Chương 23: Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác

Chương 23. Giận dỗi.

1,680 chữ
6.6 phút
136 đọc
1 thích

***...[thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lại sau! Tút...tút...tút...!!!!]

...[thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được, xin quý khách vui lòng gọi lạ sau! Tút...tút...tút...!!!!]

Kiến Đức sốt ruột đứng ngồi không yên, từ hôm sang Anh gặp quá nhiều chuyện rắc rối, điện thoại lại bị mất trong quá trình di chuyển nên cậu hoàn toàn mất liên lạc với Khánh An, trong lòng cậu lúc này là một xúc cảm vô cùng khó chịu, cậu cảm thấy vô cùng có lỗi với người con gái đó, sự day rứt cứ mỗi lúc một dâng lên, lại cộng thêm tiếng trả lời lạnh lùng của tổng đài viên lại càng khiến cậu bồn chồn hơn bao giờ hết, cậu không thể liên lạc được với người con gái cậu yêu thương nhung nhớ.

Điện thoại cậu đã gọi đến không biết bao nhiêu cuộc vẫn là không liên lạc được, khuôn mặt cậu dần hiện lên nỗi lo sợ rõ ràng, cậu hiểu Khánh An sẽ giận cậu vì sự vô tâm của bản thân, nhưng cậu vẫn hoài mong có thể kết nối được với cô, chỉ cần nghe thấy giọng nói dù là những lời trách mắng, giận dỗi cậu cũng sẽ thấy yên lòng, nhưng lại luôn là sự im lặng cậu dần trở nên sợ hãi, sợ cô sẽ đau lòng, sợ cô sẽ sảy ra chuyện... và rất nhiều nỗi sợ hãi bủa vây xung quanh cậu.

Cậu đi tới đi lui trong phòng tay cầm điện thoại không ngừng bấm dãy số quen thuộc, nhưng đáp lại sự mong chờ của cậu vẫn là sự im lặng, cậu bắt đầu hoang mang miệng không ngừng lầm bầm.

- Thu Anh !!!

- Làm ơn cậu nghe máy được không?

- Tớ sai rồi, là do tớ không tốt.

- Bây giờ phải làm sao đây?

Cậu gục xuống cạnh cửa sổ nhìn chăm chú vào màn đêm, giờ này bên Việt Nam đang là buổi chiều.

Cậu giật mình như vừa nghĩ ra được điều gì đó vô cùng cao siêu, cơ mặt cậu giãn ra miệng khẽ nhếch lên, tay run run bấm một số máy khác, sau một hồi chuông dài cuối cùng cũng có người nhấc máy.

- Alo.

Giọng nam trầm ấm cất lên, khiến người nghe có cảm giác yên tâm.

Kiến Đức vui mừng như chết đuối vớ được cọc, có lẽ đây là cách duy nhất để cậu có thể liên lạc với người con gái cậu yêu thương giọng cậu có phần gấp gáp.

- Huy Minh...

- Là tôi Kiến Đức.

- Tôi không thể liên lạc được với Thu Anh, cậu ấy đã sảy ra chuyện gì sao?

Thực ra không cần phải nói cậu cũng biết là ai gọi, cậu vốn dĩ luôn nghĩ Khánh An sẽ không còn phải buồn phiền khi ở bên Kiến Đức.

Nhưng không cậu đã sai, sự vô tâm của Kiến Đức khiến cậu thu lại suy nghĩ buông tay.

Một tràng câu hỏi được cất lên cậu thấp giọng buông tiếng thở dài.

- Haizz...!!!

- Cậu ấy không sao cả.

- Chỉ là có một chút thất vọng, nhưng không sao cậu cứ lo việc đi, có tôi bên cạnh cậu ấy rồi.

- Hiện tại cậu ấy không muốn gặp cậu, khi nào về nói chuyện sau đi.

Nói xong cậu lập tức cúp máy, cậu nhắm mắt dựa lưng vào tường có chút gì đó áy náy, không muốn gặp là do cậu cố ý nói như vậy.

Cậu tự cảm giác bản thân mình có chút ích kỷ, thực ra Khánh An đang rất nhớ Kiến Đức chỉ cần được dỗ dành nhất định sẽ lại rất vui vẻ.

Nghĩ ngợi một hồi Huy Minh trở về lớp, đến chỗ ngồi nhìn vẻ mặt buồn bã của Khánh An cậu lại kìm không được mà xót xa.

Nhìn cô đau lòng cậu không chịu nổi mà kể lại toàn bộ về cuộc điện thoại, đau lòng hơn là khi vừa nhắc đến Kiến Đức ánh mắt cô lập tức thay đổi, tuy không nói ra nhưng chẳng khó để nhận ra được sự mong chờ.

Cậu khẽ mỉm cười ấm áp xoa đầu cô, trong lòng không ngừng đau xót.

- Cậu nhớ cậu ta đến như vậy.

- Haizz!!!

Sau khi liên lạc được với Huy Minh, Kiến Đức có chút yên tâm khi biết Khánh An vẫn bình an. Chỉ là có chút đau lòng và tự trách bản thân bởi sự vô tâm cậu không mong Khánh An sẽ chủ động liên lạc với mình, chỉ mong cô sẽ bình tâm lại chờ cậu về sẽ bù đắp mọi thiệt thòi.

Trở lại bệnh viện.

Tại phòng VIP của bệnh viện Ngọc Kỳ đang ngồi, đôi mắt thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ, cô chăm chú tới mức có người vào phòng đứng ngay bên cạnh mà cô cũng không hề hay biết.

Kiến Đức lại gần nhẹ giọng.

- Em đang nhìn gì thế?

Theo hướng cô nhìn cậu nhìn theo, chỉ là một khoảng không vô định có lẽ trong đầu cô đang nghĩ gì đó mà chính bản thân cũng không rõ.

Nghe cậu hỏi cô nghiêng đầu nhìn về hướng cậu.

- Em không nhìn gì cả.

- Em chỉ thấy rất buồn mà cũng không biết em đang buồn chuyện gì.

Cậu đưa tay vuốt lên mái tóc mềm mại của cô mà vỗ về.

- Không sao.

- Anh dẫn em đi chơi nhé.

Nghe cậu nói cô vui vẻ nở nụ cười tươi tắn bắt đầu đi theo cậu, cô nghĩ.

- Thời gian này thật tốt.

- Kiến Đức giống như ngày xưa.

- Luôn đặt cô ở vị trí quan trọng nhất.

Cô mãn nguyện với suy nghĩ của mình điều cô luôn day rứt trong lòng có lẽ chính là người con trai này, mặc dù mất đi kí ức nhưng cô luôn cảm thấy có lỗi nhưng không biết cô có lỗi với ai, cho đến khi gặp cậu cô không tự chủ được mà liên tục nói xin lỗi, có lẽ người mà cô cảm thấy có lỗi nhất chính là cậu.

Trí nhớ của cô mập mờ không rõ ràng cô chỉ có thể nhớ được lúc cô với Kiến Đức còn nhỏ, còn lại mọi thứ như một giấc mơ cô không thể nhớ được.

Đang đi cô bỗng dừng lại kéo tay cậu.

- Anh Kiến Đức.

- Rốt cuộc đã có chuyện gì với em?

- Tại sao em không nhớ được?

Trước câu hỏi bất ngờ của cô cậu đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, cậu im lặng nhìn cô và hồi tưởng về quãng thời gian đáng sợ, mà chính bản thân cậu cũng không giám tin. Có lẽ cô không nên nhớ lại thì tốt hơn.

- Không có gì, rồi sẽ có ngày em nhớ ra thôi.

- Đến thời điểm thích hợp tự nhiên e sẽ nhớ ra.

- Bây giờ thì đi thôi anh dẫn em đi mua chút đồ.

Nói rồi cậu nắm tay cô mà kéo đi.

Một tuần sau.

Cuối cùng mọi việc cũng đã xong cậu đã có thể trở về, trong lòng không khỏi bồn trồn mong ngóng được về để gặp người con gái cậu nhớ nhung.

Vừa bước xuống máy bay cậu lập tức lên xe, yêu cầu tài xế lái thẳng theo hướng về nhà Khánh An.

Khánh An nằm trong phòng buồn bã nhìn chiếc điện thoại rất nhiều tin nhắn cô không mở ra xem, và hàng trăm cuộc gọi nhỡ từ một số xa lạ nhưng cô biết đó là ai, cô thầm nghĩ.

- Giận dỗi ư?

- Haizz!!!

Kính koong...kính koong...

Tiếng chuông cửa liên hồi vang lên hình như không có ai ở nhà, cô mệt mỏi lê bước chân đi xuống mở cửa.

Cánh cửa vừa bật mở cô giật mình bởi bó hoa hướng dương vô cùng lớn, che khuất cả tầm nhìn cô lùi lại vài bước, nhường đường cho người bên ngoài bước vào.

Vừa đi vào Kiến Đức hạ thấp bó hoa nở nụ cười rạng rỡ.

- Thu Anh tớ xin lỗi.

- Tha lỗi cho tớ được không.

Mặc dù rất bất ngờ và hạnh phúc vì cuối cùng cũng được nhìn thấy người mà cô vẫn luôn mong nhớ suốt một tuần qua.

Tuy nhiên nghĩ đến sự vô tâm cô quyết định trừng phạt, nghĩ là làm, cô lạnh lùng quay đi không nói gì.

Nụ cười trên môi Kiến Đức trở nên cứng ngắc bó hoa mắc kẹt giữa không trung, không có người nhận. Cậu cảm nhận được sự nghiêm trọng vội vàng quờ tay nắm chặt lấy tay Khánh An.

- Thu Anh

- Tớ sai rồi, tha lỗi cho tớ được không?

Cậu dùng lực kéo mạnh tay, do bất ngờ không phản ứng kịp Khánh An ngã xà vào lòng Kiến Đức, nhân cơ hội cậu ôm chặt cô vào lòng.

- Thu Anh tớ rất nhớ cậu.

- Là tớ sai đã không liên lạc với cậu, khiến cậu phải lo lắng.

- Cậu đánh tớ đi, nhưng đừng lạnh lùng với tớ như vậy được không.

Nghe được giọng nói quen thuộc, suốt cả tuần nay không được nghe nỗi nhớ tự nhiên dâng lên, sự tủi thân ấm ức tự nhiên bộc phát cô vùi mặt vào lòng ngực Kiến Đức mà khóc cô nức nở.

- Cậu thật sự đáng ghét.

- Có biết tớ đã lo lắng như nào không.

- Hu hu...

Cậu siết chặt vòng tay ôm cô chặt hơn, cảm nhận sự tủi hờn giân dỗi nhưng đầy sự quan tâm, yêu thương, cậu không khỏi cảm thấy hạnh phúc trong lòng, khóe mắt bỗng có chút cay cay.

Bạn đang đọc truyện Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác của tác giả Bibi Iu. Tiếp theo là Chương 24: Trở lại