Chương 25: Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác

Chương 25. Từ bỏ

1,851 chữ
7.2 phút
114 đọc
1 thích

*** Ngọc Kỳ trở lại cũng được một thời gian, Khánh An cảm nhận được sự thay đổi của Cô ấy, hoàn toàn khác với trước đây, tiếp xúc nhiều cô dần nhận ra sự chân thành chứ không phải sự giả tạo của trước đây Khánh An bắt đầu mở lòng hơn với cô ấy, bắt đầu vui vẻ trò chuyện.

Cô và Kiến Đức cũng càng ngày càng thân thiết hơn, tình yêu tuổi học trò thật sự trong trẻo và ngây thơ nhưng nó chân thành và đẹp đẽ hơn bao giờ hết.

Đang mải mê suy nghĩ Kiến Đức lại gần nhẹ nhàng đưa tay xoa đầu cô, khiến cô giật mình.

Cậu chăm chú ánh mắt nuông chiều nhìn cô.

- Đang nghĩ gì đấy?

- Có phải đang nghĩ đến tớ không?

Cô ngượng ngùng lảng sang chuyện khác.

- Cậu không phải đi nộp bài cho cô chủ nhiệm sao?

Thấy cô như vậy cậu không nhịn được mà phá lên cười.

- Ha...ha...

- Sao cậu lại đáng yêu như vậy chứ?

- Thật sự rất đáng yêu.

Bị trêu chọc cô lại càng ngại ngùng hơn, chẳng còn cách nào để dấu đi đôi má càng ngày càng hồng lên, cô đành gục mặt xuống bàn nói giọng giận dỗi.

- Không nói với cậu nữa.

Hành động đáng yêu này lại càng khiến trái tim Kiến Đức loạn nhịp, muốn trêu thêm lúc nữa nhưng cậu nhớ ra còn việc khác quan trọng hơn, cậu lại đành kìm lại mà dỗ dành.

- Thôi được rồi, tớ xin lỗi không trêu cậu nữa.

- Quay đây tớ có chuyện muốn nói với cậu.

Nghe giọng cậu có chút nghiêm túc biết là cậu sẽ không trêu mình nữa, cô mới ngẩng dậy quay qua nhìn cậu chăm chú lắng nghe.

- Ngày mai là chủ nhật ba, mẹ tớ từ nước ngoài trở về.

- Tớ...tớ muốn rủ cậu qua nhà tớ ăn cơm cùng ba, mẹ.

- Cậu... có đến được không?

Mặc dù bình thường hay trêu trọc cô, nhưng đi vào vấn đề nghiêm túc chẳng hiểu sao lại trở nên hồi hộp, lời nói trở nên lắp bắp.

Thấy cậu hồi hộp như vậy cô tự nhiên thấy thật tội nghiệp, định trêu cậu sẽ không đến được nhưng lại thôi cô khẽ gật đầu.

- Được.

Câu trả lời ngắn gọn của cô khiến cậu vui như bắt được vàng, cậu nhảy lên ôm chặt cô rồi lon ton về chỗ của mình.

*** Sáng nay trời thật đẹp trong lành và mát mẻ, nghĩ đến việc tới gặp ba, mẹ Kiến Đức lại khiến cô có chút hồi hộp, cô dậy vươn vai rồi vào vệ sinh cá nhân, xong xuôi cô đi xuống phụ mẹ nấu đồ ăn sáng, ba thì ngồi đọc bsos như thường ngày cảnh tượng thật ấm áp, thấy cô đi xuống mẹ vui vẻ.

- Con dậy sớm vậy.

- Hôm nay là chủ nhật mẹ tính để con ngủ thêm một lát.

Cô vừa gọt hoa quả vừa trả lời mẹ.

- Hôm nay con có hẹn đi chơi với bạn nên dậy sớm ạ.

Bà Tâm tay chân liến thoắng vừa nấy ăn vừa dọn dẹp nhìn y như một đầu bếp chuyên nghiệp, vừa cho thức ăn ra đĩa vừa dục.

- Nào vậy thì nhanh lên, mang đồ ra ăn đi rồi còn đi chơi. Kẻo bạn đến lại phải chờ.

Thấy bà sốt sắng như vậy cô không khỏi buồn cười.

- Cứ từ từ ạ, vẫn còn sớm mà mẹ.

Hai mẹ con cứ thế nhìn nhau cười khúc khích trong bếp, khiến ông Vinh ở ngoài cũng tò mò mà đi vào.

- Hai mẹ con có chuyện gì mà vui thế?

- Kể cho ba nghe cùng nào.

Thấy vậy hai người lại càng buồn cười mà cười to hơn, một nhà ba người lúc nào cũng thật là vui vẻ, hạnh phúc.

Vừa ăn xong, cũng đúng lúc tiếng chuông cửa vang lên Khánh An vội vàng ra mở cửa, Kiến Đức mặc một chiếc áo phông kết hợp cùng quần jean màu xanh nhạt, càng tôn lên vẻ đẹp có chút bụi bặm.

Khánh An hôm nay cũng thật xinh đẹp với chiếc váy trắng tinh khôi, càng tôn lên nét đẹp trong trẻo thơ ngây vốn có của cô.

Kiến Đức ngây người trước vẻ đẹp của cô một lát mới giật mình lên tiếng.

- Mình đi luôn nhé.

Nghe cậu nói cô khẽ giật mình bởi nãy giờ mải chăm chú ngắm nhìn.

- À... ừ đi thôi, cô quay vào chào ba, mẹ rồi cùng cậu ra xe.

Ngồi trong xe cô hồi hộp, lo lắng, cứ một lát lại quay lại hỏi Kiến Đức.

- Tớ mặc thế này có được không?

- Ba, Mẹ cậu có khó tính không?

Cô cứ liên tục hỏi hết vấn đề này tới vấn đề khác.

Nhận ra được sự lo lắng của cô, Kiến Đức khẽ nắm tay cô trấn an.

- Đừng sợ, cậu hãy cứ là cậu thôi không cần phải cố chiều lòng ai cả.

-Cứ tự nhiên nhất có thể là được.

Khánh An khẽ run run siết chặt tay Kiến Đức gật đầu.

- Ừ!

Đến nơi Kiến Đức nhấn còi bác giúp việc vội vàng ra mở cửa, cho cậu lái xe vào, nhìn qua lớp kính ô tô Khánh An cũng khá giật mình với độ giàu có của gia đình Kiến Đức, vừa bước xuống xe cô còn giật mình hơn với căn biệt thự xa hoa lộng lẫy, trong lòng cô thầm gào thét.

- Không ngờ nhà cậu ấy lại giàu như vậy.

- Vậy mà cậu ấy luôn giấu diếm thật giỏi.

- haizz!!!

Thấy cô cứ nhìn lung tung tồi ngơ ngác, cậu lại gần nắm tay cô và nhỏ nhẹ.

- Đi thôi ba, mẹ đang đợi ở bên trong.

Nghe cậu nói cô càng căng thẳng cứ thế để cậu nắm tay dẫn vào bên trong.

Bên ngoài đã hoành tráng bên trong lại vòn hoành tráng hơn toàn bộ đồ bày trí một cách tinh tế, đa số được trang trí bằng đồ cổ, có vẻ như ba Kiến Đức là một người có sở thích sưu tầm đồ cổ và khá là am hiểu đồ cổ, đang say sưa đánh giá thì bỗng tiếng người phụ nữ cất lên khiến cô giật mình.

- Chào cháu!

- Cháu là bạn của Kiến Đức nhà cô?

Giọng nói trong trẻo khiến cô sững lại, giọng nói quen thuộc quá, cô không giám tin có lẽ chỉ là giọng nói giống nhau thôi, nhưng cảm giác sợ hãi khiến cô không giám quay lại.

Thấy cô đứng im không phản ứng người phụ nữ lại gần vỗ vào vai cô.

- Này cháu.

- Cháu có sao không?

Khánh An hít sâu một hơi quay lại đối diện với người phụ nữ, một lần nữa khiến cô choáng váng.

- Mẹ!

- Là mẹ sao?

Người phụ nữ nghe loáng thoáng cũng hơi giật mình hỏi lại.

- Cháu vừa nói gì?

- Cô là mẹ của Kiến Đức, nhưng đúng ra cô chỉ là mẹ kế của nó thôi.

Khánh An bình tĩnh lại, cô chợt nhớ ra bây giờ cô không phải Khánh An, trong lúc Kiến Đức và ba cậu ấy không có ở đây, cô muốn thử xem bà ấy còn nhớ đến đứa con gái của bà ấy hay không.

- Cô!

- Có phải cô từng có một đứa con gái không?

Nghe Khánh An hỏi người phụ nữ có chút bối rối.

- Đúng vậy.

- Sao cháu biết?

Cô khẽ thở phào thì ra bà ấy cũng không phủ nhận vậy có nghĩa là bà ấy vẫn nhớ đến mình, trong lòng cô có chút vui vẻ.

- Cháu là bạn của Khánh An con gái cô.

Nghe câu trả lời người phụ nữ cũng không có chút phản ứng nào chỉ trả lời một câu ngắn gọn.

- Vậy à!

Đáp án này khiến Khánh An có chút hụt hẫng.

- Cô không muốn biết bây giờ con gái cô ra sao à?

Người phụ nữ nhìn cô với ánh mắt lạnh nhạt.

- Không cần thiết, đối với cô nó chưa từng tồn tại.

- Cháu cũng không nên quan tâm quá đến chuyện riêng của cô như vậy.

- Cháu với Kiến Đức nhà cô đang quen nhau sao?

- Cô coi Kiến Đức như con đẻ vậy, đã chăm sóc và yêu thương nó từ khi còn rất nhỏ.

- Vậy nên chỉ cần nó yêu thương cháu cô cũng sẽ yêu thương cháu như yêu thương thằng bé.

Từng câu từng chữ như sát muối vào trái tim Khánh An, bà ấy từng bỏ rơi cô để đi yêu thương một đứa con của người khác, sự đau đớn tuyệt vọng trong cô dâng lên hình ảnh cô quỳ xuống cầu xin bà ta ở lại, nhưng đáp lại là cái đá văng và sự lạnh lùng quay lưng của người cô gọi là mẹ, và thật chớ trêu, khi mà người khiến bà ta quay lưng với đứa con đứt ruột sinh ra lại là ba của người cô hết mực yêu thương, nước mắt cô trào ra trái tim như bị cào xé đau đến mức cô không thể thở nổi, cô lặng đi nhìn người sinh ra mình nhưng lại chưa từng chấp nhận sự tồn tại của mình, ánh mắt cô đầy chua xót, từng giọt, từng giọt nước mắt cứ đua nhau tuôn trào.

Người phụ nữ khó hiểu nhìn cô .

- Cháu sao vậy?

- Sao lại nhìn cô với ánh mắt như vậy?

- Sao lại khóc?

Đáp lại những câu hỏi của bà vẫn là ánh mắt chất chứa đau thương ấy, cô nghẹn ngào.

- Mẹ!

- Con chính là Khánh An, đứa con mẹ sinh ra nhưng lại từ bỏ.

- Dù mẹ có chấp nhận sự tồn tại của con hay không, thì con vẫn hoàn toàn tồn tại bằng da bằng thịt trước mặt mẹ.

- Đây cũng là lần cuối cùng trong đời con gọi mẹ là mẹ, kể từ nay về sau mẹ cũng sẽ hoàn toàn không tồn tại dù là trong suy nghĩ của con.

- Tạm biệt!

Nói rồi cô quay lưng rời đi, cứ thế cô chạy bộ về nhà, đôi chân cô đau đến tê dại nhưng cũng chẳng đau bằng trái tim cô lúc này.

Người phụ nữ sững sờ trước từng câu nói của đứa con gái do chính mình bỏ rơi, bà đã từng nghĩ nó sẽ chẳng thể làm được trò trống gì khi ở với người ba nát rượu của nó, nhưng bà chẳng thể ngờ, bà thả mình ngồi xuống chiếc ghế sofa mà thẫn thờ nhìn xa xăm, trong lòng không hiểu đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác của tác giả Bibi Iu. Tiếp theo là Chương 26: Từ bỏ 2