*** Tiếng chim hót véo von bên ngoài khiến Khánh An bừng tỉnh, cô ngồi dậy đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ cảnh vật buổi sáng thật bình yên, thời gian qua thật quá nhiều chuyện sảy ra, cô cứ thế ngây người suy nghĩ.
... Reng...Reng... tiếng chuông báo thức bỗng vang lên, khiến cô giật mình trở về thực tại.
- Cuối cùng mọi chuyện cũng đã qua.
- Haizz!!!
Cô khẽ thở dài một hơi rồi đứng lên vệ sinh cá nhân, rồi đi xuống.
Bà Tâm vẫn đang loay hoay trong bếp chuẩn bị đồ ăn. Ông Vinh vẫn như mọi ngày sau khi thay xong bộ quần áo đi làm, thì ngồi bên bàn ăn đọc báo, trong lúc đợi bà Tâm mang đồ ăn lên, thấy tiếng bước chân ông rời mắt khỏi tờ báo ngước nhìn về phía Khánh An vui vẻ.
- Con dậy sớm thế, hôm nay là ngày nghỉ mà?
Cô đi nhanh về phía ông Vinh khẽ mỉm cười với ông.
- Hôm nay con có hẹn đi chơi cùng Huy Minh ạ.
- Nên dậy sớm một chút để chuẩn bị.
Nghe con gái nói ông khẽ nhìn cô trầm ngâm.
- Ừ con cũng nên đi chơi một chút cho thoải mái.
- Thời gian qua con chịu khổ rồi.
Bà Tâm cũng vừa hay nấu xong đồ ăn sáng mang ra, thấy con gái bà hớn hở.
- Con dậy rồi à.
- Mau ăn đi mẹ chuẩn bị cho con rất nhiều món ngon.
Một nhà ba người quây quần bên nhau, vừa ăn, vừa nói chuyện vui vẻ, tràn ngập tiếng cười đùa đầy hạnh phúc.
... Kính koong...kính koong tiếng chuông cửa vang lên Khánh An vội vàng đứng dậy.
- Để con mở cửa chắc Huy Minh tới đón ạ.
Khánh An vừa mở cửa đã bị bó hoa lớn của Huy Minh làm cho giật mình, cô lùi lại nhường đường cho cậu vào, chàng trai xuất hiện như một chàng hoàng tử, dáng vẻ cậu cao ngạo lại vô cùng ấm áp, trên tay cậu là một bó hướng dương to loài hoa mà Khánh An vô cùng thích, cậu đi thẳng tới chỗ Khánh An tặng cô bó hoa sau đó quay lại chỗ hai người đang ngơ ngác nãy giờ chào hỏi.
Khánh vốn dĩ thích hoa hướng dương nên khi nhận được đã vô cùng vui vẻ thích thú cứ ngắm nhìn mãi, trong đầu cô lại hiện lên một mảng kí ức, vẫn là chàng trai ấy luôn chiều chuộng cô luôn biết cô muốn gì và thích gì, cô cứ thế ngây người, mà không biết rằng có người cũng đang ngây người nhìn cô.
Thấy không khí có vẻ kì quái một người say đắm nhìn hoa, còn một người say đắm nhìn người cầm hoa, ông Vinh lên tiếng phá tan bầu không khí.
- Hai đứa hôm nay hẹn nhau đi chơi phải không?
Nghe ông Vinh nói cả hai giật mình đồng thanh đáp.
- Vâng.
Thấy thế ông Vinh cười xòa ân cần nói.
- Hôm nay thời tiết đẹp đi chơi rất hợp.
- Nhưng hãy cẩn thận nhé dù sao Thu Anh cũng mới trải qua nhiều chuyện.
Bà Tâm nghe thấy vậy cũng trở nên lo lắng mà dặn dò đủ thứ.
Sau một hồi nghe hai người lớn tuổi, mỗi người một câu dặn dò qua lại, cô khẽ trấn an.
- Được rồi... được rồi con biết rồi mà.
- Con sẽ hết sức cẩn thận sẽ không để chuyện gì sảy ra đâu ạ.
- Ngoài ra còn có Huy Minh nhất định cậu ấy sẽ bảo vệ con an toàn.
Nghe con gái nói như vậy hai người cũng trở nên yên tâm hơn, ông Vinh đến giờ phải đi làm nói thêm vài câu rồi cũng ra xe đi làm, bà Tâm cũng trở vào dọn dẹp.
Khánh An ôm bó hoa lên phòng cắm vào bình, thấy vậy Huy Minh cũng theo lên. Vào phòng Huy Minh có chút giật mình cách trang trí, sắp xếp căn phòng vô cùng quen thuộc khiến cậu càng trở nên nghi ngờ.
- Không thể nào trùng hợp như thế được.
- Thói quen của cậu ấy...
- Hai người không thể giống nhau tới mức này được.
Cậu cứ vừa đi loanh quanh trong phòng vừa miên man suy nghĩ, bỗng cậu khựng lại trước màn hình laptop, thói quen của Khánh An mỗi khi viết truyện xong không bao giờ tắt màn hình.
Tim cậu như muốn văng ra ngoài trên màn hình là tác phẩm Khánh An lúc còn sống đang viết dở, suy nghĩ của cậu lại càng chắc chắn đây chính là Khánh An.
Nghe thấy tiếng bước chân của Khánh An cậu giật mình lùi lại đi về phía giá sách cầm một cuốn tiểu thuyết của Khánh An lên đọc.
Sau khi cắm hoa xong Khánh An quay lại, thấy Huy Minh đang đăm chiêu đọc sách cô khẽ lên tiếng.
- Cậu cũng thích "Nắng" à?
Huy Minh rời mắt khỏi trang sách ánh mắt cậu trở nên dịu dàng nhìn cô khẽ mỉm cười.
- Cô ấy là người tớ không bao giờ quên.
- Nếu như có thể tớ sẽ làm mọi cách mang cô ấy trở về bên cạnh tớ.
- Nhưng chắc không thể rồi.
Giọng nói cậu dần trở nên đau xót, ánh mắt cũng thoáng hiện lên một nỗi buồn sâu thẳm.
Cảm nhận được nỗi buồn bao lâu của Huy Minh nay lại trỗi dậy, Khánh An vô cùng khó xử cô nhanh chóng chuyển đề tài.
- Cũng muộn rồi chúng ta đi thôi.
- Hôm nay cậu định cho tớ đi đâu?
Nhanh chóng lấy lại được trạng thái bình thường Huy Minh mỉm cười.
- Cứ đi rồi biết.
Trên đường đi hai người nói đủ thứ chuyện vô cùng vui vẻ, càng nhìn những hành động của Thu Anh, Huy Minh càng chắc chắn với suy nghĩ của mình, buổi đi chơi ngày hôm nay chủ yếu là để cậu có thể loại bỏ mọi sự nghi ngờ, có thể khẳng định rằng người đang đứng trước mặt cậu chính là Khánh An, người con gái mà cậu ngày đêm mong nhớ chứ không phải ai khác.
Địa điểm đầu tiên hai người đến là một công viên nơi mà trước đây mỗi khi Khánh An buồn, luôn cùng cậu đến và đặc biệt Khánh An thích chơi những trò cảm giác mạnh.
Vừa tới nơi Khánh An phi thẳng tới khu trò chơi cô dừng chân trước trò "tháp rơi tự do" rồi quay lại nhìn Huy Minh, ánh mắt cô trở nên đáng thương giống như một đứa trẻ, đang muốn làm một việc gì đó mà ba mẹ không cho phép.
Nhìn ánh mắt của cô Huy Minh không khỏi bàng hoàng chính là ánh mắt ấy mỗi khi Khánh An muốn chơi trò này, vì Huy Minh sợ độ cao nhưng cô lại rất thích và tất nhiên Huy Minh sẽ không dễ dàng đồng ý, nhưng cứ mỗi lần cô bày ra cái ánh mắt ấy, thì Huy Minh lại không thể cưỡng lại mà chấp nhận yêu cầu của cô.
Có lẽ Khánh An lúc này quên mất mình là ai rồi, cậu lại gần nhỏ nhẹ.
- Muốn chơi trò này đúng không?
Đúng như suy tính của mình Khánh An cười thỏa mãn mà gật đầu lia lịa.
Mua được vé hai người được sắp xếp cho hai ghế cạnh nhau, sau khi mọi người đã ổn định và thắt dây an toàn cẩn thận, trò chơi bắt đầu khởi động chiếc tháp từ từ đi lên sau khi đã đạt tới độ cao khoảng 16, 17m.
Bất ngờ chiếc tháp rung lắc mạnh và rơi xuống, do không có sự chuẩn bị nên mọi người đều vô cùng hoang mang, tay chân khùa khoạng vơ được cái gì thì nắm chặt lấy cái đấy, miệng thì không ngừng la hét, được khoảng tầm ba phút thì trò chơi kết thúc mọi thứ trở nên yên ắng, mọi người lần lượt đi xuống lúc này Khánh An mới dám mở mắt nhìn sang bên cạnh, Huy Minh vẫn đang nhắm chặt mắt, tay siết đỏ cả tay Khánh An, cô cảm nhận được cậu vẫn đang run, cô khẽ chạm nhẹ vào vai cậu khiến cậu giật mình, Khánh An bật cười.
- Cậu bình tĩnh chưa, đi xuống thôi.
Lúc này Huy Minh mới thật sự hoàn hồn, lật đật đứng dậy và đi xuống.
Chơi chán chê các trò chơi, Huy Minh tiếp tục dẫn Khánh An đi ăn và đến một nơi khác.
Địa điểm tiếp theo mà hai người đến là một vườn hoa rộng lớn chính xác thì đây là một đồi hoa, và ở đây loài hoa chủ yếu là hoa hướng dương, vừa đến nơi Khánh An sà xuống đưa tay chạm vào những bông hoa trước mặt, men theo con đường đầy hoa cô đi thẳng đến một bờ suối nơi có một tảng đá bằng phẳng, cô ngồi xuống thả hai chân xuống nước, đây là nơi mà mỗi lần cô nói với Huy Minh rằng tự nhiên không có cảm hứng để viết, thì cậu sẽ đưa cô tới đây và ngồi vị trí này, hành động như cô đang hành động và cứ thế cô ngồi đến tận tối muộn cũng không biết chán.
Huy Minh ngây người khi nhìn một loạt những hành động quen thuộc, cậu lại gần và hỏi.
- Cậu đến đây bao giờ chưa?
Nghe câu hỏi Khánh An trả lời một cách trôi chảy mà không hề suy nghĩ.
- Tất nhiên là đến rồi, chẳng những thế còn đến rất nhiều lần.
- Mỗi lần tớ không có cảm hứng để viết thì...
Cô bỗng khựng lại phát hiện ra mình buột miệng, cô nhanh chóng sửa.
- Ba tớ thường hay đưa tớ tới đây.
Nhận thấy giọng nói có phần trở nên mất bình tĩnh của Khánh An, Huy Minh nhẹ giọng đổi chủ đề.
- Hôm nay cậu có vui không?
- Có muốn đi đâu nữa không?
Khánh An khẽ thở phào vì Huy Minh không nhận ra sơ suất trong lời nói của mình, cô vui vẻ.
- Rất vui.
- Cậu còn chỗ nào muốn dẫn tớ đi không?
Thấy vẻ hào hứng trên gương mặt Khánh An, Huy Minh vô cùng thích thú.
- Còn một chỗ tớ muốn đưa cậu đến.
- Nào đi thôi.
Nói rồi cậu kéo Khánh An ra xe và đi thẳng đến một nơi khá là hoang vắng, Khánh An có chút hoang mang kí ức về vụ bắt cóc lại ùa về.
- Đây là đâu?
- Cậu cho tớ đi đâu thế?
Cảm nhận được sự hoang mang của Khánh An cậu khẽ trấn an.
- Đừng sợ, đến nơi rồi cậu sẽ biết.
Vừa hay thì xe dừng lại điểm đến tiếp theo của hai người là một nghĩa trang, Khánh An suy nghĩ.
- Thì ra cậu ấy dẫn mình đến thăm mình.
Vừa đi Huy Minh vừa thao thao bất tuyệt như một hướng dẫn viên du lịch.
- Tớ muốn đưa cậu đến thăm một người bạn của tớ.
- Cậu ấy chính là "Nắng" một tác giả nổi tiếng.
- Nhưng số phận lại không được may mắn, cậu ấy đã ra đi trong một vụ tai nạn.
- Chắc cậu cũng nghe qua rồi đúng không?
Nghe Huy Minh kể về chính bản thân mình cho mình nghe cô không khỏi xót xa, cô cảm nhận được Huy Minh không hề chấp nhận việc cô đã chết, cậu ấy luôn đau khổ và mong ngóng một kì tích, bỗng dưng cô muốn cho Huy Minh biết cô thực sự là ai.
Đến một ngôi mộ được dọn dẹp sạch sẽ, trên bia mộ là một tấm di ảnh của cô gái với nụ cười thật đẹp, trên tấm bia được khắc dòng chữ "Hoàng Khánh An" cái tên mà đã lâu cô không được nghe ai nhắc đến.
Cô đăm chiêu nhìn khuôn mặt của chính mình trên tấm bia, cô đau đớn trái tim quặn thắt, cô muốn được trở về là chính mình, cô khao khát được Huy Minh gọi cô với cái tên "Khánh An", nước mắt cô bắt đầu rơi xuống, cô quỳ sụp trước ngôi mộ của chính mình đôi vai run rẩy không cam tâm, bản thân cô vẫn còn sống nhưng lại gặp phải tình cảnh thật éo le, tự mình đến thăm mộ mình, tự mình thắp nhang cho mình, cô chua xót khóc nấc lên.
Thấy Khánh An đau đớn quằn quại, Huy Minh lại gần khẽ ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn đang run lên từng đợt, trái tim cậu không khỏi đau đớn, đôi môi khẽ mấp máy.
- Khánh An.