Chương 6: Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác

Chương 6. Cố nhân

1,459 chữ
5.7 phút
111 đọc
1 thích

*** Vậy là kì nghỉ hè đã kết thúc rồi, hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới Khánh An dậy từ khá sớm để chuẩn bị, cô mở tủ lấy ra bộ đồng phục được là phẳng, treo ngay ngắn trong một ngăn tủ mặc lên người cô xoay đi xoay lại ngắm người trong gương cô thầm nghĩ.

- Một cô gái xinh đẹp như này, sao lại phải chịu đựng như vậy chứ.

Đang lan man suy nghĩ bỗng tiếng gọi của bà Tâm từ dưới nhà vọng lên.

- Thu Anh...Thu Anh con dậy chưa sắp tới giờ rồi ba đang đợi con nè.

- Dạ con biết rồi, cô giật mình trả lời rồi vội vàng chạy xuống.

Vừa nhìn thấy cô bà Tâm vội vàng.

- Nào ăn chút gì đi con. Vừa nói bà vừa đưa cái bánh và cốc sữa cho cô.

Ăn xong Khánh An ra xe cùng ông Vinh tới trường.

Ông Vinh dẫn cô vào phòng hiệu trưởng nói chuyện một lát.

- Chào thầy! Ông Vinh kính cẩn chào thầy hiệu trưởng. Sau đó thì trình bày toàn bộ sự việc Thu Anh bị mất trí nhớ.

Để hai người nói chuyện cô xin phép ra ngoài đi dạo một lát.

Đây là một ngôi trường hoàn toàn mới đối với Khánh An, tất cả đều xa lạ, cô lang thang trong sân trường một lát vì đi khá sớm nên trường vẫn vắng. Đang lang thang bỗng tiếng gọi của ông Vinh làm cô giật mình.

- Thu Anh lại đây nào con.

Cô xoay người bước về phía phòng hiệu trưởng cô cúi đầu lễ phép chào.

- Em chào thầy!

Được rồi bây giờ thầy dẫn em về lớp nhé lớp của em là lớp 12A nằm trên tầng ba dãy nhà A.

- Dạ vâng thưa thầy! Cô lễ phép trả lời.

Dáng vẻ hiên ngang cô bước theo thầy hiệu trưởng đi về phía lớp học, khác hoàn toàn với Thu Anh trước đây, trên đường đi cô nghe tiếng bàn tán xì xào cô biết chắc chắn lại nói xấu Thu Anh nhưng cũng chẳng buồn quan tâm, thời gian còn dài cô thầm nghĩ rồi khẽ nhếch khóe môi.

Đến cửa lớp học thầy dẫn cô vào lớp nói chuyện với cô chủ nhiệm một lát sau đó cô sắp cho cô vị trí ngồi, cô ngồi ngay cạnh cửa sổ, dãy trong cùng, bàn thứ ba và còn một chỗ trống do không ai muốn ngồi cùng Thu Anh, đây vẫn là vị trí cũ của Thu Anh. Chỉ cho cô xong cô giáo khẽ nói.

- Đây là vị trí cũ của em, em ngồi đây nhé.

- Dạ vâng thưa cô! Cô lễ phép trả lời.

Nghe xong cô hài lòng xoay người đi lên bục giảng.

Mọi người bắt đầu xì xào chỉ chỏ về phía Khánh An.

Cô giáo gõ thước lên mặt bàn.

- Cả lớp im lặng hôm nay lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến.

- Em vào đây đi.

Ngay sau đó là tiếng nhốn nháo của lũ con gái.

- Ôi cậu ấy đẹp trai quá!

- Cả lớp im lặng cho bạn giới thiệu cô giáo quát.

- Xin chào mọi người!

- Mình là Phan Huy Minh rất mong được giúp đỡ.

Giọng nói đều đều của Huy Minh vang lên, khiến Khánh An đang cặm cụi lấy sách vở dừng lại, cô ngẩng mặt lên gương mặt quen thuộc khiến cô sững sờ, cô muốn lao lên bá cổ hỏi sao mày lại ở đây nhưng không được cô không thể làm như vậy được nữa. Bây giờ cô không còn là Khánh An nữa, cô khẽ mỉm cười không sao chúng ta sẽ bắt đầu lại từ đầu.

Cô giáo nhìn một lượt thấy duy nhất vị trí chỗ cô còn trống cô giáo khẽ nói.

- Em ngồi vị trí cạnh bạn Thu Anh nhé.

- Vâng Huy Minh trả lời.

Sau đó theo cô chỉ cậu đi thẳng đến chỗ Khánh An đang ngồi.

Cậu lịch sự hỏi cô.

- Chào bạn! Mình có thể ngồi đây không?

- Được chứ! Cô trả lời.

Huy Minh ngồi xuống bên cạnh cô, nhìn gương mặt cậu ấy có chút u buồn, phiền não cô đoán chắc hẳn vẫn còn buồn chuyện của cô. Cô chủ động bắt chuyện.

- Xin chào !

- Mình là Thu Anh rất vui được làm quen với cậu, chúng ta làm bạn nhé! Kèm theo câu nói là một nụ cười rạng rỡ.

Nghe câu nói Huy Minh nhìn lên cậu ngây người miệng cậu không tự chủ được khẽ lắp bắp.

- Kh...Khánh An!

Câu nói buột ra khỏi miệng của Huy Minh cũng khiến cho Khánh An hơi khựng lại nụ cười trở nên méo mó.

- Xin lỗi, cậu giống một người bạn cũ của mình quá.

- Không sao như vậy cũng tốt càng dễ làm bạn hơn cô vui vẻ.

Cả hai cứ như vậy thoải mái nói chuyện như những người bạn cũ lâu ngày gặp lại.

Huy Minh cảm giác được sự thân quen nào đó trong con người Thu Anh, chính vì vậy cậu rất tự nhiên không hề e giè như với những người mới gặp lần đầu khác.

Nhìn vẻ mặt hồn nhiên của cô như vậy lũ con gái trong lớp càng tỏ ra khó chịu.

- Đến giờ ăn rồi cậu muốn ăn gì không? Huy Minh hỏi cô.

Nghe câu hỏi quen thuộc cô cảm giác như đang quay lại những ngày trước đây. Cô vui vẻ trả lời.

- Được chúng ta cùng đi ăn thôi.

Hai người sánh bước cùng nhau ra nhà ăn, mọi ánh mắt khó chịu cứ thế mà đổ dồn lên người cô.

Tại một góc nhỏ Ngọc Kì cùng mấy người bạn.

- Nghe nói nó bị mất trí nhớ vậy chúng ta phải dạy lại nó từ đầu thôi ha...ha...ha nói xong mấy đứa phá lên cười.

*** Nhà ăn!

Cô và Huy Minh ngồi ăn một cách thoải mái vui vẻ, Huy Minh nhìn cô với ánh mắt ngỡ ngàng cậu thật sự quá giống cậu ấy, những món này là những món cậu ấy thích ăn, hành động cũng giống cách nói chuyện cũng vậy y như một người chỉ có khuôn mặt là khác.

Bỗng cô thấy ướt ướt từ trên đầu xuống cô hơi dừng lại là sữa, cô quay người một cô gái đang cầm hộp sữa đổ lên đầu cô.

- Cậu làm gì vậy? Cô hỏi

- Mất trí nhớ thật à? Ha...ha...cô gái vừa nói vừa cười.

- Chỉ muốn giúp mày nhớ lại thôi.

- Vậy à! Cảm ơn nhé.

Cô cầm luôn tô canh đã nguội hất thẳng vào mặt cô gái.

- Mày... cô gái tức tối mày dám...

- Tại sao không! cô lạnh nhạt trả lời.

Cô gái tức tối quay người bỏ đi thẳng về hướng nhà vệ sinh.

- Con ranh con nó lại dám làm tao mất mặt trước bao người, cục tức này làm sao tao nuốt trôi.

- Cứ chờ mà xem, xem tao dạy dỗ mày thế nào.

Mấy đứa con gái xúm xít.

- Đúng đấy phải cho nó biết nó đang động vào người không nên động.

Sau khi ăn xong Huy Minh và Khánh An trở về lớp.

Cậu vừa đi vừa suy nghĩ .

- Sao trên đời này lại có người giống nhau như vậy, phải chăng do mình quá nhớ Khánh An không.

Đang mải suy nghĩ cậu bị Khánh An kéo trở về.

- Này cậu đi đâu đấy.

- Hả tới lớp rồi hả.

Ha...ha...ha Khánh An phá lên cười, cậu đang nghĩ gì vậy?

Nụ cười này càng khiến cậu liên tưởng đến Khánh An.

- Thôi vào lớp thôi cậu cố xua cái suy nghĩ kì quái của mình bằng cách lảng sang chuyện khác.

Về đến chỗ ngồi cô nhìn quanh một lát vì biết chắc sẽ có kẻ chơi xấu, cô nhìn vào hộc bàn một con chuột khá bự bị chói lại gọn gàng nằm trong đó cô khẽ mỉm cười.

- Trò trẻ con này mà cũng làm được. Không biết từ nhỏ cô phải sống với chuột sao.

Cô nhẹ nhàng nhấc con chuột ra cởi chói cho nó sau đó thả luôn ra lớp, con chuột chạy đến đâu là lũ con nhà giàu nhốn nháo chạy loạn lên đến đó, cô nhìn cảnh đó mà không nhịn nổi cười. Huy Minh nhìn cô cũng không kìm được mà bật cười.

Bạn đang đọc truyện Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác của tác giả Bibi Iu. Tiếp theo là Chương 7: Phản kháng.