*** Ngày đầu tiên đến trường khá là thú vị đặc biệt là được gặp lại Huy Minh khiến cô vô cùng vui vẻ, đến bữa ăn cô cứ vừa ăn vừa cười vu vơ, bà Tâm thấy vậy liền hỏi.
- Hôm nay đi học con vui lắm phải không?
- Dạ vui ạ! Cô mỉm cười trả lời.
Ăn uống xong cô trở về phòng, bắt đầu theo thói quen cũ ngồi viết truyện, đang viết cô nghe thấy tiếng bà Tâm vọng lên.
- Thu Anh! khuya rồi con ngủ sớm đi nhé đừng thức muộn quá.
- Vâng con biết rồi!
Trả lời xong cô nhìn giờ thấy khá muộn, cũng vừa hay cô viết xong một bộ truyện, cô quyết định tắt đèn đi ngủ.
Reng...reng... tiếng chuông báo thức làm cô tỉnh giấc, cô vùng dậy vệ sinh cá nhân xong thay quần áo chuẩn bị đi học, xuống dưới nhà đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng. Vừa thấy cô bà Tâm khẽ gọi.
- Con gái! Mau lại ăn sáng đi rồi còn đi học.
- Vâng ạ!
Nói xong cô ra bàn ngồi ăn xong xuôi rồi đi ra xe cùng ông Vinh tới trường.
Sáng hôm nay thời tiết thật trong lành, cảm giác thật dễ chịu, tới cổng trường cô gặp ngay Huy Minh ở đó, trên tay cậu ấy cầm một túi hạt dẻ ngào đường mà cô rất thích ăn, trước đây cậu ấy cũng hay mua cho cô, cô vui vẻ chạy tới cậu giơ túi hạt dẻ ra đưa cho cô, đưa tay nhận lấy cô hỏi.
- Sao cậu biết tớ thích ăn hạt dẻ ngào đường?
- Tớ đoán thôi trước đây người bạn của tớ cũng rất thích ăn, thật không ngờ hai người thật giống nhau.
Ngày thứ hai ở ngôi trường lạ lẫm không biết sẽ có chuyện gì đón chờ cô nữa đây.
Vào tới chỗ ngồi cô vẫn theo thói quen nhìn kĩ một lượt xem có kẻ nào chơi xấu mình không, thấy vậy Huy Minh lên tiếng.
- Có vẻ như cậu có rất nhiều kẻ thù.
- Đúng vậy cậu có sợ bị liên lụy không?
- Không sợ, Huy Minh trả lời không chút ngần ngại.
Quả không sai trong hộc bàn có để mấy mảnh dao lam sắc nhọn, chỉ cần ko chú ý đưa tay vào sẽ bị đứt tay ngay cô cẩn thận nhặt từng mảnh ra.
- Haizz...! cô khẽ thở dài chơi cũng hiểm ghê.
- Cậu có biết ai làm không? Huy Minh hỏi.
- Biết chứ cậu nhớ người hôm qua đổ sữa lên đầu tớ không?
- Nhớ, là cậu ta sao nhìn cũng đến nỗi nào đâu mà chơi hiểm vậy.
*** Từng ngày, từng ngày trôi qua, ngày nào cũng có những vật dụng nguy hiểm như vậy dình dập cô hết trong lớp rồi lại nhà ăn. Bây giờ cô mới có thời gian nhìn kĩ Triệu Kiến Đức cô thầm nghĩ.
- Sao Thu Anh có thể thích cậu ta cơ chứ, cậu ta và Ngọc Kì đúng là trời sinh một cặp nhìn mà thấy không ưa rồi.
- Tới giờ ăn rồi đi ăn thôi, cô khẽ giục Huy Minh.
- Ừ đi thôi.
Hai người cứ vậy mà ngày càng thân thiết hơn ra tới nhà ăn đang vừa đi vừa nói chuyện vui vẻ, không để ý nên va phải ai đó cô giật mình rối rít xin lỗi.
- Mắt cậu bị mù à mà không nhìn thấy.
Là Triệu Kiến Đức đúng là oan gia mà cô thầm nghĩ.
- Tôi cũng đã xin lỗi rồi cậu còn muốn gì nữa.
- Cậu va vào người tôi mà cậu còn nói được như thế sao?
- Cậu không va vào tôi à, tôi đã rất lịch sự mà xin lỗi rồi, cậu còn cố tình kiếm chuyện, cậu có phải con trai không thế?
- Cậu...
- Cậu...cậu cái gì thật đúng là.
Nói xong cô gạt cậu ta sang một bên rồi đi thẳng.
Triệu Kiến Đức bị gạt sang một bên không làm gì được, ấm ức nhìn theo rồi lạnh mặt bỏ đi.
Đang bê khay cơm bỗng có người hất văng khay cơm của cô xuống đất.
- Ngọc Kì cậu làm cái quái gì đấy? Cô hỏi với vẻ khó chịu.
- Ôi xin lỗi nhé tớ không để ý, đổ hết rồi để tớ nhặt lên cho cậu nhé.
Vừa nói cô ta vừa nhặt cái bánh dưới đất đưa cho cô.
- Đây mau ăn đi bẩn một chút nhưng vẫn ăn được.
Vừa nói cô ta vừa đưa cho Khánh An.
Khánh An vui vẻ nhận lấy cô khẽ cười cầm lấy và nói.
- Đúng vậy cái bánh có bẩn cũng không bẩn bằng nhân cách của cậu.
Nói xong cô ấn thẳng chiếc bánh vào miệng người đối diện.
- Cậu ăn đi nó xứng với cậu hơn, Khánh An khẽ nhếch môi thành nụ cười khinh bỉ.
Ngọc Kì tức tối hất thẳng khay thức ăn vào người cô, nhưng cô né kịp cứ vậy hai người lao vào nhau, Khánh An trước đây có học võ nên ba cái võ mèo của Ngọc Kì chẳng làm gì được cô, qua vài đường cơ bản Ngọc Kì đã bị cô khóa chặt không tài nào cựa nổi, trước sự trứng kiến của bao người Ngọc Kì khóc thét lên vì uất ức và xấu hổ, thấy đám đông lùm xùm Huy Minh vội chạy đến xem thì thấy ngay cảnh này, cậu càng không tin nổi vào mắt mình cái chiêu này chính cậu dạy cho Khánh An để tự vệ.
- Tại sao Thu Anh lại biết ?
Chuyện này càng khiến cậu ngơ ngác khó hiểu.
- Chuyện gì ở đây thế?
Tiếng bác bảo vệ quát to khiến ai nấy đều giật mình, Khánh An thả Ngọc Kì ra nói nhỏ vào tai cô ta.
- Nhắm chơi được tôi thì hãy chơi, tôi không phải Thu Anh của trước đây đâu mà cậu muốn làm gì thì làm.
Mọi người tản đi sau tiếng quát đanh thép của bác bảo vệ.
Huy Minh tất tả chạy đến sốt sắng hỏi.
- Cậu không sao chứ?
- Tớ thì có thể làm sao được. Hì hì cô khẽ cười.
Cậu nhớ lại chuyện lúc nãy mới tò mò hỏi.
- Vừa tớ thấy cậu dùng chiêu khóa Ngọc Kì cậu học ở đâu vậy?
- À một người bạn đã dạy tớ, cô khẽ trả lời.
- Vậy à!
- Ừ sao thế?
- À không có gì đâu trước tớ cũng dạy một người bạn chiêu này, tự nhiên hôm nay thấy cậu cũng dùng nên hơi bất ngờ.
- Thật trùng hợp, cô nói.
Càng tiếp xúc với cô, cậu càng thấy cô giống Khánh An một cách khó hiểu, cậu quyết định tìm hiểu chuyện này. Nhưng phải bắt đầu từ đâu đây, cậu bắt đầu lan man suy nghĩ, thấy cậu ngẩn ra, cô khẽ hỏi.
- Cậu sao thế?
- À không sao, câu hỏi của cô kéo cậu về thực tại.
- Mau ăn đi còn về lớp cậu chống chế bằng cách lảng sang chuyện khác.
- Mà nãy cậu đánh Ngọc Kì như vậy cậu không sợ cô ta sẽ trả thù sao?
- Sợ gì chứ? Cô khẽ mỉm cười.
Cô cũng biết những ngày tiếp theo sẽ chẳng thể yên ổn.
Về đến lớp cô thấy Ngọc Kì đang khóc lóc với Kiến Đức.
- Anh Kiến Đức, anh phải làm chủ cho em.
- Cô ta đổ thức ăn vào người em, lại còn đánh em nữa.
Giọng nói õng ẹo nghe mà thấy nổi hết cả da gà. Cô xoa vội cánh tay đi nhanh về chỗ của mình, vừa ngồi xuống bỗng bốp... tiếng đập bàn làm cô hơi giật mình nhìn lên.
- Triệu Kiến Đức cậu làm gì thế?
- Cậu có cảm thấy cậu làm vậy quá đáng không? Kiến Đức gằn giọng hỏi.
- Làm gì ? Cô hỏi với vẻ lạnh nhạt.
- Cậu đổ thức ăn vào người cậu ấy, lại còn đánh cậu ấy nữa.
- Vậy cậu ta làm với tôi thì không quá đáng sao?
- Cậu ta không gây sự với tôi thì tôi thèm động vào cậu ta sao, dám chơi dám chịu, cảm thấy không chịu được thì đừng chơi. Cậu là osin đi sau dọn cho cậu ta hay gì?
- Bây giờ thì mời cậu tránh ra đừng làm phiền tôi học bài.
Vừa hay Huy Minh đi mua nước về, thấy gương mặt đằng đằng sát khí của Kiến Đức nhìn cô, cậu hỏi.
- Sao thế?
- Không sao đâu cậu vào ngồi đi, đừng quan tâm cô nhàn nhạt nói.
Kiến Đức bực tức trở về chỗ ngồi của mình, cậu thầm nghĩ.
- Cậu ta hoàn toàn giống như một người khác, không phải Thu Anh nhu nhược, yếu đuối trước đây.
- Được lắm! Để tôi xem cậu thay đổi được đến mức nào.
Reng...reng !!!
Tiếng chuông báo hiệu vào lớp, cô chủ nhiệm khoan thai bước vào lớp trên tay là tập đề kiểm tra của tuần trước.
- Bài kiểm tra của các em tuần trước đã có điểm, năm nay là cuối cấp rồi các em cần chuyên tâm vào học điểm lần này của các em khiến cô rất thất vọng sa sút đi rất nhiều, nhưng trong đó cũng có nhiều bạn vươn lên đạt thành tích tốt các em cần cố gắng hơn nữa.
- Triệu Kiến Đức em trả bài cho các bạn đi.
Giọng nói trong trẻo của cô vang lên khiến cả lớp không khỏi hồi hộp.
Nhận được điểm kiểm tra mà mặt ai cũng ỉu xìu.
Riêng Khánh An thì không rõ thành tích học tập của Thu Anh trước đây như nào.
Kiến Đức đem bài đến trả cho cô không quên liếc lại bài cô một cái vẻ mặt có chút hơi biến sắc.
- Cậu chắc bài này cậu không gian lận chứ? Kiến Đức hỏi cô.
- Không hề, cô bình thản trả lời.
- Kết quả không tồi khác xa với cậu trước đây. Kiến Đức khẽ nhếch môi rời đi.
Để lại cho cô một mớ suy nghĩ vậy là thành tích của Thu Anh trước đây rất kém.
- Sang tuần chúng ta sẽ có một chuyến đi tập huấn ba ngày các em về chuẩn bị đi nhé.
Giọng nói của cô kéo khánh An trở về thực tại.
Cả lớp xôn xao bàn tán nghĩ đến tập huấn là mọi người không có chút hứng thú nào rồi, trời nắng oi bức như này mà phải phơi mình giữa trời thì đúng là cực hình.