*** Sau khi từ nhà Kiến Đức trở về Khánh An đau khổ tự nhốt mình trong phòng, cứ như vậy mà khóc cô không muốn gặp ai cũng không muốn ra ngoài, cô tuyệt vọng hoàn toàn khi nghĩ về mẹ mình.
Ngày ấy tuy bà bỏ rơi cô nhưng cô chỉ đau khổ một chút, cô luôn nghĩ mẹ đi để rời xa người chồng vũ phu rồi sẽ có ngày bà trở về tìm cô, chính vì vậy dù bị ba hành hạ cô cũng luôn cố gắng chịu đựng, vì sợ lỡ mẹ trở về sẽ không thấy cô.
Hy vọng mong manh có thể có được chút tình thương từ mẹ, đến cái giây phút gặp lại bà sau bao nhiêu năm, và nghe từ chính miệng bà nói ra những lời tàn nhẫn, cô đau đớn, cô hận chính bản thân mình vì sao lại tồn tại, vì sao ngày gặp nạn đã không thật sự chết đi, để giờ đây cảm nhận được nỗi đau còn đáng sợ hơn cả cái chết.
Suốt một tuần cô không đến trường, cũng không ra khỏi phòng ông Vinh bà Tâm sốt ruột lo lắng, Huy Minh và Kiến Đức cũng lo lắng không kém hai người cứ thay nhau chờ đợi ngoài cửa phòng, chỉ mong cô mở cửa để thấy được cô vẫn bình an.
Sau một thời gian chịu đựng đau khổ một mình cô quyết định tự mình đứng dậy, từ nhỏ cô đã trải qua rất nhiều đau khổ, một chút này có đáng là gì nghĩ vậy rồi cô đứng dậy mở cửa, cánh cửa vừa bật mở, Huy Minh đã trực sẵn ở đấy từ bao giờ chỉ chờ cô mở cửa là lao đến ôm chặt lấy cô, cậu vừa ôm vừa vỗ về.
- Đừng chịu đựng một mình được không?
- Hãy nhớ dù gặp bất kỳ chuyện gì vẫn luôn còn có tớ mà.
Nghe những lời an ủi của cậu cô cảm thấy như nỗi đau của suốt một tuần qua cô kìm nén lại, bỗng nhiên vỡ òa cô cứ thế gục vào vai cậu mà khóc nức nở, giọng cô nghẹn ngào.
- Huy Minh à!
- Tớ mệt mỏi lắm, tớ sợ mình không đủ can đảm để vượt qua nữa.
- Hu...hu...
Trái tim cậu như thắt lại chưa bao giờ cậu thấy Khánh An như lúc này, cô ấy gặp phải chuyện gì mà có thể trở nên như thế.
- Không sao rồi.
- Có chuyện gì hãy nói với tớ được không?
Cô vẫn nức nở, khóc như chưa từng được khóc, cũng đúng thôi cuộc sống của cô vốn dĩ đã khó khăn nay lại gặp phải chuyện đau lòng như vậy, cô cũng chỉ là một con người bằng da bằng thịt chứ đâu phải sắt đá, rồi bỗng cô lại nghĩ tới Kiến Đức.
Sau chuyện này cô còn có thể yêu được nữa sao, tiếp tục sẽ khiến cô căm ghét bản thân, dừng lại sẽ khiến trái tim cô tan nát cuối cùng thì cô phải làm sao.
Cô sợ hãi khi nghĩ tới những ngày tiếp theo, cô không dám gặp cậu, cũng không dám liên lạc với cậu, cô sợ gặp cậu rồi cô không biết phải đối mặt thế nào, gọi điện cũng chẳng biết phải nói gì.
Cô cứ thế mà mệt mỏi với chính suy nghĩ của mình, bản thân không biết nên làm gì, cô chọn cách đày đọa bản thân.
Nhìn cô như vậy khiến Huy Minh không khỏi đau lòng, cậu tìm mọi cách để có thể giúp cô vui lên, nhưng giường như đều vô ích bỗng cậu nghĩ đến một nơi, cậu lập tức đi tìm cô.
- Khánh An!
- Tớ dẫn cậu đi chơi nhé.
- Tớ muốn dẫn cậu đến một nơi.
Nhìn cậu hấp tấp như vậy cô cũng không nỡ từ chối, nên đồng ý đi theo cậu, cô cứ đi theo như vậy cũng chẳng buồn hỏi cậu muốn đưa cô đi đâu.
Cứ đi theo mãi cuối cùng cũng đến nơi, lúc này cô mới chú ý đây là nơi trước đây mỗi khi cô buồn, hay mệt mỏi cậu lại dẫn cô tới, và cứ tới đây cô sẽ vơi đi một phần mệt mỏi.
Liệu lần này có giống như mọi khi không, cô uể oải bước đi giữa rừng hoa, những bông hoa rung rinh trong gió như đang trò chuyện.
Điều này khiến cô vui lên rất nhiều, cứ dọc con đường ấy cô đi thẳng tới tảng đá lớn bên dòng suối nhỏ cô ngồi thả chân xuống nước cho dòng nước cứ thế chảy qua chân, cảm giác vô cùng dễ chịu cô nhắm mắt lại nghe tiếng gió thì thầm bên tai, cảm nhận dòng nước mơn trớn đôi chân mình.
Nhìn cảnh tượng yên bình cùng cô gái xinh đẹp khiến Huy Minh cảm thấy hạnh phúc, cậu lại gần ngồi xuống cạnh cô, nắm lấy bàn tay nhỏ, đẩy đầu cô gục xuống vai mình cậu khẽ thì thầm.
- Nào bây giờ hãy kể tớ nghe nào.
- Chuyện gì đã sảy ra với cậu.
Cảm giác yên bình này khiến cô mở lòng hơn bắt đầu kể lại toàn bộ chuyện đã sảy ra với cô suốt mấy ngày qua, một người thao thao bất tuyệt kể, một người chăm chú lắng nghe, một người giọng nói nhòe đi bởi nước mắt, một người không ngừng lau đi những giọt nước mắt ấy.
Tình yêu chính là vui trong niềm vui của người ấy, và buồn trong nỗi buồn của người ấy cậu đã đi bên cạnh cô rất lâu rồi, yêu cô rất lâu rồi nhưng chưa một lần ngỏ lời vì cậu hiểu yêu không phải có được mà chỉ cần người mình yêu hạnh phúc là đủ.
Thế nhưng nếu không ai mang lại cho cô hạnh phúc thì cậu sẽ là người làm điều đó, đây chính là lời hứa với bản thân mà cậu đặt ra.
Một ngày đi chơi thật thoải mái cô cảm thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều, và ngay lúc này cô cũng đã quyết định mình cần phải làm gì.
Tới trường cô đi tìm Kiến Đức, vừa nhìn thấy cô cậu chạy nhanh tới định ôm cô vào lòng nhưng cô nhanh chóng tránh sang một bên, cái ôm bị hụt hẫng khiến cậu có chút đau lòng.
- Cậu sao thế?
- Mấy hôm này đã có chuyện gì?
- Hôm đấy khi tớ trở về đã không thấy cậu nữa, mẹ nói cậu có việc gấp nên vội về.
- Nhưng tại sao tớ gọi điện cậu không nghe máy, nhắn tin cậu cũng không trả lời.
- Cậu có biết tớ lo lắng như nào không.
Tai cô ù đi bởi những câu nói quan tâm mà như hờn trách của cậu, cô thấy đau lòng nhưng chẳng còn cách nào khác cả miệng cô mấp máy.
- Xin lỗi!
- Kiến Đức, tớ xin lỗi.
Nói rồi nước mắt cô bắt đầu trào ra, cô lại tiếp tục khóc, lần này cô khóc cho tình yêu trong trẻo của mình, cô càng cố gắng kìm nén thì nước mắt càng trào ra, giọng cô nghẹn lại.
- Kiến Đức à!
- Cảm ơn cậu đã luôn bên cạnh tớ, đã khiến tớ cảm thấy thật may mắn.
- Nhưng mà tớ không thể tiếp tục đi cùng cậu được nữa, hãy để tất cả trở thành những kỉ niệm thật đẹp nhé.
- Tạm biệt!
Nói rồi cô quay lưng bước đi bỏ lại người con trai vẫn sững sờ, đứng đó nhìn theo bóng dáng người con gái mình yêu thương, cậu thật sự bàng hoàng, thật sự sốc và hơn thế nữa là đau lòng, cậu chẳng hiểu chuyện gì đang sảy ra, cậu đã làm sai điều gì, hàng trăm thắc mắc cứ luẩn quẩn trong đầu.
Khánh An sau khi nói xong những lời khiến bản thân đau lòng, cô nhanh chóng trở về vị trí của mình mà gục xuống.
Thấy dáng vẻ đau lòng của Khánh An, Huy Minh trở nên luống cuống không biết phải làm thế nào, cậu ôm chặt lấy đôi vai đang run lên từng đợt, cậu hiểu chuyện gì đã sảy ra với cô.