*** Nước Anh
Tại phòng VIP của một bệnh viện lớn nằm giữa thủ đô Luân Đôn. Ngọc Kỳ mơ hồ nhìn xa xăm, bà Lý với đôi mắt đỏ hoe nhìn con gái từ ngày con gái sảy ra chuyện chưa một giây phút nào bà bình thản, bà luôn tự trách bản thân nếu không phải bà nuông chiều con quá, thì có lẽ đã không sảy ra cơ sự như thế này.
Cạch...
Đang miên man trong sự rằn vặt bỗng cánh cửa bật mở. Bà sững sờ khi nhìn thấy gương mặt thân quen đôi môi bà run run.
- ...Kiến...Đức...
- Con...con tới thăm...con...bé sao?
Bà run rẩy lời nó không tự chủ được mà trở nên lắp bắp, kể từ ngày Ngọc Kỳ sảy ra chuyện Kiến Đức vô cùng giận, cậu không thể tin được người cậu luôn tin tưởng, luôn cố gắng tìm mọi cách để che trở bảo vệ, lại có thể làm ra chuyện táng tận lương tâm tới vậy.
Nhìn thấy bà có phần mệt mỏi thần sắc tiều tụy đi nhiều, cậu không khỏi đau lòng, bà là người chăm sóc cậu và Ngọc Kỳ từ nhỏ tuy cậu không phải do bà sinh ra, nhưng tình cảm mà bà giành cho cậu, cậu có thể cảm nhận được đó là sự chân thành, bước lại gần hơn cậu cúi đầu lễ phép chào bà.
- Con chào dì!
- Nhìn dì có vẻ không được khỏe, dì có sao không?
- Ngọc Kỳ vẫn khỏe chứ ạ?
Cậu ân cần hỏi han khiến bà xúc động, đôi mắt rưng rưng, bà run giọng trả lời.
- Dì vẫn khỏe, con đừng lo lắng.
- Ngọc Kỳ từ ngày tỉnh lại nó không nói chuyện với ai cả, cũng không nhận ra ai, thấy người lạ là hét toáng lên không cho ai lại gần.
- Lúc mới tỉnh nó nhìn thấy ba mẹ cũng sợ hãi phải mất mấy ngày nó mới bình tĩnh, không còn sợ ba mẹ nữa.
- Con thử nói chuyện với con bé xem sao.
- Con ở đây với con bé nhé dì có chút việc cần phải ra ngoài.
Nói rồi bà rời đi bỏ lại cậu cùng cô gái đang thẫn thờ, nhìn ra ngoài cửa sổ. Cậu nhẹ nhàng đi đến cạnh cô, đôi mắt trở nên dịu dàng nhìn cô cậu lên tiếng.
- Ngọc Kỳ.
Nghe thấy có tiếng gọi, cô gái khẽ nghiêng đầu nhìn sang.
Cô có chút hốt hoảng ngồi co rúm vào một góc, ánh mắt hoang mang, sợ hãi.
Nhìn cô gái sợ nép chặt mình vào trong góc tường, vẻ mặt vô cùng hoang mang, sợ hãi cậu không khỏi xót xa, cậu dịu dàng.
- Đừng sợ, là anh đây.
- Anh Kiến Đức luôn bảo vệ em đây, em không nhận ra anh à.
Ánh mắt dịu dàng của cậu có vẻ như xoa dịu được nỗi sợ hãi của cô gái, cô bắt đầu thả lỏng không còn tỏ ra sợ hãi nữa, dần dần trấn tĩnh lại cô nhìn cậu với ánh mắt tò mò, lại có chút quen thuộc, bỗng cô dùng hai tay ôm đầu, mặt nhăn nhó có vẻ như vô cùng đau đớn, cô quằn quại trong cơn đau mà ngất đi.
Kiến Đức thấy vậy liền lao lên ôm chặt cô vào lòng, tay luống cuống nhấn chuông gọi bác sĩ.
Sau khi được bác sĩ khám và chăm sóc tình trạng cô đã trở lại bình thường, lúc này cậu mới thả lỏng, bình tĩnh nói chuyện với bác sĩ.
- Thưa bác sĩ không biết tình trạng sức khỏe của cô ấy sao rồi ạ?
- Tại sao đang bình thường mà cô ấy lại trở nên như vậy.
Nhận ra sự lo lắng trên gương mặt cậu bác sĩ vội trấn an.
- Cô ấy không sao hết.
- Bệnh nhân bị như vậy là do cậu có thể là một ký ức nào đó vô cùng sâu sắc.
- Nên khi gặp cậu bệnh nhân đột nhiên nhớ ra một chuyện gì đó, nhưng vì không rõ ràng dẫn đến bệnh nhân cố ép bộ não hoạt động quá sức, vậy nên sảy ra việc ngất đi là để tự bảo vệ mình.
- Nó chính là một phản xạ tự bảo vệ của não bộ.
- Điều này cho thấy bệnh nhân đang có tiến triển rất tốt, cậu đừng quá lo lắng.
Sau khi nghe bác sĩ giải đáp mọi thắc mắc cậu thấy yên tâm hơn, tự động thở phào một cách nhẹ nhõm.
Cậu ngồi đăm chiêu nhìn cô gái nhớ về những thời gian trước đây, cậu cảm thấy lúc này Ngọc Kỳ mới đúng là Ngọc Kỳ.
Lần đầu tiên cậu gặp Ngọc Kỳ là lúc cô bị đám trẻ bắt nạt, cô cũng ngồi co rúm ở một góc run rẩy sợ hãi, cậu nhìn thấy vậy liền lao đến đánh đuổi bọn trẻ kia đi và dắt cô về, và cũng kể từ đấy cậu đi đâu làm gì cũng dẫn cô bé đó theo và cũng từ đấy hai người được mệnh danh là "thanh mai trúc mã".
Gia đình hai bên vốn đã thân thiết nay nhờ hai người mà lại càng thân thiết hơn, ba mẹ Ngọc Kỳ coi cậu như con cái trong nhà và gia đình cậu cũng vậy coi Ngọc Kỳ như một thành viên trong gia đình, đều hết mực yêu thương, hai người sảy ra bất kỳ chuyện gì cả hai gia đình đều vô cùng lo lắng.
Lần này Ngọc Kỳ sảy ra chuyện gia đình cậu vũng vô cùng đau xót, cậu cũng không ngoại lệ tuy nói là rất tức giận, nhưng trong lòng cậu chưa một giây nào cảm thấy yên lòng.
Cô gái khẽ cựa mình tỉnh dậy khiến cậu giật mình, ánh mắt lo lắng cậu nhìn cô ân cần hỏi.
- Em tỉnh rồi.
- Em cảm thấy trong người thế nào?
Đáp lại những câu hỏi dồn dập của cậu, là ánh mắt u buồn cô lí nhí.
- Xin lỗi!
Cậu hơi khựng lại, bất ngờ trước lời đầu tiên khi cô tỉnh dậy, là xin lỗi cậu lại càng khiến cậu đau lòng.
- Không sao, anh tha thứ cho em!
Nghe cậu nói xong cô gái lại ngơ ngác nhìn cậu, giường như chẳng hiểu gì miệng chỉ mấp máy hai từ.
- Xin lỗi!
Lúc này cậu mới hiểu cô chưa hoàn toàn tỉnh táo, chỉ là luôn cảm thấy có lỗi với cậu nhưng có lẽ cũng không hiểu bản thân đã gây ra lỗi gì. Cậu mỉm cười với cô đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhẹ nhàng từng chút.
- Đi anh đưa em đi dạo.
Cô cứ như một cỗ máy mà đi theo cậu, nghe cậu kể đủ chuyện, nhưng hoàn toàn không hiểu gì chỉ thấy trong lúc cậu kể, có lúc mặt trầm xuống, có lúc mặt lại tươi rói.
Cứ như vậy ngày ngày cậu chăm sóc và kể chuyện cho cô nghe, cô bắt đầu mỉm cười khuôn mặt dần rạng rỡ hơn. Dần dần không còn sợ hãi khi thấy người lạ nữa, và cũng bắt đầu nói chuyện nhiều hơn.
*** Tại Việt Nam!
Khánh An mơ màng ngủ, trên tay vẫn cầm điện thoại, tiếng chuông tin nhắn vang lên khiến cô giật mình, vội vàng mở điện thoại ra xem, ánh mắt có vài phần thất vọng, cô lật mở phần tin nhắn đã gửi đi từ hôm trước vẫn im lìm không một lời hồi đáp. Cô buồn phiền tự mình đặt câu hỏi.
- Tại sao cậu ấy không trả lời tin nhắn?
- Cũng không gọi điện thoại cho mình.
- Cậu ấy bận như vậy ư? Bận đến mức không nhớ đến mình sao?
- Cậu ấy không biết mình rất lo lắng sao?
- Bây giờ cậu ấy đang làm gì?
- Cậu ấy không biết mình rất nhớ cậu ấy ư?
- Kiến Đức tớ rất nhớ cậu!
Đã ba ngày kể từ khi Kiến Đức đi cô không thể liên lạc được với cậu, trong lòng cảm thấy rất khó chịu cô đã luôn trấn an bản thân rằng, cậu ấy mới sang bên đó có thể chưa quen do thay đổi môi trường, nên chưa liên lạc với cô.
Một ngày, hai ngày, rồi đến ngày thứ ba rồi, cô không còn có thể kiên nhẫn được nữa, mà bắt đầu cảm thấy tủi thân, cảm giác như bị bỏ rơi, nước mắt cứ thế tuôn ra ướt đẫm gối. Trong cơn mơ cô đau lòng gọi tên Kiến Đức.