Chương 8: Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác

Chương 8. Đợt tập huấn đáng nhớ.

1,960 chữ
7.7 phút
112 đọc
1 thích

*** Cuối cùng cái ngày không mong đợi nhất cũng đã đến, ngày phải đi tập huấn tận ba ngày, bà Tâm biết con phải đi tập huấn thì tất bật chuẩn bị đủ các loại đồ đạc, rồi dặn dò như con gái đi lấy chồng xa vậy, ông Vinh ngồi ăn sáng nghe bà nói mà cũng sốt ruột.

- Bà để cho con nó ăn đi để còn đi cho kịp giờ.

- Ông cứ ăn đi, con nó phải đi tận ba ngày từ bé tới giờ tôi đã phải xa con lâu như vậy đâu . Bà cằn nhằn.

- Haizz... ông Vinh đành bất lực trước lý do hết sức thuyết phục của bà Tâm.

Ăn uống xong Khánh An chào bà Tâm rồi theo ông Vinh ra xe tới trường. Tới cổng trường xe đã chờ sẵn, các bạn đã có mặt đầy đủ mỗi người đã ngồi vào vị trí của mình, chỉ còn mình cô vừa bước lên xe cô đã hơi choáng vì nỗi ám ảnh của vụ tai nạn xe cách đây không lâu, nhưng vẫn cố gắng tỏ ra bình thường. Vào trong xe các ghế đều đã kín còn duy nhất một vị trí ở hàng ghế cuối cùng Huy Minh ngồi bên phải, còn Kiến Đức ngồi bên trái không còn cách nào khác cô đành ngồi giữa hai người. Khi mọi người đã ổn định vào vị trí bác tài bắt đầu khởi động, xe từ từ lăn bánh cũng là lúc trái tim Khánh An bắt đầu dâng lên nỗi sợ, cô chới với trong sự hoảng loạn, hình ảnh chiếc xe lao xuống vách đá bắt đầu hiện rõ rệt trong đầu cô, cô cố gắng kìm nén đè ép nỗi sợ của mình xuống, hít thở thật sâu cô bắt đầu nhìn ra bên ngoài, thời tiết hôm nay khá đẹp khiến lòng cô nhẹ bớt, vơi dần đi nỗi sợ, nghe nói buổi tập huấn sẽ được thực hiện trên một quả đồi rộng lớn, đường đi cũng khá xa, thấy cô im lặng từ lúc lên xe Huy Minh có chút lo lắng hỏi.

- Thu Anh cậu không sao chứ?

- Không tớ không sao. Cô trả lời .

- Thấy từ lúc lên xe tới giờ cậu cứ im lặng. Cậu nói với giọng lo lắng.

- À thì tớ hơi say xe nên là ... cô ngập ngừng.

Huy Minh lấy trong túi ra một viên thuốc đưa cho cô.

- Cậu uống đi.

- Ha... chu đáo ghê nha, cô đùa cậu.

Huy Minh có chút ngại ngùng đưa tay gãi đầu.

- À thì tớ cũng bị say xe nên hay mang sẵn, cậu uống đi sẽ đỡ mệt hơn đấy.

Nghe lời cậu cô uống một phần không muốn bị nghi ngờ, một phần cô muốn ngủ một giấc. Vừa uống xong không lâu sau cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay đầu tựa vào ai cô cũng chẳng rõ. Xe đi gần đến nơi cũng là lúc cô choàng tỉnh Huy Minh cũng ngủ rất say lúc này cô mới để ý đầu cô tựa vào vai Kiến Đức mà cậu ta không hề ngủ vẫn không đẩy cô ra, thấy cô tỉnh cậu ta lên tiếng.

- Dậy rồi thì ngồi thẳng lên đi đau hết cả vai tôi rồi.

- À xin...xin lỗi nhé tôi ngủ quên mất. Cô ngượng ngùng nói.

Kiến Đức vẻ mặt lạnh tanh không nói gì nhưng ánh mắt hơi có chút gian sảo.

Đi đến đoạn dốc khá quanh co xe đi phanh gấp liên tục cô bắt đầu hoang mang trở lại, nỗi sợ của cô lúc này không thể kìm nổi tim cô bắt đầu co thắt lại hơi thở trở nên khó khăn, vừa hay Kiến Đức quay sang nhìn cô thì thấy được những diễn biến trên mặt cô, có vẻ cậu hiểu được cô đang sợ điều gì đó liền cởi chiếc áo sơmi đen trên người ra chùm lên đầu cô, rồi ôm chặt cô vào lòng, tình hình càng ngày càng không ổn, cô nằm trong vòng tay cậu cơ thể không ngừng run rẩy sợ hãi đến tột độ, cô bắt đầu không kìm chế được nỗi sợ liền từ từ ngất đi, khi tỉnh lại cô thấy mình đang lơ lửng trên không trung trong đầu thầm nghĩ.

- Chuyện gì thế này mình lại bị gặp tai nạn lần nữa sao.

- Bây giờ mình là ma thật sao chân đi không chạm đất.

Cô bắt đầu thút thít khóc vừa khóc vừa lẩm bẩm.

- Cuối cùng thì mình cũng vẫn phải chết hức...hức...

- Cậu bị điên sao, nói nhảm cái gì vậy, tỉnh rồi thì phải đứng xuống đi bộ đi chứ mệt chết tôi rồi.

Câu nói của Kiến Đức khiến cô bừng tỉnh nhảy tót xuống đất mặt đỏ bừng lên vì xấu hổ, cô thầm nghĩ.

- Trí tưởng tượng của mình càng ngày càng vượt xa mọi thời đại rồi.

- Cậu...cậu đã cõng tôi như vậy từ bao giờ? Cô ấp úng hỏi.

- Từ lúc cậu ngất đi.

- Cậu sợ xe như vậy sao? Cậu hỏi.

- Cũng có hơi sợ một chút. Cô trả lời.

- Như vậy là hơi sợ sao, cái hơi của cậu cũng đáng sợ thật đấy.

- Cảm ơn cậu nhé cậu vất vả rồi.cô ngập ngừng.

- Không có gì, tôi cũng không muốn đâu mà tại cậu bám chặt quá không buông ra được.

Cô ngại ngùng nhìn cậu.

- Thật xin lỗi...

- Thôi không sao đi nhanh thôi sắp đến nơi rồi.

Cứ vậy hai người đi bộ đến khu tập huấn, vừa đi vừa nói chuyện tự nhiên cô cảm thấy Kiến Đức cũng không tệ như cô vẫn nghĩ .

Đến khu tập huấn mọi người đã có mặt đầy đủ thấy hai người Huy Minh lao đến sốt sắng hỏi cô.

- Cậu sao thế, sao lại ngất như vậy? Tớ rất lo lắng.

- Tớ không sao chắc do hôm qua thức muộn nên hôm nay tớ hơi mệt thôi.

- Ừ thế đi đến nơi rồi nghỉ ngơi một lát đi.

- Anh Kiến Đức giọng nhõng nhẽo của Ngọc Kì lại vang lên.

- Cậu ta đúng là phiền phức để anh phải chịu khổ rồi.

- Không sao có một chút có gì đâu mà khổ.

Vừa hay tiếng còi vang lên đã đến giờ tập huấn mọi người tập hợp vào vị trí một cách uể oải .

Tới buổi tối mọi ng chia nhau ra để canh gác, ai cũng kêu mệt đùn đẩy cho nhau Ngọc Kì lại bắt đầu giở trò rút thăm ai chúng thì đi, Khánh An nghĩ thầm kiểu gì cũng sẽ là cô cho mà xem, đúng không sai mọi người ai cũng rút phiếu trắng còn mình cô đương nhiên là phải đi gác rồi.

- Haizz... cô thở dài một hơi rồi đi ra ngoài canh gác.

Thật trùng hợp Kiến Đức cũng phải gác đêm hai người lại gặp nhau và bắt đầu trò chuyện rất vui vẻ, Ngọc Kì vì đẩy được Khánh An đi gác nên rất vui, đi xem thử thì gặp được cảnh Kiến Đức và Khánh An đang cười đùa rất vui vẻ, nên rất tức giận đôi bàn tay nắm chặt, móng tay bấm vào da thịt đến mức bật máu cô xoay người đi về, trong lòng là một cơn ghen tức cuồn cuộn dậy sóng.

*** Ngày thứ hai của đợt tập huấn.

Tới giờ mọi người bắt đầu tập hợp tại thao trường, để chuẩn bị cho buổi luyện tập ngày hôm nay.

Vừa nhìn thấy cô Huy Minh lại sốt sắng đến hỏi han.

- Hôm nay cậu thế nào rồi có mệt lắm không?

- Tớ không sao cậu đừng lo, cô nở một nụ cười tươi tắn với cậu.

Thấy vậy Huy Minh yên tâm phần nào.

- Hôm nay sẽ chia đội để luyện tập đấy tớ sẽ xin cùng đội với cậu nhé. Huy Minh vui vẻ nói.

- Ừ được , cô cũng vui vẻ đáp lại.

Hai người cứ vừa đi vừa nói cười vui vẻ ,không biết rằng ở một góc nào đó có người đang khó chịu trong lòng.

Sau khi sắp xếp xong xuôi đội nào vào đội đấy bắt đầu luyện tập một ngày lăn, lê, bò, trườn giữa trời nắng ai cũng mệt mỏi, tối đến là lăn ra ngủ cho hết một ngày thứ hai.

Sang ngày thứ ba nói là tập huấn ba ngày nhưng, ngày thứ ba các thầy cô cho các bạn nghỉ ngơi xả stress là chính vậy nên, khi các bạn đã tập hợp các thầy cô thông báo hôm nay nghỉ luyện tập mà tổ chức cắm trại liên hoan, nghe đến đây mặt ai cũng hớn hở trông thấy. Nhưng đồ ăn thì các bạn phải tự đi kiếm nghe tới đây thì mấy cô cậu nhà giàu chán hẳn.

Khánh An thì khác từ nhỏ quen với vất vả, cô chọn cách ra suối bắt cá, bắt ốc cũng là một cách trải nghiệm thú vị, các thầy cô đề nghị các bạn tản ra đi đến các khu suối để bắt cá, bắt ốc.

Khánh An vừa rời đi Ngọc Kì theo chân cô không hiểu có ý đồ gì, nhưng trong lòng Ngọc Kì vẫn từ tối hôm trước trong lòng vô cùng khó chịu, cô quyết định hôm nay phải dạy cho Khánh An một bài học. Đến một dòng suối giữa dòng có một cái hồ khá sâu Khánh An mải men theo bờ bắt ốc nên không để ý phía sau mình nguy hiểm đang dình dập, nhân cơ hội Ngọc Kì đi nhanh đến đẩy cô ngã nhào xuống chủ ý là muốn dọa cô nhưng không ngờ giữa hồ lại sâu đến thế Khánh An ngã xuống lại không biết bơi tay cô bắt đầu chới với, ngoi lên hít thở chút oxi rồi lại bị chìm xuống, đầu óc cô lúc này choáng váng cố gắng vùng vẫy để tìm chút sự sống cuối cùng, cô quá mệt mỏi lúc này cô nghĩ ông trời sao quá khắc nghiệt với cô năm lần bảy lượt muốn cô chết, sự cố gắng vùng vẫy kiệt quệ nước bắt đầu tràn vào miệng, vào tai, tràn vào buồng phổi cô không thể thở nổi mắt cô cay xè vì nước cô mập mờ nhìn thấy một cánh tay nắm lấy tay cô rồi lịm dần.

Một lần nữa cô tỉnh lại vẫn là một màu trắng toát, lại là mùi sát khuẩn và tiếng lách cách của dụng cụ y tế, cô nhận ra mình lại một lần nữa được cứu sống, cô khẽ nhếch môi cười nhạt.

- Cuộc đời này của cô sao cứ nhất thiết gắn liền với bệnh viện thế cơ chứ.

Cạch.... tiếng cửa phòng bật mở bà Tâm lo lắng đi vào.

- Con gái! Con tỉnh rồi con làm mẹ sợ quá vừa nói nước mắt bà lại rưng rưng.

- Cô khẽ cười con không sao rồi.

Bà Tâm lại lao đến ôm chầm lấy cô con gái bé nhỏ.

- Từ nay mẹ ko cho con đi đâu hết không cho con rời xa mẹ nữa.

Cô cứ như vậy nằm trong vòng tay bà mà cảm nhận hơi thở ấm áp của một người mẹ, lòng cô cảm giác hạnh phúc đến khó tả, cái thứ hạnh phúc mà 18 năm qua cô không được cảm nhận.

Bạn đang đọc truyện Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác của tác giả Bibi Iu. Tiếp theo là Chương 9: Sự thù hận.