Chương 3: Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác

Chương 3. Cuộc sống mới

1,282 chữ
5 phút
104 đọc
1 thích

*** Khánh An bừng tỉnh trên trán lấm tấm vài giọt mồ hôi cô lại gặp ác mộng, từ sau khi tỉnh lại hầu như ngày nào cô cũng gặp những giấc mơ kì quái,cô mệt mỏi ngồi dậy cơ thể này quả thật yếu ớt không giống cô trước đây,uể oải đi vào vệ sinh cá nhân xong cô ngây người nhìn ra ngoài cửa sổ và suy nghĩ, cô vẫn chưa tin được chuyện mình vẫn còn sống và càng không thể tin nổi mình có thể sống nhờ một thân xác không phải của mình. Ngày ngày cô được chăm sóc, yêu thương, chiều chuộng như một công chúa điều mà suốt 18 năm qua cô chưa từng được cảm nhận, nó ấm áp lạ lùng đến khó tả cô lại càng thấy tủi thân nước mắt vô thức lại trào ra, đang miên man trong dòng suy nghĩ.

Cộc...cộc...cộc tiếng gõ cửa vang lên kèm theo là giọng nói nhẹ nhàng của bà Tâm.

- Thu Anh...con dậy chưa?

- Mời vào! Cô gượng gạo trả lời.

Bà Tâm đẩy cửa bước vào nhìn gương mặt con gái có vài phần khởi sắc, ánh mắt bà hiện rõ sự vui mừng.

- Con gái! Bà khẽ gọi.

Khánh An khẽ ngước mắt nhìn bà thấy được sự mong chờ trên gương mặt bà, cô không khỏi cảm giác rối ren.

- Không sao, rồi dần dần con sẽ nhớ ra thôi bà nói với giọng có phần thất vọng.

- Hôm nay con muốn ăn gì?

Cô ngơ ngác không biết trả lời thế nào, từ trước tới giờ ngoài Huy Minh hỏi cô thì chẳng còn ai nữa, cô nghĩ.

- Được rồi để mẹ nấu cho con vài món con thích ăn nhé.

Giọng nói của bà kéo cô trở về hiện tại, cô đang mê mẩn suy nghĩ giật mình trả lời.

- Vâng!

Bà Tâm mỉm cười hiền hậu, khẽ đưa tay vuốt tóc cô sau đó rời đi.

Cảm giác ấm áp cô lần đầu được cảm nhận khiến tim cô run lên.

- Thu Anh đúng là một cô gái hạnh phúc cô thầm nghĩ.

Hôm nay trời thật đẹp cô khẽ vươn vai đẩy cửa bước ra sau vườn, đi thẳng ra một cái chậu bên trong là một hòn non bộ được thiết kế với một dòng suối chảy xuống, cô thẫn thờ nhìn dòng nước nghe tiếng róc rách của nước chảy lòng không khỏi nhớ về chính mình,cô tự hỏi.

- Mình phải làm gì đây?

- Mình là ai Thu Anh hay Khánh An?

- Nếu mọi người biết được thân xác mình là Thu Anh, nhưng tâm hồn là Khánh An mọi người sẽ ra sao?

- Mình nên nói ra hay im lặng sống cuộc đời của Thu Anh?

Cứ rối ren trong suy nghĩ của mình mà cô không biết, ông Vinh đã đứng bên cạnh từ bao giờ.

- Con gái!

Tiếng gọi của ông Vinh khiến cô khẽ giật mình.cô ngơ ngác nhìn ông.

- Con không nhớ nhưng thói quen không thay đổi, trước đây cũng vậy mỗi khi buồn con lại ra đây nhìn dòng nước chảy hàng giờ đồng hồ,ông Vinh cứ thao thao bất tuyệt.

Còn cô thì bận với những rối ren trong lòng.

- Đi vào thôi, mẹ con đã làm rất nhiều món con thích.

Giọng nói hiền từ của ông Vinh khiến cô tự động xuay người bước theo,nhìn mâm cơm tràn ngập món ngon khiến cô không khỏi xúc động,từ hôm tỉnh lại theo lời dặn của bác sĩ cô chỉ được ăn cháo và mấy món đạm bạc, nên khi nhìn bàn thức ăn cô chỉ muốn lao vào ăn luôn nhưng phải giữ ý nên cô cố kìm lại.

Thấy cô vẫn thẫn thờ nhìn, ông Vinh khẽ giục.

- Nào mau ăn đi con.

Vừa nghe câu nói cô vui mừng khôn siết cuối cùng cũng được ăn rồi,cô thầm nghĩ rồi bắt đầu ăn một cách ngon lành.

Ông Vinh bà Tâm ngồi say sưa nhìn cô ăn mà thoáng bất ngờ Thu Anh chưa bao giờ ăn thoải mái và ngon lành như vậy, Thu Anh từ nhỏ được học lễ nghĩa nên cách đi đứng, ăn nói rất lễ độ lịch sự, nhưng lúc này Thu Anh như một người khác.

Cảm nhận được có người nhìn mình, Khánh An khẽ ngước mắt nhìn về phía hai người.

Bà Tâm khẽ mỉm cười.

- Con ăn có ngon không? Bà khẽ hỏi.

- ...Ất....ngon! cô trả lời với một mồm đầy thức ăn.

Nghe câu trả lời với vẻ đáng yêu của con gái hai người phá lên cười.

Cô ngơ ngác nhìn hai người cảm giác ấm áp đến lạ, cô lại khao khát khoảnh khắc này cứ mãi như vậy, trong một thoáng ích kỉ cô đã nghĩ.

- Hay mình cứ làm Thu Anh như vậy thật tốt, rồi cô lại khẽ lắc đầu xua đi cái suy nghĩ ích kỉ đó.

Sau khi ăn uống xong cô trở về phòng, sức khỏe đã tốt lên rất nhiều cô bắt đầu khao khát được viết, thấy chiếc laptop trên bàn cô lại gần mở máy lên, trên màn hình là một cô gái đang chơi piano nhìn hình ảnh thôi cũng cảm nhận được, cô gái ấy đắm chìm vào khúc nhạc mình đang chơi như nào.

- Thì ra cô ấy thích piano.

Thẫn thờ nhìn cô gái trong màn hình, Khánh An thấy ngột ngạt đến khó tả, cô vội gấp laptop lại đi ra ngoài.

Bên ngoài phòng khách ông Vinh bà Tâm đang xem thời sự, thấy cô đi ra bà Tâm khẽ gọi.

- Thu Anh...! Lại đây ngồi một lát.

Nghe theo lời bà cô lại ghế ngồi cạnh bà, hướng mắt lên màn hình đúng lúc này giọng anh BTV đều đều.

- Đã tìm thấy chiếc ô tô mất thắng lao xuống vách núi, trong xe gồm 40 hành khách và 1 tài xế tất cả đều tử vong, hiện đang xác minh danh tính của từng người.

Vừa nghe tin này cô bỗng trở nên hoảng loạn, đoạn kí ức đáng sợ về chiếc xe lại ùa về khiến tim cô co thắt dữ dội và ngất đi.

Ông Vinh bà Tâm sợ hãi gọi cho bác sĩ.

Kể lại toàn bộ sự việc cho bác sĩ nghe, sau khi thăm khám bác sĩ kết luận.

- Dường như cô ấy đã bị một trấn động rất lớn về tâm lý nên mới sảy ra tình trạng như thế này, ông bà không nên để cô ấy bị kích động.

Bà Tâm nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng nhìn con gái ánh mắt của bà ánh lên vẻ xót xa. Bà không hiểu vì sao con gái bà bị trấn động tâm lý nhưng chắc hẳn con bé đã rất sợ hãi, lại gần nắm lấy bàn tay gầy nhỏ nhắn của cô con gái đáng thương, bà không kìm được hai giọt lệ nhẹ nhàng rơi xuống.

Đúng lúc này Khánh An khẽ mở mắt nhìn được vẻ đau xót này của bà lòng cô dâng lên nỗi xúc động, từ nhỏ cô chưa từng nhìn thấy được ánh mắt này của mẹ, trong mắt mẹ chỉ có sự chán ghét mỗi khi nhìn cô nghĩ đến đây nước mắt cô trào ra, điều này càng khiến cô có chút ganh tỵ với Thu Anh lại càng khiến cảm giác dằn vặt, đấu tranh giữa nói ra hay im lặng ngày một sâu sắc.

Bạn đang đọc truyện Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác của tác giả Bibi Iu. Tiếp theo là Chương 4: Trở lại từ giấc mơ.