Chương 5: Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác

Chương 5. Nhật kí!

1,475 chữ
5.8 phút
113 đọc
1 thích

*** Một lần nữa được trở về nhà, lần này Khánh An không còn cảm giác gượng gạo như trước nữa mà khá thoải mái, vừa vào tới nơi cô đi vội vào phòng nằm xuống giường với tâm tình thoải mái, cô nở nụ cười từ nay đây chính là nhà mình trong miên man suy nghĩ cô ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Cộc...cộc...cộc tiếng gõ cửa làm cô bừng tỉnh.

Bà Tâm từ ngoài vọng vào.

- Thu Anh ! Mẹ vào được không?

- Dạ được! Mẹ vào đi ạ, cô trả lời một cách tự nhiên.

Bà Tâm vui vẻ đẩy cửa bước vào.

- Con mệt lắm phải không?

- Cũng không mệt lắm ạ! Cô trả lời.

- Con đi tắm rửa đi rồi ra ăn cơm mẹ nấu rất nhiều món con thích đó.

Bà Tâm nói với giọng hào hứng phấn khởi.

Nhìn vẻ mặt hiền từ phấn trấn của bà khiến lòng Khánh An nhẹ bẫng, cô nở nụ cười rạng rỡ với bà.

- Vâng con biết rồi ạ!

Bà Tâm ngây người nhìn nụ cười của cô bà thầm nghĩ, đã bao lâu rồi bà chưa được thấy nụ cười này, chợt sống mũi bà cay cay nước mắt cứ thế tuôn ra.

Khánh An thấy vậy thì có chút hoang mang.

- Mẹ! Mẹ sao vậy?

- Mẹ không sao, cuối cùng con cũng trở về giống ngày trước rồi bà vui vẻ nhìn cô.

Nghe bà Tâm nói cô càng tò mò về cái thân xác này, gạt đi sự tò mò cô khẽ cười với bà.

- Con đi tắm đây!

Sau khi tắm xong cảm giác thật thoải mái cô bước ra phòng ăn với tâm trảng vui vẻ, nhìn bàn thức ăn đầy toàn những món cô thích, cô chỉ muốn lao vào ăn sạch sẽ.

Ông Vinh bà Tâm thấy cô bước ra thì tất bật.

- Con gái mau lại đây!

- Cô bước đến ngồi vào chiếc ghế đã chuẩn bị sẵn cảm giác trong lòng thật ấm áp, cô lại nghĩ đến ngày tháng khốn khổ của cô trước đây.

" Rầm...xoảng... mâm cơm bị hất văng.

- Mày làm đồ ăn cho chó sao ?

Ánh mắt hung dữ được ném vào thân hình gầy gò, sau đó là những cái đấm, cái đá không chút thương tiếc của người mà được cô gọi là ba."

Thấy cô thất thần ông Vinh khẽ gọi.

- Con gái! Con không thích sao?

Tiếng gọi của ông Vinh kéo cô về thực tại.

- Không có... con...con... rất thích mà cô lắp bắp trả lời.

- Vậy ăn nhiều vào con, bà Tâm vui vẻ nói.

Nghe xong câu này cô bắt đầu vùi đầu vào ăn như bị bỏ đói lâu ngày.

Thấy vậy ông Vinh bà Tâm vui vẻ cười nói.

- Ăn từ từ thôi con ha...ha...

Đây thật sự mới đúng nghĩa là một bữa cơm gia đình, mà từ trước tới giờ cô chưa từng có, cô bật cười hạnh phúc với suy nghĩ của mình.

Ăn xong cô trở về phòng bắt đầu với công cuộc tìm hiểu về thân xác của mình, cô đi quanh phòng nhòm ngó mọi ngóc ngách xem mọi thói quen của Thu Anh, hôm nay cô mới có cơ hội nhìn kĩ căn phòng, trong căn phòng đa số là màu hồng cái màu mà cô vô cùng yêu thích, Cô nghĩ.

- Thì ra cô ấy cũng thích màu hồng giống mình.

Trên chiếc bàn là chiếc laptop và một số vật dụng bình thường, nhưng cách sắp xếp cho thấy cô ấy là một người sạch sẽ ngăn nắp. Cô đưa mắt nhìn lên kệ sách, cô hơi giật mình trên kệ sách là toàn bộ sách của cô viết, cô đưa tay cầm cuốn tiểu thuyết " Thanh xuân của tôi dành cả cho bạn" cô lật giở đập vào mắt cô là dòng chữ được viết ngay ngắn. " Tôi cũng muốn dành cả thanh xuân cho ai đó".

- Haizzz... cô khẽ thở dài một cô gái ngốc đó chỉ là tiểu thuyết thôi mà.

Xem xong một lượt cô quay ra nhìn chiếc tủ màu hồng đáng yêu, cô khẽ mở tủ bên trong quần áo được sắp xếp gọn gàng, cô chợt nhìn thấy chiếc ngăn kéo nhỏ định mở nhưng lại bị khóa, cô tìm quanh thì thấy chiếc chìa khóa nhỏ xinh, cô mở ngăn kéo ra bên trong là một cuốn sổ.

- Nhật kí ư? cô tự hỏi.

Cô tò mò, đóng tủ lại mang cuốn sổ ra bàn đọc sách ngồi, cô bắt đầu lật giở từng trang.

" Ngày đầu tiên nhập học, ngôi trường thật to và đẹp tôi lang thang trong sân trường một lát, rồi theo danh sách tìm đến lớp của mình lớp 10A. Bước vào lớp toàn các bạn mới nên có chút bỡ ngỡ theo vị trí được sắp xếp, tôi ngồi bàn thứ ba dãy trong cùng cạnh cửa sổ tôi nhìn một lượt toàn bộ lớp học, các bạn đã vào và ngồi ngay ngắn vào vị trí của mình, bỗng tôi nhìn thấy một vị trí còn trống vẫn còn bạn chưa vào lớp ư, đúng lúc đó từ cửa bước vào tôi bị choáng ngợp cậu ấy thật đẹp trai tôi mê mẩn ngắm nhìn, tôi đã thích cậu ấy từ cái nhìn đầu tiên các bạn nữ xôn xao vì vẻ đẹp ấy.

Mọi người lần lượt giới thiệu về mình đến cậu ấy rồi tôi chờ đợi, cậu ấy đứng dậy lạnh nhạt trả lời.

-Triệu Kiến Đức.

Chỉ vỏn vẹn đúng ba từ rồi ngồi xuống, mà khiến tim tôi đập rộn ràng, cậu ấy thật khó gần, làm sao có thể tiếp xúc với cậu ấy đây.

Ngày thứ hai.

Hôm nay lớp tôi có một bạn mới chuyển vào bạn ấy thật xinh xắn. Cô giáo mời bạn ấy giới thiệu, giọng nói của bạn ấy thật trong trẻo.

- Xin chào mọi người.

-Mình là Ngọc Kì rất vui được làm quen.

Những ngày sau đó là những ngày thật yên ả cho tới một hôm, Ngọc Kì bắt gặp ánh mắt của tôi nhìn Kiến Đức.

- Bạn tên là gì? Ngọc Kì hỏi tôi.

- Kiều Thu Anh, tôi khẽ trả lời.

- Bạn thích Kiến Đức sao? Cô ấy lại hỏi.

- .... tôi không biết trả lời thế nào nhưng gương mặt hồng lên đã tố cáo tôi.

Ngọc Kì hơi cong khóe môi.

- Mai là sinh nhật cậu ấy, cậu hãy tỏ tình với cậu ấy đi.

Ngọc Kì thì thầm.

Tôi đã tin vào điều đó và cũng không ngờ chuỗi ngày sau này của tôi thật tồi tệ.

Món quà tôi đã cất công chuẩn bị chỉ mong cậu ấy sẽ thích, cậu ấy đến rồi.

- Kiến Đức! tôi gọi to.

Kiến Đức dừng lại xoay người nhìn tôi, tôi dùng hết can đảm đưa món quà ra trước mặt cậu ấy và nói to.

- Kiến Đức tớ thích cậu!

Kiến Đức nhìn tôi nhếch môi cười nhạt, cậu ấy cầm món quà của tôi ném thẳng vào thùng rác.

- TRÁNH RA

Cậu ấy gằn giọng xô ngã tôi rồi đi thẳng.

Ngọc Kì bước ra dùng tay bóp cằm tôi và nói.

- Lỗi của cậu chính là thích cậu ấy, nhớ cho kĩ Kiến Đức là của tôi và không ai được phép đến gần rõ chưa.

Toàn bộ sự việc đã được các bạn quay video lại và đăng lên tường của trường khiến tôi xấu hổ.

Cũng kể từ đó tôi không có ngày nào được yên ổn, tôi hoàn toàn bị cô lập, Ngọc Kì ngày ngày dở mọi thủ đoạn gây sự với tôi, hôm thì đổ sữa lên đầu tôi, hôm lại đổ thức ăn của tôi đi, rồi đổ nước canh lên người, tôi thật sự cảm thấy sợ hãi muốn nghỉ học.

Hôm nay tôi mệt quá Ngọc Kì vừa tát tôi một cái tôi ngã khuỵu xuống đất và ngất đi không biết gì nữa, khi tỉnh lại tôi đã thấy mình trong bệnh viện, nghe thấy được cuộc nói chuyện của bác sĩ với ba mẹ.

- Tôi bị bệnh rồi là bệnh rất hiếm gặp.

- Tôi sẽ chết ư...

- Ba mẹ buồn quá tôi chẳng thích chút nào, ước gì có ai đó sống thay tôi cuộc đời này nhỉ..."

Khánh An gấp cuốn nhật kí lại trong lòng đầy xót xa cô nắm chặt bàn tay thành quyền giọng khẽ run lên.

- Tôi sẽ thay cô bắt họ phải trả giá tất cả những gì đã gây ra.

Bạn đang đọc truyện Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác của tác giả Bibi Iu. Tiếp theo là Chương 6: Cố nhân