7 nên Huệ Anh được khuyến mại thêm ngày Chủ nhật nữa. Và trong liên tục ba ngày, Huệ Anh đều được bố mẹ ưu ái cho ngủ đến tận trưa, trước khi đi làm không thèm gọi cô dậy, mà ở nhà thì cũng không ai đánh thức cô luôn.
Chắc chắn phải có âm mưu gì đó chứ Huệ Anh không tin bố mẹ lại để cô làm con sâu lười đến mức ấy.
- Mẹ ơi, hoa hồng ở đâu mà có vậy?
Huệ Anh vịn lan can cầu thang, khập khiễng bước xuống lầu, đập vào ngay mắt cô là ba bông hoa hồng nằm ở góc cửa nhà.
- Ai giao đến cho nhà mình mà không ghi tên, mẹ có hỏi lại thì shipper bảo là không gửi nhầm địa chỉ.
Tiếng mẹ đáp vọng từ nhà trong ra, đúng lúc đó bố của Huệ Anh cũng đi từ ngoài sân vườn vào, trên tay bác vẫn đang cầm cây kéo tỉa lá, khi bước vào trong bậc thềm có ngó qua ba bông hồng đỏ được gói bằng giấy bóng đang để ở đó.
Tuy không đam mê hoa hoét như mẹ Huệ Anh, nhưng bố lại là người chăm vườn rất giỏi. Bác cẩn trọng cầm bó hồng lên, săm soi một hồi rồi cất giọng khen ngợi.
- Đến khi nào bố mới trồng được những bông hoa thế này nhỉ? Trông cái đài hoa lớn gấp ba, gấp bốn lần bông hoa bình thường mà phát mê.
Huệ Anh xuống đến chân cầu thang, nghe bố nhận xét thế thì sượng người vài giây. Cô vội vã đi cà nhắc đến gần bố, bó hoa ba bông hồng đỏ, tượng trưng cho ba ngày nghỉ của Huệ Anh, đài hoa lớn gấp ba lần bông bình thường, bẻ hết gai ở cành và rắc kim nhũ trên cánh hoa.
Trời đất thiên địa ơi. Huệ Anh chau mày bất lực, thâm tâm không ngừng gào thét. Tên chết dẫm Vũ Hoàng Thiên! Sao anh ta biết địa chỉ nhà cô mà dám gửi quà tới tận đây chứ? Bộ Huệ Anh nghỉ học mà anh ta cũng không buông tha hả?
- Ai tặng nhà mình đây nhỉ? Không có tên có họ gì cả, thế thì sao dám nhận?
Bố Huệ Anh không biết rằng con gái bác đứng bên cạnh đang bày ra vô số biểu cảm bất ổn trên gương mặt, bác chỉ đang tập trung vào bó hoa, xoay ngang xoay dọc hòng tìm được thông tin người gửi.
- Chắc là Trường Lâm gửi đó ạ.
Sau khi khống chế cơn bất ổn trào dâng trong lòng, Huệ Anh tuốt mặt tươi cười, cô nhanh miệng đem Trường Lâm ra làm bia đỡ đạn.
- Thế à? Ừ, cũng có thể lắm. Vậy thì ném vào thùng rác đi con.
Đúng như Huệ Anh nghĩ, bố cô nghe tới Trường Lâm liền thay đổi thái độ. Tuy không thực sự bộc bạch sự ghét bỏ, thế nhưng hành động giao lại bó hoa cho Huệ Anh rồi thẳng chân bước vào nhà, để mặc cô ném đồ vào thùng rác cũng đủ chứng tỏ bác trai không ưa gì thằng nhóc Lâm đó.
Huệ Anh chẹp miệng, đảo mắt nhìn theo bố một lúc, sau đó liền thở dài và nhún vai thực thi theo lời dặn. Hoàng Thiên hay Trường Lâm thì cũng như nhau hết, tặng cô cái gì cô cũng sẽ nhét hết vào thùng rác.
- Nói mới nhớ, thằng bé Lâm mấy ngày qua cũng hay đến đây hỏi thăm con đó.
Tiếng mẹ cất lên, Huệ Anh khập khiễng đi từ thùng rác phòng khách trở lại với cửa bếp, gặp ngay mẹ đang vừa nấu nướng ở đó ra. Bác gái vừa lau tay cho khô, vừa ngước mắt lên nhìn hũ rượu mơ độc nhất nhà mình mà than thở.
- Nó hay đến trước cửa nhà ta vào sáng sớm ấy con.
- À, đó là lý do bố mẹ cố tình để con ngủ đến tận trưa sao?
Huệ Anh ngay lập tức có lời giải đáp, biết chừng là bố mẹ cô có tính toán mà.
- Dù sao thì chính con cũng đâu muốn gặp thằng bé ấy.
Bác gái vẫn lơ đễnh nói, như thể Trường Lâm có thâm thù đại hận sâu sắc với con gái họ lắm thì họ mới sẵn sàng đối xử với đứa trẻ ấy như thế.
Đột nhiên điện thoại mẹ đổ chuông, mẹ Huệ Anh liền đi về hướng âm thanh đang reo. Cô liền nghiêng người tránh đường để mẹ rời đi qua cái lối hành lang cửa bếp, dù đường hành lang không hẹp nhưng Huệ Anh vẫn đứng sát lại như phản xạ không điều kiện.
Nói sao được nhỉ? Lẽ ra theo góc độ của các đứa con mà nói, chúng sẽ không hài lòng khi cho phép bố mẹ xen vào quá nhiều chuyện riêng tư của chúng nó, nhất là những mối quan hệ khó giải thích và đồng trang lứa. Tuy nhiên có vài trường hợp, điển hình như Huệ Anh chẳng hạn. Cô không phản đối, cũng chẳng can ngăn, cho dù bố mẹ cô có đối xử quá quắt với Trường Lâm thế nào.
Điều này mà nhìn theo quan điểm cá nhân thì, Huệ Anh cũng không muốn bố mẹ mình can thiệp đâu, thế nhưng cô vẫn lẳng lặng, tự động “dẹp” sang bên lề để phụ huynh mình ra mặt. Đối với Huệ Anh, riêng tư thế nào cũng chẳng hơn việc cô muốn tránh mặt Trường Lâm. Chuyện Huệ Anh ghét Trường Lâm là thật, mà đã ghét thì chẳng có lý do gì khiến cô phải bênh vực cậu ta trước mặt bố mẹ cả.
Thứ cần cô đề phòng ở thời điểm hiện tại là bỗng dưng xuất hiện một khứa Vũ Hoàng Thiên trời ơi đất hỡi, và còn đám bạn câm như hến của Huệ Anh trong ba ngày cô nghỉ vừa qua nữa. Huệ Anh có thể không nghĩ nhiều tới Hoàng Thiên, nhưng Tuyết Ngân và Hà Dương đã dần khiến cô lo sợ rồi. Tụi nó chẳng có động tĩnh gì cả, hoặc là yên bình tới mức đáng ngờ, hoặc là đã ẩu đả với nhau đến khi chẳng đứa nào buồn kể lể với Huệ Anh nữa.
Huệ Anh phải quay lại lớp trong ngày mai, cho dù cơ thể cô chưa thực sự lành lặn đi chăng nữa. Linh cảm của cô réo đèn báo động inh ỏi luôn rồi.
[...]
Và, ta da!
Chuẩn xác như những gì Huệ Anh đã dự cảm từ trước, không trượt phát nào.
- Gì cơ?
Huệ Anh không tin vào tai mình, cô vặn hết cơ mặt chỉ để hỏi dồn nhỏ lớp phó học tập đang đứng cạnh để xác nhận lại những gì nó nói có đúng hay không.
- Tao có chết cũng không dám bịa đặt nửa lời đâu, Huệ Anh ơi. Ba ngày mày nghỉ học, lớp loạn dữ lắm. Tao phải chờ mày trở lại để thành thật báo cáo chứ không dám nói qua loa trên tin nhắn được đâu.
Khổ thân lớp phó học tập, người trực tiếp hứng chịu sự tra khảo từ lớp trưởng sau những biến cố lớp vừa trải qua trong tuần trước. Con nhỏ mếu máo thấy mà thương, nhưng nó cũng không dám bảo với Huệ Anh rằng cô đừng dùng cặp mắt sát khí ấy để dí vào mặt nó nữa, đáng sợ lắm có biết không hả?
Được rồi, Huệ Anh tạm buông tha cho lớp phó học tập. Cô đứng thẳng người lại, lạnh lùng khoanh tay giữa lớp, mắt quét qua các bạn học một lượt như lazer. Vừa mới chào cờ thứ hai đầu tuần xong, thế quái nào mà tuần trước lớp đang yên vị tại top 3 trong bảng xếp hạng, đến ngày hôm nay đã tụt xuống tận top 10 rồi?
Cả lớp nín thin thít như ai nấy cũng đều phạm trọng tội. Đi học muộn, nghỉ học vô phép, không làm bài tập, vi phạm nội quy đồng phục,... 7749 cái lỗi ngớ ngẩn trong vỏn vẹn hai ngày Huệ Anh vắng học. Sao mà giống như cai ngục mất việc là tù nhân buông thả thế này?
Không quên quắc mắt tới phía hai con bạn thân, Huệ Anh khẽ nghiêng đầu gườm tụi nó, sao nhỉ? Giờ có nên gọi chúng nó là “bạn thân” nữa không đây? Đứa này mới bị đá, đứa kia liền công khai người yêu, đã vậy còn cùng một thằng con trai, không ai khác mà chính là Vũ Hoàng Thiên, 12A1. Chiều thứ 7 tuần trước lại còn chia bè kết phái, chửi nhau oang oang dưới sân trường, thu hút bao nhiêu sự chú ý của thầy cô và các anh chị khối 12. Đến sáng hôm nay bị thầy trưởng ban nề nếp phê bình trước cờ, cả trường đều biết tới cái nồi cám heo 11A10, lỗi nào cũng có, từ lỗi bé tin hin nhất đến lỗi đáng xấu hổ chẳng giống ai.
- Được rồi, 5 phút đầu giờ này không phải tiết sinh hoạt nên tôi chỉ muốn nhắc nhở nhẹ thôi.
Huệ Anh bước cà nhắc cà nhắc lên ngang hàng của dãy bàn đầu, cô nghiêm nghị quay xuống, nhẹ nhàng cất lời.
- Những ai vi phạm nội quy của tuần trước, sinh hoạt thứ 7 vừa rồi cô giáo đã nhắc viết bản kiểm điểm để sáng nay nộp, tuy nhiên, tôi đã xin cô là đến sáng mai hãy thu vì tôi muốn trong sáng nay các tổ trưởng giao toàn bộ sổ trực tổ lại cho tôi để tôi kiểm tra xếp loại của các thành viên trong đó, tránh trường hợp bao che hoặc nhân nhượng tổ viên. Nếu không nghiêm túc, phạt luôn cả tổ trưởng.
Huệ Anh quán triệt xong liền khẽ ngoái đầu sang phía hai con bạn thân. Hà Dương thì cúi gằm mặt, cắn đến cụt hết cả móng tay. Tuyết Ngân thì hạ mắt, ngồi khoanh tay ngoan như con nhà người ta. Thật may vì hai khứa này giận nhau nhưng vẫn ngồi yên ở vị trí cũ. Hay là do hôm nay thấy Huệ Anh về lại lớp nên mới không dám đổi chỗ linh tinh?
- Còn Ngân và Dương, cùng các thành viên đội văn nghệ và đội bóng chuyền của lớp. Viết bản tường trình trình bày mọi sự việc ngày hôm qua, đề nghị thành thật khai báo, sáng mai nộp cho cô giáo vì tội khiến lớp bị trừ nhiều điểm nhất trong tuần qua.
Huệ Anh nói xong thì cũng là lúc tiếng trống kết thúc 5 phút đầu giờ vang lên, nhanh gọn hơn bất cứ thành viên ban cán sự nào tự đứng lên quản lý lớp, nhưng uy quyền thì không thua kém gì cô giáo chủ nhiệm.
Sáng nay cô chủ nhiệm không lên lớp, chắc cũng chán chẳng buồn để ý tới cái tập thể này nữa. Tiết sinh hoạt sáng thứ 7 tuần trước cô mắng lớp chán chê, đến chiều hôm đó lại xảy ra vụ chia bè chia phái giữa đội văn nghệ và đội bóng chuyền, gây náo loạn khuôn viên nhà trường. Hôm nay cô chủ nhiệm không tham dự buổi chào cờ, phần vì không muốn thấy ban nề nếp phê bình lớp trước toàn trường, phần vì nghe Huệ Anh thông báo rằng sẽ trở lại học nên cô giáo cũng toàn quyền giao phó cho lớp trưởng luôn. Chỉ việc sau hôm nay về đọc lại tất cả các bản tường trình, bản kiểm điểm của những thành phần báo hại điểm thi đua của cả lớp thôi.
Hẳn là cô giáo mệt mỏi lắm, lớp chọn gì mà mới lên 11 thôi đã biến chất, chẳng biết đến năm cuối cấp sẽ thành ra cái thứ gì.
Huệ Anh trở về vị trí để bắt đầu vào tiết học mới, cô xách vạt áo dài trắng, vén lên rồi ngồi xuống ghế. Bên tay trái là Hà Dương vẫn lầm lì không nói một lời, bên trên thì Tuyết Ngân cũng im lặng chẳng kém. Không sao, Huệ Anh chỉ thoáng nhìn hai đứa tụi nó một vài giây xong rồi quay người lấy sách ra đặt lên bàn. Cô sẽ cho chúng nó thời gian để tìm lời giải thích trước khi Huệ Anh bắt tay giải quyết đống rắc rối giữa hai đứa bọn nó.
Nói là “giải quyết” vậy thôi chứ Huệ Anh không mấy tin tưởng vào khả năng hòa giải của mình. Hơn nữa trong vụ này, nghe ban cán sự và các bạn học phản ánh lại là biến căng, Ngân và Dương đã từ mặt nhau hơn hai ngày rồi. Bảo chờ Huệ Anh về là sẽ được hàn gắn, nhưng Huệ Anh đâu phải bà tiên hay ông bụt? Cô làm sao mà hoá phép “bùm” một cái, tất cả có thể trở lại quỹ đạo như trước?
Thế nên đầu tiên, như thường lệ. Huệ Anh sẽ nghe hai con bạn thân giải trình sự việc từ các quan điểm của bản thân chúng nó.
- Tao không có gì để giải thích hết.
Tuyết Ngân lạnh lùng khước từ đề nghị giải trình từ Huệ Anh, thậm chí còn không cần để Huệ Anh kéo mình và Hà Dương ra chỗ khuất để nói chuyện riêng giữa ba người với nhau.
Trống báo hiệu hết tiết đầu của sáng thứ hai đã vang cách đây vài giây, tuy thời hạn là ra chơi 15 phút rất thênh thang cho một cuộc nói chuyện ba người, thế nhưng Huệ Anh vẫn muốn mọi thứ diễn ra nhanh chóng nên đã nhỏ giọng gọi Tuyết Ngân và Hà Dương ra ngoài lớp để ba mặt một lời.
Thế nhưng đáp lại ý tứ nhẹ nhàng của Huệ Anh, Tuyết Ngân thẳng thừng gạt phắt đi, nhỏ bước ra ngoài chỗ ghế ngồi, xoay người lại đối diện với cô bạn thân lớp trưởng, như thể đã chuẩn bị sẵn mọi lời lẽ để bao dung cho tất cả việc làm của bản thân. Ngân dõng dạc cất lời.
- Tao suy nghĩ kĩ rồi mày ạ. Mặc dù thời gian qua, mày gắn kết tao và Hà Dương lại với nhau rất tốt, tuy nhiên sau sự việc vừa rồi, tao chợt ngộ ra tao và Dương mãi mãi không thể hoà hợp được, trừ phi phải có cái gì đó buộc chặt hai chúng tao lại. Mày có thấy như thế gượng ép không hả, Huệ Anh? Tao nói như vậy không có nghĩa là tao đang tuyên bố nghỉ chơi luôn với mày, tao vẫn quý mày, rất quý. Nhưng mày đừng bao giờ nghĩ sẽ làm cầu giao cho tao và Hà Dương nữa. Tốn công vô ích, với cả, tao chán chơi với cái thứ vô tri, bồng bột như con kia rồi.
Mặc dù chỉ đang nói với Huệ Anh và Hà Dương, nhưng chỗ Tuyết Ngân đứng lại là ở trong lớp, điều đó đồng nghĩa từng lời Ngân nói, lớp đều nghe không sót chữ nào. Cứ như đang đọc bài phát biểu với nội dung “Tao chính thức tuyệt giao với Hà Dương ngay từ đây và mày đừng hòng làm điều vô bổ” vậy.
Tất nhiên, sau khi Tuyết Ngân tuyên bố xong, xung quanh rộ lên tiếng xì xào mà có nghe bằng bắp tay thì Huệ Anh cũng biết bọn nó đang thì thầm nhau về chuyện gì. Huệ Anh lúc đầu thấy Tuyết Ngân không còn dáng vẻ thân thiện như những ngày trước thì cũng có chút hụt hẫng trong lòng, nhưng ngay khi nghe xong bài phát biểu của nhỏ thì Huệ Anh lại hơi thấy buồn cười.
Cô ngồi tựa hẳn lưng vào thành ghế, dáng vẻ rất thư thái trong việc tập trung lắng nghe từng câu từng chữ được phun ra từ người đối diện, thậm chí còn khoan thai lấy tay can ngăn Hà Dương khi khứa đó có biểu hiện cục súc, muốn vồ lại chỗ Tuyết Ngân để tác động vật lý.
Nói gì thì nói, bao biện vẫn là bao biện. Huệ Anh chỉnh lại tư thế ngồi một chút, cô cẩn trọng nâng cặp mắt sắc như dao lên nhìn Tuyết Ngân. Chỉ mới vỏn vẹn ba ngày, ba ngày làm thay đổi suy nghĩ của một tình bạn tận hơn 1 năm, nghe nực cười không?
- D*tconme, mày nói như thể cả thế giới này mắc nợ mày vậy. Tao cũng đéo cần chơi với cái loại người như mày đâu Ngân ạ.
Hà Dương bản chất đã khó kiềm chế, lại không được nhào vào giật trụi tóc Tuyết Ngân cho hả giận. Nó bật dậy như lò xo, trừng mắt, gào miệng chửi thẳng vào mặt Tuyết Ngân, đến mức mà không ngại dùng cả những ngôn từ tục tĩu nhất.
Cuối cùng người mệt vẫn là Huệ Anh, không biết nên khuyên Tuyết Ngân ra sao, cũng chẳng xoa dịu nổi Hà Dương, chỉ biết nắm lấy góc áo của con bạn lực điền rồi dùng cả cơ thể chưa lành lặn để cản nó khơi mào cuộc ẩu đả không đáng có. Xem ra nếu không có phương pháp chốt hạ nhanh gọn, e rằng viết mười mấy bản kiểm điểm cũng chưa chắc khiến hai đứa này bớt hổ báo lại.
Thôi được, Huệ Anh có thể hiểu rằng ai yêu vào rồi cũng ngu, nhưng cô dám chắc Tuyết Ngân và Hà Dương không hoàn toàn bị ngu do tình cảm gây ra đâu. Khả năng cao là cái tôi quá lớn để nhún nhường thêm lần nữa với nhau, thế thì ngay lúc này, Huệ Anh chỉ còn cách đi tìm kẻ đứng sau tất cả thôi.
Ngay giữa lúc 11A10 đang “nhộn nhịp” như trẩy hội, đến nỗi học sinh các lớp khác cũng phải bớt chút thời gian giải lao quý báu để chạy sang đây hóng hớt, thì bỗng một thành phần góp vui khác trùng hợp ghé tới cửa lớp. Hoàng Thiên như thể lá bùa xui rủi yểm lên cái lớp này vậy, giờ anh ta còn xuất hiện giữa lúc nước sôi lửa bỏng nữa, chẳng biết là cố ý hay vô tình đây.
- Ngân sao thế? Đang bận à?
Thì ra Hoàng Thiên đang muốn tìm Tuyết Ngân, cũng phải, giờ anh ta với nhỏ đó là một cặp mà, sáng nay còn nắm tay nhau đi dưới sân trường, trông tình tứ gấp vạn lần Hà Dương ngày trước.
- Định rủ em xuống canteen mà có vẻ em đang…
Tuyết Ngân đứng hình khi bị Hoàng Thiên bắt gặp cảnh tượng đang khẩu chiến với Hà Dương, quên mất rằng từ sáng sớm đã có hẹn với anh ta xuống canteen ngay khi giải lao 15 phút, có lẽ đợi nhỏ lâu quá nên Thiên phải đến tận cửa lớp để đón.
Ngân vội vàng sửa sang lại đầu tóc, sẵn sàng quên bẵng Huệ Anh và Hà Dương đi, nhỏ ba chân bốn cẳng chạy ra ngoài để đón người yêu.
- Em xin lỗi, em…
- Em đang bị lớp trưởng khiển trách sao?
Không để Tuyết Ngân nói hết câu, Hoàng Thiên cắt ngang lời nhỏ bằng cái giọng làm lơ và ánh mắt thì hướng thẳng vào Huệ Anh đang đứng trong lớp. Ba ngày rồi không gặp, Thiên thấy nhớ Huệ Anh hơn tất thảy thứ khác đấy.
- Không đâu anh, mọi chuyện rõ ràng hết rồi, em chẳng còn gì để nói với hai đứa kia nữa. Mình đi thôi.
Tuyết Ngân gượng cười, chắc vẫn còn quê vì bị Hoàng Thiên đến lớp đúng lúc nhỏ đang đầu bù tóc rối, hổ báo cáo chồn chửi nhau với người khác. Thế nên để tránh mất hình tượng với bạn trai, Ngân đành phải kéo Thiên rời đi càng nhanh càng tốt.
- Đứng đó.
Thế nhưng mọi thứ lại không thuận lợi như Tuyết Ngân mong muốn, hai từ “đứng đó” vừa to vừa uy áp từ đằng sau Ngân vọng tới, đến từ miệng Huệ Anh, đồng thời kéo sự việc trong mắt tất cả những người chứng kiến lên một màn kịch còn hay hơn cả phim chiếu rạp.
Huệ Anh phất tà áo dài trắng muốt để sải chân bước lên phía trước, sau khi đi vòng qua các dãy bàn ở trong lớp, cô bước hẳn ra ngoài cửa. Đối diện với Hoàng Thiên và đứng ngang hàng với Tuyết Ngân, Huệ Anh nhìn Hoàng Thiên chằm chằm một hồi, trong sự tĩnh lặng mà mọi người cùng nhau ngậm miệng. Tiếng bạt tai bỗng vang lên giòn tan.
Chát!
Xung quanh nhốn nháo một phen, ai cũng bàng hoàng ra mặt. Hoàng Thiên quay phắt đầu sang bên, má trái bắt đầu đỏ ửng, chính Huệ Anh là người vừa tặng cho anh ta một cái tát như trời giáng.
- Cái này là dành cho Hà Dương.
Huệ Anh mang vẻ mặt không hề hối hận với việc mình vừa làm, cô thản nhiên chớp mắt, nhẹ nhàng giải thích cho cái tát đầu tiên.
- Để trả lại sự nhục nhã mà anh dám công khai đá nó trước mặt tất cả mọi người.
Chát!
Thêm một cái tát nữa, lần này là bên phải, hai má đã cân xứng, âm thanh rợn tai đến mức khiến người người chứng kiến phải sợ hãi. Hà Dương có chút bình ổn lại sau khi thấy Huệ Anh thẳng tay tát Hoàng Thiên như con đẻ, dù nó rất căm hận anh ta nhưng Dương có góp ba đời dũng khí cũng chẳng dám hành động điên rồ như Huệ Anh. Nó rời vị trí mà chạy lại chỗ của cô, với ý định can ngăn cái tát thứ ba xảy đến, nhưng gần tới Huệ Anh thì Dương lại khựng người. Không dám, nó không dám đụng vào chính bạn thân mình lúc này.
Tuyết Ngân cũng chẳng khá hơn Hà Dương là bao. Khi nãy hùng hồn tuyên bố, toan lao vào cấu xé với Hà Dương dữ dằn bao nhiêu, thì bây giờ bị hành động của Huệ Anh dọa cho ngoan ngoãn bấy nhiêu.
- Cái tát thứ hai, tôi định dành cho Tuyết Ngân.
Huệ Anh nhẹ nhàng đảo mắt sang người cô vừa nhắc tên, sau đó lại thu đầu nhìn về Hoàng Thiên.
- Nhưng tôi không nỡ đánh nó, cho dù nó bị trai đẹp làm mờ con mắt. Ngược lại, giờ Ngân là bạn gái của anh rồi. Phiền anh nhận giúp nó cái tát này.
Hoàng Thiên khi không bị ăn hai cái tát muốn rụng rời răng môi, anh ta có lời khen dành cho Huệ Anh, trông trắng trẻo, non mềm thế mà đánh người khác lực phết. Đúng là gái bóng chuyền có khác, không thể đùa được.
- Lớp 11A10 vừa bị phê bình trước toàn trường vì mấy chục cái lỗi trong tuần qua, giờ lớp trưởng 11A10 lại công khai bắt nạt học sinh mới chuyển đến thế này, em không sợ tôi làm lớn chuyện này lên sao?
Quẹt ngang mép miệng sưng vù bởi hai cái “vuốt mặt” thân thương, Hoàng Thiên vẫn nhoẻn miệng cười như thằng cà chớn. Anh ta thẳng thừng hất Tuyết Ngân ra chỗ khác, tiến sát lại gần Huệ Anh, vươn tay túm chặt lấy một bên vai mảnh khảnh của cô, Thiên dí cái khuôn mặt hàng đống vết xước của mình vào dung nhan đầy rẫy vết thương của Huệ Anh, gằn giọng đe doạ.
Như Huệ Anh hay cả trường này đều biết rồi đấy, Hoàng Thiên là con trai của chủ tịch tỉnh. Điều mà khiến việc phạm lỗi của anh ta dài như danh sách tuyển sinh hàng năm của trường Quảng Liên III, nhưng vẫn chưa một lần bị nêu tên trước cờ. Bởi vì Thiên là người có hậu thuẫn đáng gờm. Anh ta đã không để tâm thì thôi, nhưng một khi cất lời đe dọa rồi thì phần trăm cao người nào dám gây sự với Hoàng Thiên sẽ có kết cục không tốt.
- Thế thì… ta cũng nên suy xét đến việc, ai là thủ phạm thật sự khiến tôi phải nghỉ học tận hai ngày chứ nhỉ?
Huệ Anh thế mà cũng không vừa, hiên ngang cười cợt đáp trả một chín, một mười với Hoàng Thiên.
Xem ra hôm nay lớp 11A10 và 12A1 lại có tin tức nóng hổi để mọi người rêu rao trên trang web toàn trường rồi.