Chương 24: Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác

Chương 24. Trở lại

1,437 chữ
5.6 phút
104 đọc
1 thích

*** Hôm nay cũng như bao ngày khác Khánh An vui vẻ tới trường, nhưng khi đến trường cô cảm thấy không khí hôm nay có chút không bình thường, mọi người nhìn cô xì xào bàn tán, nhìn xung quanh một lúc cô suy nghĩ.

- Chuyện gì vậy?

- Mọi người hôm nay có vẻ rất kì lạ.

- Mình có làm gì không đúng sao?

Nghĩ rồi cô lắc lầu đi thẳng về lớp tìm Huy Minh, vừa thấy Huy Minh cô vội vàng lao tới hỏi với sự hiếu kỳ.

- Này Huy Minh.

- Cậu có thấy hôm nay mọi người rất lạ không?

Nghe cô hỏi Huy Minh cũng có chút hiểu ra vấn đề, nhưng vẫn tỏ ra không biết cậu hơi nheo mắt nhìn cô hỏi.

- Có chuyện gì à?

- Ai đã làm gì cậu sao?

Nghe Huy Minh nói cô nghĩ Huy Minh cũng giống mình không hiểu chuyện gì, nên cô ngồi vào bàn bắt đầu kể cho cậu nghe chuyện kỳ lạ mà cô gặp phải khi tới trường.

Cô cứ thao thao bất tuyệt kể còn cậu thì cứ chăm chú lắng nghe, có vẻ như chỉ có những lúc như này trong mắt cô mới không ánh lên hình ảnh của Kiến Đức, điều mà cậu luôn mong chờ.

...Reng...reng...

Tiếng chuông báo hiệu vào lớp vang lên, mọi người đã ổn định chỗ ngồi lúc này cô mới hướng sang phía Kiến Đức, cậu đang chăm chú ghi chép gì đó dáng vẻ nghiêm túc làm việc gì đó của cậu khiến cô say mê, nhìn tới mức giáo viên chủ nhiệm vào lớp lúc nào cũng không hay.

Huy Minh thấy cô thẫn thờ liền vỗ vai cô khiến cô giật mình vội đứng lên chào. Sau khi cả lớp đã ổn định giọng cô mới bắt đầu đều đều vang lên.

- Chào các em!

- Hôm nay cô xin giới thiệu một bạn mới chuyển về lớp chúng ta.

- Nhưng thực ra không phải bạn mới vì bạn ấy đã từng học lớp chúng ta.

- Đó là bạn Lý Ngọc Kỳ, chắc các em còn nhớ chứ.

Nghe đến ba chữ Lý Ngọc Kỳ, Khánh An có chút giật mình cô tự động hồi tưởng lại cái quá khứ đáng sợ cô từng trải qua, và người gây ra cái quá khứ ấy chẳng phải ai khác mà chính là người con gái xinh đẹp mang tên Ngọc Kỳ, cô dần hiểu ra vì sao sáng nay khi cô đến trường mọi người lại nhìn cô rồi bàn tán xôn xao như vậy.

- Thì ra mọi người đều biết Ngọc Kỳ đã trở lại.

- Họ đang lo lắng cho mình hay họ đang bàn tán xem liệu có còn màn kịch nào tiếp theo hay không?

- Haizz!!!

Thở dài một hơi cô lại tiếp tục chăm chú lắng nghe cô giáo giới thiệu bạn học sinh mới mà không phải mới.

- Do gặp mốt số biến cố nên bạn đã không học cùng các em một thời gian.

- Hiện tại bạn cũng bị mất đi một phần ký ức.

- Điều này sẽ rất khó khăn cho việc bạn học và hòa đồng với các bạn.

- Vậy nên cô mong các em sẽ giúp đỡ bạn nhiều hơn.

- Nào Ngọc Kỳ em vào đây đi.

Tiếp theo lời cô là dáng vẻ quen thuộc giống hệt như lần đầu tiên cô gái này bước vào lớp cách đây hai năm trước, vẫn là cô gái xinh đẹp, dáng vẻ kiêu ngạo khiến ai cũng phải ngước nhìn, nhưng cái nhìn của mọi người lần này khác với hai năm trước, trước đây mọi người sẽ trầm trồ bàn tán vì sự xinh đẹp của cô ấy, lần này mọi người cũng bàn tán nhưng là bàn tán về quá khứ tàn nhẫn của cô ấy.

Nghĩ ngợi một hồi Khánh An lại tiếp tục chăm chú vào lời giới thiệu của cô giáo.

- Ngọc Kỳ em giới thiệu một chút đi.

Được cô giáo nhắc cô gái có chút bẽn lẽn, e ngại nở một nụ cười xã giao với cả lớp và bắt đầu cất giọng nói trong trẻo của mình lên.

- Chào mọi người!

- Mình là Lý Ngọc Kỳ rất mong được mọi người giúp đỡ.

Nói xong cô giáo chỉ cho cô vị trí của mình, vẫn là vị trí trước đây cô từng ngồi nhưng hiện tại cô hoàn toàn không nhớ mọi thứ trước mắt đều mới mẻ, cả các bạn trước đây đã học cùng hai năm nhưng cũng đều trở nên xa lạ.

Huy Minh có chút lo lắng cho Khánh An, quay sang nhìn thấy cô ngơ ngẩn, khuôn mặt có chút căng thẳng cậu khẽ vỗ vai an ủi.

- Bình tĩnh nào, không sao đâu tất cả đề là quá khứ rồi.

- Đừng sợ tớ sẽ không để ai bắt nạt cậu nữa đâu.

Được sự an ủi của Huy Minh cô có chút an tâm bình tĩnh trở lại nhìn Huy Minh thì thầm.

- Liệu Ngọc Kỳ có thật sự mất trí nhớ không?

- Hay là cô ta lại có ý đồ gì muốn hãm hại tớ một lần nữa?

- Tớ sợ lắm Huy Minh à.

Nhìn dáng vẻ bất an của cô, Huy Minh có chút đau lòng.

- Đừng sợ, có tớ bảo vệ cậu rồi.

- Còn có ba cậu nữa, cô ta sẽ không dám làm gì cậu đâu.

Lần này Khánh An hoàn toàn yên tâm khi nghĩ về ba người luôn tìm mọi cách để bảo vệ cho cô được an toàn, cô lại trở nên vui vẻ và bắt đầu trò chuyện cùng Huy Minh.

...Reng...reng...

Đang thao bất tuyệt thì tiếng chuông báo đã tới giờ nghỉ giải lao, cô lại cùng Huy Minh đi ăn trưa.

Chọn được vị trí phù hợp cô ngồi xuống và bắt đầu lấy điện thoại ra chơi, còn Huy Minh thì vẫn như thường lệ đi lấy đồ ăn cho cả hai người, đang mải chăm chú thì có người đến cô không buồn nhìn lên, miệng đều đều.

- Chỗ này đã có người ngồi rồi.

- Bạn vui lòng tìm chỗ khác nhé.

Thấy người kia vẫn đứng đấy không chịu đi cô đành rời mắt khỏi màn hình điện thoại mà nhìn lên.

- Kiến Đức!

- Sao cậu lại ở đây?

Nghe cô thắc mắc chàng trai mỉm cười đưa tay xoa đầu cô ân cần trả lời.

- Bạn gái tớ ở đây sao tớ lại không được ở đây.

- Thế bây giờ có cho tớ ngồi đây hay không nào?

Khánh An bất giác ngại ngùng mặt đỏ lên khẽ gật đầu, còn chưa kịp trả lời thì tiếng gọi làm cô giật mình.

- Anh Kiến Đức!

- Đây là ai?

Ngọc Kỳ vừa lấy thức ăn trở lại thì không thấy cậu đâu, nên nhìn quanh thì vô tình thấy được màn tình cảm của hai người, không hiểu sao trong lòng có chút ghen tỵ

Cô đi nhanh tới, đưa mắt nhìn sang Khánh An cảm giác có chút quen thuộc, trong lòng thầm nghĩ.

- Sao cô gái này lại quen như vậy?

- Hình như đã gặp ở đâu rồi?

Thấy Ngọc Kỳ ngây ngẩn nhìn Khánh An, Kiến Đức khẽ gọi.

- Ngọc Kỳ!

Cô giật mình nhìn cậu .

- Đây là Thu Anh, bạn gái của anh.

- Anh đã từng kể cho em nghe rồi đấy.

Nhận được đáp án, cô khẽ gật đầu nhìn sang Khánh An mỉm cười.

- Xin chào !

- Tớ là Ngọc Kỳ rất vui được làm quen với bạn.

Vừa nói cô vừa giơ tay ra bắt tay với Khánh An.

Bất ngờ những hành động này giống hệt với lần Ngọc Kỳ giả vờ kết thân với cô, khiến cô có chút sợ hãi mà cảnh giác cô nhìn cô gái vẫ kiên trì chờ đợi cái bắt tay, cô run run đưa tay ra nắm lấy bàn tay trước mặt rồi vội vàng thu tay lại.

Hành động này khiến Ngọc Kỳ có chút hụt hẫng, muốn hỏi gì đó nhưng lại thôi, ánh mắt có chút buồn bã cô lặng lẽ ngồi xuống quan sát hành động của Khánh An, không hiểu sao cô có cảm giác muốn bù đắp cho cô gái này nhưng không hiểu vì sao phải bù đắp.

Bạn đang đọc truyện Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác của tác giả Bibi Iu. Tiếp theo là Chương 25: Từ bỏ