*** Khánh An!
Cô đang ngồi viết truyện bị tiếng gọi của Huy Minh là cho giật mình, cô khẽ thở dài.
- Haizz!
- Cậu có chuyện gì thế?
Thấy vẻ bình tĩnh của Khánh An cậu có chút lo lắng.
- Kiến Đức hôm nay sang Anh đấy.
- Cậu biết chưa?
Cô khẽ mỉm cười nhìn cậu.
- Biết rồi.
Cậu hơi sững sờ, mặt có chút nhăn nhó trong đầu khó hiểu.
- Vậy sao cậu vẫn ở đây?
- Đã đau lòng như vậy còn giả vờ lạnh lùng cho ai xem.
Tay đang viết cô bỗng khựng lại, ngẩng mặt nhìn cậu.
- Cho cậu xem đấy.
- Cậu ấy có cuộc sống của cậu ấy.
- Tớ vốn dĩ không thuộc về thế giới của cậu ấy.
- Tớ không phải là Thu Anh, người yêu cậu ấy là Thu Anh không phải tớ.
- Tớ là Khánh An, một người độc lập, không nhu nhược yếu đuối, không sống dựa vào cảm xúc của người khác.
- Cậu có hiểu không?
Nói rồi cô gục xuống nước mắt rơi làm nhòe đi trang truyện vừa viết.
- Cố gắng tỏ ra mạnh mẽ như vậy để được gì?
- Cuối cùng người đau khổ vẫn là cậu.
- Haizz!!!
*** Thời gian trôi đi thật nhanh, vậy mà những ngày đau khổ ấy cũng đã trôi qua được ba tháng rồi, cảm giác mất mát trong lòng vẫn còn, nhớ nhung cũng vẫn còn, ba tháng rồi không gặp cậu ấy.
- Bây giờ không biết cậu ấy ra sao rồi.
- Có còn nhớ mình không?
Huy Minh lại gần thấy cô đang ngây người không biết lại đang nghĩ gì, cậu cầm cây kem dí vào má cô khiến cô giật mình, cậu hỏi.
- Đang nghĩ gì đấy?
- Lại nhớ cậu ấy à?
- Tớ dẫn đi tìm cậu ấy nhé.
Đôi mắt cô long lanh ngước lên nhìn cậu khẽ lắc đầu.
- Cậu ấy có cuộc sống của cậu ấy rồi.
- Vốn dĩ đã là như vậy.
Đã mấy tháng trôi qua chưa một phút giây nào thấy cô thật sự vui vẻ, Huy Minh nhìn mà không nỡ, cậu khẽ thở dài rồi tiếp tục an ủi cô.
- Thôi được rồi, theo ý cậu hết.
- Còn mấy ngày nữa là thi rồi đừng suy nghĩ nữa.
- Thi xong đã rồi tính tiếp.
**************
********
***
Chuyện tình yêu của Khánh An và Kiến Đức vẫn cứ nằm ở đó dở dang một dấu hỏi chấm vẫn chưa có lời đáp.
5 năm sau!
Trên bản tin tức về các tác phẩm nghệ thuật, Kiều Thu Anh lại được nhắc tên với tác phẩm vừa ra đã nổi.
Bây giờ cô là một tác giả nổi tiếng ước mơ của Khánh An từ nhỏ nay cuối cùng cũng được thực hiện.
Song song với tin tức của cô là tin về doanh nhân trẻ.
- Chàng trai Triệu Kiến Đức với tuổi đời còn rất trẻ đã tạo dựng được thương hiệu rất lớn cho riêng mình, hôm nay cậu từ anh trở về.
Kết thúc bản tin tức bàn tay cô đã nắm chặt từ bao giờ, cô bắt đầu nghĩ về chàng trai ấy.
- Đã nhiều năm như vậy cậu ấy đã có ai bên cạnh chưa.
- Hối hận ư.
- Cũng đã muộn mất rồi.
Nghĩ rồi cô nhếch môi nở nụ cười không mấy vui vẻ.
Tiếng chuông điện thoại reo lên, cô nhìn màn hình điện thoại là Huy Minh.
- Alo
- Huy Minh à.
Nghe được giọng nói của Khánh An, Huy Minh lên tiếng.
- Chiều nay 14h bên đài truyền hình mời tham dự chương trình giao lưu cùng người nổi tiếng.
- Cậu có tham gia được không?
Hơi băn khoăn một chút nhưng rồi cô quyết định tham gia, kết thúc cuộc điện thoại cô bắt đầu chuẩn bị đồ đi tham dự chương trình.
*** 14h
Tại chương trình giao lưu cùng người nổi tiếng.
Giọng của nữ MC trẻ tuổi vang lên để bắt đầu chương trình, màn khởi đầu là giới thiệu các nhân vật được mời, nhắc đến tên ai thì người đó xuất hiện trên sân khấu, từng người lần lượt xuất hiện, mãi vẫn không thấy đọc đến tên mình, cô có chút sốt ruột cô thầm nghĩ.
- Có khi nào Huy Minh bị nhầm lẫn.
- sao mãi không thấy gọi tên mình nhỉ.
Đang lan man suy nghĩ thì giọng nữ MC lại vang lên.
- Sau đây sẽ là sự xuất hiện của hai nhân vật mà có lẽ tất cả các bạn trẻ đang mong chờ.
- Đó chính là:
- Tác giả Kiều Thu Anh.
Cuối cùng cũng được réo tên cô vui vẻ đứng dậy đi lên sân khấu cùng tiếng gieo hò của độc giả.
Giọng nói khỏe khoắn của nữ MC lại tiếp tục.
- Tiếp theo đây là một nhân vật mà có lẽ chúng ta cũng đang mong chờ không kém.
- Đó chính là:
- Doanh nhân trẻ Triệu Kiến Đức.
Sau lời giới thiệu là sự xuất hiện của chàng trai cùng tiếng gieo hò không ngớt, cô sững lại tai ù đi không còn nghe được tiếng gì nữa, đôi mắt dán chặt lên người con trai trước mắt.
Cậu tiến lại gần cô, vẫn là ánh mắt nuông chiều nhìn cô giọng trầm ấm.
- Thật trùng hợp.
- Lâu rồi không gặp.
- Cậu khỏe không?
Một loạt lời nói từ cậu phát ra, cô không nghe được gì đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu, trong phút chốc cậu suy nghĩ.
- Cứ thế này thì tham gia chương trình gì nữa.
Nghĩ rồi cậu nắm tay kéo cô rời đi trong sự ngỡ ngàng của khán giả.
Đến một nơi vắng người cậu buông tay cô ra, xoay người cô đối diện với mình mà hỏi.
- Bây giờ cậu trả lời đi vì sao ngày đấy lại chia tay?
- Cậu có biết vì chuyện này tớ đã đau khổ như nào không?
Lúc này cô mới hoàn toàn tỉnh táo, nước mắt lại một lần nữa trào ra, có lẽ cô sai thật rồi, ngày ấy đáng lẽ cô không nên tự mình quyết định khiến cho cả hai phải đau lòng.
Cô khóc nấc lên trái tim như vỡ òa cô đã rất nhớ cậu nhớ đến nỗi đêm nào cũng mơ thấy cậu, chỉ mong có một ngày được nhìn thấy cậu dù chỉ một lần, giờ phút này đây khi nhìn thấy cậu cảm giác tội lỗi của cô lại dâng lên, rất muốn xin lỗi mà cổ họng nghẹn ứ không nói thành lời.
Nhìn cô khóc như vậy khiến Kiến Đức không khỏi đau lòng, cậu chủ động kéo cô vào lòng ôm chặt lấy người con gái đã rất lâu rồi, chỉ có thể nhớ nhung mà không thể chạm vào trái tim cậu như muốn nổ tung.
- Dù có chuyện gì đi nữa hãy nói với tớ được không?
- Đừng bao giờ tìm cách rời khỏi tớ được không?
- Vì dù cậu có trốn đi đâu tớ cũng sẽ tìm ra thôi biết chưa.
- Cậu chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất giành cho tớ nên tớ sẽ không để cậu rời khỏi tớ thêm một lần nữa đâu.
Mọi chuyện cuối cùng cũng sáng tỏ lý do ngày ấy Khánh An chia tay cuối cùng Kiến Đức cũng đã rõ, cậu nhẹ nhàng xoa đầu cô.
- Thật ra mẹ cũng rất đau lòng mặc dù mẹ không nói ra, nhưng những lần mẹ ngồi khóc một mình chắc hẳn là đang cảm thấy có lỗi.
- Chúng ta đi gặp mẹ thêm một lần nữa nhé.
Nghe đến ba từ "đi gặp mẹ" quá khứ đau thương lại ùa về cô sợ hãi lắc đầu.
-Không
- Một lần là quá đủ rồi.
Phản ứng gay gắt của cô khiến Kiến Đức xót xa, cậu ôm chặt cô mà an ủi.
- Đừng sợ.
- Tớ sẽ luôn bên cạnh bảo vệ cậu.
Dần dần cô bình tĩnh hơn, không còn cảm giác sợ hãi như vậy nữa, cô cũng muốn biết lý do vì sao mẹ lại không chấp nhận sự tồn tại của đứa con này, cô quyết định cùng cậu đi gặp mẹ thêm một lần nữa.
Về đến nhà bà đang ngồi trên ghế sofa xem tin tức, Kiến Đức kéo tay cô đi vào thấy bà cậu lễ phép.
- Con chào mẹ!
Nghe tiếng chào của con trai bà rời mắt khỏi màn hình ti vi, quay sang nhìn cậu, bắt gặp ánh mắt của Khánh An bà sững lại nụ cười trên môi dần tắt.
Không khí trở nên ngột ngạt, Kiến Đức lên tiếng phá tan bầu không khí.
- Mẹ!
- Hôm nay hãy tháo gỡ hết những khúc mắc trong lòng đi.
Nghe cậu nói trái tim bà như run lên cổ họng nghẹn lại nước mắt bà trào ra, bà đang khóc.
Lần đầu tiên từ khi có trí nhớ đây là lần đầu tiên Khánh An nhìn thấy bà khóc, trước đây dù bị ba đánh, đau đớn đến mức nào bà cũng chưa từng khóc, ngày bà bỏ cô lại dù cô ôm chân cầu xin bà cũng lạnh lùng quay lưng, thì ra bất kỳ ai dù có mạnh mẽ đến đâu, thì cũng sẽ có góc yếu đuối sâu tận trong tim, chỉ là bình thường họ dấu kĩ mà thôi.
Bà bắt đầu nhìn cô, ánh mắt không còn sự chán ghét nữa mà thay vào đó là cảm giác tội lỗi.
Bà bắt đầu hồi tưởng và kể lại.
-" Năm ấy lần đầu tiên được ba đưa đi gặp đối tác mẹ đã gặp Triệu Kiến Quốc, ngay từ giây phút đầu tiên mẹ đã yêu ông ấy và điều mẹ không ngờ nhất chính là ông ấy cũng đã yêu mẹ từ lần gặp đó, và bắt đầu kể từ ngày ấy ông ấy luôn tìm lý do để lui tới tìm mẹ.
- Cứ như vậy mẹ và ông ấy càng ngày càng yêu sâu đậm, rồi mọi người cũng biết chuyện hai bên gia đình vốn hợp tác thân thiết nay thêm chuyện vui lại càng thân thiết hơn, nhưng vốn dĩ cuộc đời không như là mơ.
- Ngày mà mẹ gặp Triệu Kiến Quốc cũng trùng hợp gặp Hoàng Khánh Trung, và ông ta cũng thầm thích mẹ kể từ đấy cho tới khi ông ta phát hiện mẹ và Triệu Kiến Quốc bên nhau, ông ta đã lên kế hoạch hãm hại mẹ mất đi "danh tiết" để nhằm chia rẽ mẹ và Kiến Quốc.
- Cuối cùng kế hoạch của ông ta cũng thành, gia đình ép Triệu Kiến Quốc kết hôn với người khác, còn mẹ sau lần đấy thì mang thai vì danh tiếng của gia đình, mẹ đành phải chấp nhận lấy ông ta, nhưng hôn nhân không có tình yêu vốn dĩ chẳng thể bền, từ ngày kết hôn mẹ và ông ta thường xuyên cãi vã.
- Bởi vì chiếm được mẹ nhưng trái tim mẹ vẫn không thuộc về ông ta, nên ông ta bắt đầu uống rượu, mỗi lần say xỉn lại về đánh đập mẹ.
- Khánh An chính là nguyên nhân ép mẹ phải bên cạnh ông ta, mẹ đã vô cùng căm ghét đứa bé đó, cho tới khi nó lớn lên, lại vô cùng ngoan và hiểu chuyện mẹ rất sợ mẹ sẽ xiêu lòng mà yêu thương nó, nên chọn cách bỏ rơi nó. Thật trùng hợp lúc đó Triệu Kiến Quốc cũng vừa ly hôn, mẹ và ông ấy đã gặp lại, mẹ quyết định từ bỏ tất cả để đi theo ông ấy."
Bỗng nhiên bà dừng lại, quay sang nhìn Khánh An, bà đưa tay chạm nhẹ vào má cô bà run run.
- Mẹ xin lỗi!
- Chỉ vì sự ích kỷ của mẹ mà khiến con gặp nhiều đau khổ như vậy.
- Kể từ cái lần con nói với mẹ rằng con cũng sẽ coi mẹ như chưa từng tồn tại.
- Mẹ đã thật sự đau khổ, trái tim mẹ thật sự tan nát vì câu nói đó.
- Từ trước tới giờ mẹ luôn chối bỏ sự tồn tại của con, nhưng sự thật con vẫn luôn tồn tại.
Từng lời bà nói khiến trái tim Khánh An run rẩy, suốt 23 năm trời lần đầu tiên mẹ nói nhiều với cô như vậy, cảm giác thật sự rất lạ, cuối cùng cô cũng có thể cảm nhận được tình yêu của mẹ.
Bỗng bà kéo cô lại ôm chặt cô vào lòng.
- Mẹ xin lỗi!
Nước mắt cô cứ thế trào ra ướt đẫm vai áo của bà cô thầm nghĩ.
- Thì ra trong lòng mẹ lại ấm áp như vậy.
Cô mỉm cười khuôn mặt đầy hạnh phúc miệng cong lên.
- Mẹ ơi!
Tiếng gọi mà đã rất lâu rồi bà không được nghe từ miệng đứa con gái, tưởng chừng như rất căm ghét, nhưng thực ra không phải bà chưa từng ghét cô, bà chỉ cố gắng tỏ ra như vậy mà thôi. Bà hít một hơi thật sâu miệng khẽ gọi.
- Con gái!
Kiến Đức đứng đó chứng kiến toàn bộ khiến cậu cảm động, khóe mắt rưng rưng, màn tình cảm mẹ con lưu luyến thật khiến ai nhìn vào cũng muốn rơi lệ.
Sau khi tất cả đã bình tĩnh lại hai người xin phép rời đi, bà lưu luyến vuốt tóc con gái ánh mắt tràn đầy yêu thương.
Kiến Đức nắm tay cô kéo đi, bị kéo đi bất ngờ cô không biết làm thế nào chỉ đành mặc kệ cậu đưa đi, đến một khu vườn đầy hoa cậu xoay người cô lại cậu quỳ một chân xuống lấy từ trong túi ra một chiếc hộp nhỏ bên trong là chiếc nhẫn kim cương vô cùng đẹp, cậu nhìn cô ánh mắt chân thành.
- Khánh An đồng ý làm vợ anh nhé.
Không còn phải nằm trong cái vỏ của Thu Anh nữa cảm giác thật tuyệt vời, cô vỡ òa trong hạnh phúc giọng nói có chút nghẹn ngào.
- Em đồng ý!
Sau khi hai người nắm tay nhau rời đi, sân khấu lúc này khá hỗn loạn, Huy Minh nháo nhác đi tìm cô, bên phía Kiến Đức cũng loạn không kém Ngọc Kỳ hiện là trợ lý của cậu cũng nháo nhác vừa đi vừa bấm điện thoại.
Do không chú ý cô va phải ai đó do va chạm khá mạnh nên cô loạng choạng suýt ngã, thật may mắn lúc này có một bàn tay kéo cô lại sau khi ổn định cô định cảm ơn người tốt đã giúp cô thì nhận ra là Huy Minh.
Cô nhìn cậu định cảm ơn thì bắt gặp nụ cười của cậu, khiến đôi má cô ửng hồng.
Nhìn sự đáng yêu này trái tim cậu tự nhiên loạn nhịp, cậu thầm nghĩ.
- Phải chăng đây mới là người mình đang tìm.
_ The end _
Đôi lời của tác giả!
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây, mặc dù truyện chưa được hoàn hảo nhưng cũng là tâm huyết, rất mong các bạn đọc thông cảm nếu có chỗ nào sai xót, rất mong được sự góp ý từ các bạn.
Xin chân thành cảm ơn!