*** Tin tức về chiếc xe khiến cô tò mò, cô mở laptop bắt đầu tìm hiểu thêm cô sững lại trước dòng tin có tên của mình.
" Đã tìm ra danh tính của các nạn nhân trên chuyến xe xấu số trong đó có.
- Hoàng Khánh An một tác giả nổi tiếng với bút danh "Nắng" đây quả là một sự mất mát vô cùng to lớn đối với độc giả".
Dòng tin cứ lặp đi lặp lại trong đầu cô khiến cô bàng hoàng.
- Như vậy là mọi người đã biết cô chết.
- Mọi người sẽ quên cô ư?
Nỗi lo trong lòng cô bắt đầu dâng lên. Cô vào trang cá nhân của mình càng thấy đau lòng hơn, rất nhiều độc giả đăng trạng thái khóc lóc xót thương, cô dừng lại trước dòng trạng thái của Huy Minh.
" Minh CaCa đang cảm thấy buồn cùng với Nắng
Khánh An à! Giờ đây, mỗi lần đi qua những nơi chúng ta từng đi. Tao không còn được nhìn thấy nụ cười vui vẻ và gương mặt hồn nhiên của mày nữa, không còn được nghe giọng nói chua ngoa mỗi lần mắng tao,mọi thứ thuộc về mày hoàn toàn trở thành kí ức đau thương, tao không muốn tin điều đó mày có thể trở lại không, có thể đừng rời xa được không? 😥😥😥"
Nước mắt cô trào ra khi đọc dòng trạng thái cô muốn chạy đến cạnh Huy Minh và mọi người nói với họ rằng cô vẫn còn sống,nhưng cô biết nói gì đây khi mà bây giờ cô không phải cô nữa sự đau đớn cứ thế bóp nghẹt khiến cô không thở nổi, sự buốt nhói nơi trái tim cứ liên hồi thắt chặt lại, cái cảm giác khi rõ ràng mình vẫn còn sống, nhưng lại phải chứng kiến mọi người dần dần lãng quên ấy khiến cô đau đớn tột độ, cô choáng váng đầu như muốn nổ tung cô đổ gục xuống và không còn cảm nhận được gì nữa.
*** Cô thấy mình trở về nơi vô cùng quen thuộc trong một góc tối một người đàn ông liên tục đánh, đấm vào người một cô bé mặc kệ cô bé khóc lóc cầu xin ông ta cũng chẳng thèm để ý, Khánh An muốn lao đến ôm lấy cô bé ấy nhưng khi vừa chạm vào thì những hình ảnh ấy liền biến mất, rồi cô lại nghe thấy tiếng khóc lóc da giết ở một góc khác vẫn là cô bé ấy đang quỳ sụp dưới chân một người phụ nữ cầu xin.
- Mẹ ơi! Mẹ đừng bỏ con mà !
- Con xin mẹ, mẹ ơi.
Đáp lại sự van xin của cô bé là ánh mắt chán ghét bà ta hất văng cô bé ra rồi quay lưng bỏ đi.
Một lần nữa Khánh An lại lao đến đỡ cô bé dậy nhưng khi vừa chạm tới cô bé lại dần tan biến, cô hụt hẫng,trước mắt cô là một khoảng không vô định. Nỗi đau đớn về cả thể xác lẫn tâm hồn của cô một lần nữa được tái hiện bé gái đó chính là cô, cô đau đớn uất hận nhưng lại chẳng thể làm gì được.
Bỗng cô nhìn thấy Huy Minh quỳ sụp dưới ngôi mộ trên bia mộ là tên của cô, dáng vẻ Huy Minh đau đớn đôi vai run lên từng đợt, cô xót xa đến bên Huy Minh định đưa tay chạm vào nhưng lại một lần nữa tay cô rơi giữa khoảng không cô bất lực.
Bỗng một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, cảm nhận được hơi ấm cô ngước mắt nhìn lên, một cô gái hiền dịu nở nụ cười thiên thần cô ngẩn ngơ nhìn nụ cười ấy. Cô gái khẽ lên tiếng.
- Trở về đi.
- Hãy sống cuộc đời của tôi rồi cô sẽ hạnh phúc.
Giọng nói trong trẻo ấy khiến cô như mê mẩn mà đi theo, đến một nơi đầy ánh sáng Khánh An bị cô gái đẩy vào bàn tay chới với muốn nắm lại nhưng không kịp nữa, khi cô định thần lại đã thấy mình trong bệnh viện trên người cô chằng chịt những dây dợ.
Bà Tâm vui sướng hét lên.
- Bác sĩ ơi con tôi tỉnh rồi.
Một lần nữa cô lại được nhìn thấy ánh mắt đầy lo lắng ấy dành cho cô, nước mắt cô trào ra vì hạnh phúc cô thầm nghĩ.
- Có lẽ cô ấy nói đúng trở về cô sẽ có hạnh phúc.
Cô mãn nguyện nắm chặt lấy bàn tay bà Tâm cảm nhận hơi ấm của một người mẹ thực sự.
Lại một lần nữa cô trở về từ cõi chết có lẽ đây chính là số phận của cô chăng, cô cảm thấy tò mò về cái thân xác mang tên Thu Anh này cô khao khát muốn tìm hiểu về cô gái ấy, vì sao năm lần bảy lượt cô gái ấy muốn Khánh An sống cuộc đời của cô ấy, phải chăng có uẩn khúc gì ở đây.
Sau khi thăm khám thấy tình hình sức khỏe của cô đã ổn định bác sĩ tháo hết chỗ dây dợ chằng chịt trên người cô ra.
Bà Tâm lo lắng nhìn cô.
- Con làm ba mẹ lo quá con đã hôn mê như vậy suốt một tuần.
- Ba mẹ rất sợ con lại sẽ rời xa ba mẹ vừa nói bà Tâm vừa nấc lên.
Cô khẽ mỉm cười.
- Không sao rồi con đã về rồi đây.
Bà Tâm sững sờ khi nghe thấy câu nói ấy, đã lâu lắm rồi kể từ khi cô tỉnh lại cô chưa từng nói với bà như thế.
Bà vỡ òa trong hạnh phúc lao đến ôm trầm lấy cô nước mắt bà trào ra nức nở, như một đứa trẻ nhưng cô biết đây là những giọt nước mắt hạnh phúc.
Sau khi nói ra câu nói ấy cũng có nghĩa là cô sẽ chấp nhận sống cuộc đời của một người khác. Tuy nhiên cô lại cảm thấy lòng nhẹ nhàng thanh thản đến lạ, từ nay cô chính là Thu Anh, một cô gái hiền dịu với nụ cười đẹp tựa thiên thần.
Cô bất giác nhìn ra cửa sổ bóng hình cô gái ấy một lần nữa lại cười với cô rồi dần dần tan biến.