*** Nhà lão Lý náo loạn khi hay tin Ngọc Kỳ bị bắt, bà Lý kêu gào thảm thiết, ngất lên ngất xuống.
Lão Lý trầm mặc đau lòng không biết phải làm thế nào để cứu con gái, ông đi đi lại lại trong lòng bồn trồn không yên, lo lắng cho an nguy của đứa con gái.
Vốn ông định cho con gái bỏ trốn sang Anh theo lời bà Lý thế nhưng chưa kịp làm gì thì đã bị người của lão Vinh bắt lại, bây giờ ông hoàn toàn bất lực.
Ông nhấc điện thoại và suy nghĩ .
- Bây giờ chỉ có một người.
Nghĩ xong ông lập tức bấm dãy số quen thuộc, chuông điện thoại vừa vang lên đã có người nhấc máy, ông gấp gáp.
- Lão Triệu!
- Ngọc Kỳ bị lão Vinh bắt rồi.
- Tôi không còn cách nào khác đành nhờ ông, nói đến đây lão Lý hơi dừng lại.
Đầu dây bên kia im lặng từ nãy, giờ mới lên tiếng.
- Được rồi tôi sẽ cố.
- Ông hãy chú ý sức khỏe có chuyện gì hãy gọi ngay cho tôi.
Hai người bàn chuyện qua điện thoại một hồi thì tắt máy.
Lão Lý sau khi liên lạc được với lão Triệu thì tinh thần thả lỏng được một chút, với quan hệ của lão Triệu thì khả năng mang được con gái lão trở về là rất cao, nhưng an nguy của con gái ông suốt mấy ngày qua thì chưa biết thế nào.
Trong căn hầm tối cô gái nằm rũ rượi tại một góc đôi mắt mơ màng không mở nổi, suốt mấy ngày qua ngày nào cũng bị hành hạ, đòn roi quất trên người còn nhiều hơn việc cô ăn cơm trong một tháng, chiếc váy trắng cô mặc lúc đưa vào đây bây giờ đã chuyển sang loang lổ chỗ đỏ, chỗ vàng do máu của cô thấm vào, chiếc váy cũng chẳng còn nguyên vẹn, đã rách tả tơi lộ cả phần da thịt bị những lằn roi tướt máu chưa kịp khô, cô thoi thóp hít thở một cách yếu ớt, hiện tại bản thân còn sống hay đã chết cô cũng không rõ nữa, nhưng chắc hẳn còn sống nên mới có thể cảm nhận rõ ràng, sự đau đớn đến thấu xương nơi cơ thể cô phải trải qua, trước đây cô từng chứng kiến đôi khi chính tay cô dùng những thủ đoạn như này để giày vò kẻ mà ko vừa mắt, thật chẳng thể ngờ được nơi địa ngục trần gian này, có ngày bản thân cô chính là người phải trải nghiệm, đến giờ mới hiểu cái cảm giác khao khát được chết là như nào môi cô hơi mấp máy.
- Nước...
- Tôi muốn uống nước.
Chẳng ai thèm để ý tới cô, cũng chẳng ai buồn quan tâm tới sự sống chết của cô nữa, lúc này cô mới bắt đầu nghĩ tới những người yêu thương cô nước mắt cô trào ra, có lẽ sẽ không còn cơ hội để gặp lại họ nữa rồi.
Rầm...
Cánh cửa sắt được đạp mạnh người đàn ông đi vào trên tay là một xô nước. Cô thầm nghĩ.
- Lại gì nữa đây ?
- Lại muốn tiếp tục hành hạ cô ư?
- Haizz...
- Tiếp tục nữa chắc cô không sống nổi mất.
Nghĩ đến đây cô mệt mỏi đôi mắt từ từ khép lại.
Ào...
Nguyên một xô nước đỏ rực được dội thẳng vào người cô, đau lắm, xót lắm nhưng cô không giãy giụa nổi nữa không còn một chút sức lực, đôi mắt yếu ớt hé ra rồi lại khép vào, dần dần mọi âm thanh cứ xa dần, xa dần tới khi cô không còn cảm nhận được gì nữa.
Người đàn ông dội nước xong vẫn không thấy cô cử động hắn lấy chân đá đá vài cái vào người cô vẫn không thấy động tĩnh gì hắn cúi sát người.
- Này
- Còn sống không đấy?
- Mới thế đã chết rồi hả?
- Thật đúng là bọn nhà giàu chẳng chịu nổi mấy hơi.
Hắn túm tóc cô kéo ngược đầu lên đưa ngón tay dí sát vào mũi, cảm nhận được chút hơi thở yếu ớt.
- Vẫn chưa chết.
- Vậy thì chuẩn bị đi chết đi.
Nói xong hắn buông tay rồi đứng dậy rời đi.
Sau khi nhận được cuộc điện thoại của lão Lý, Triệu Kiến Quốc suy nghĩ cách mở lời với lão Vinh như nào có vẻ thật khó khăn, nhưng dù sao trước đây cũng có chút thâm tình, mong rằng lão nể tình mà nương tay.
Nghĩ rồi ông cầm điện thoại bấm dãy số đã bao năm không liên lạc, điện thoại vừa đổ chuông đã có người bắt máy, ông ngập ngừng.
- Alo...
- Lão Vinh
- Tôi Triệu Kiến Quốc
Nghe đến đây đầu dây bên kia vẫn im lặng từ nãy bây giờ mới mở lời.
- Lão Triệu tôi vẫn nhớ.
- Lâu rồi mới gọi cho tôi chắc hẳn có chuyện.
Triệu Kiến Quốc hơi run giọng.
- Tôi...
Ngập ngừng một hồi cuối cùng cũng quyết định vào việc chính.
- Tôi gọi cho ông vì chuyện của Lý Ngọc Kỳ.
- Dù sao con bé còn nhỏ dại chưa hiểu chuyện, mấy ngày qua ông dạy bảo nó như vậy.
- Nó cũng đã đủ sợ mà thay đổi mong ông nể tình mà nương tay.
- Tôi biết chuyện của con gái ông, nếu là tôi chắc cũng khó lòng mà chấp nhận.
- Chỉ mong ông nương tay chừa cho nó con đường sống mà làm lại cuộc đời.
Nghe lão Triệu nói, ông Vinh thật sự cũng không muốn bỏ qua nhưng nếu cứ dây dưa e rằng người thiệt thòi sẽ là ông và gia đình ông, thế lực của lão Triệu bây giờ không hề nhỏ lại thêm phe cánh nhà lão Lý thì quả thực ông không đấu lại, suy nghĩ một hồi ông lên tiếng.
- Được
- Lão cho người tới đưa người đi.
Nghe được câu nói của lão Vinh ông như mở cờ trong bụng.
- Được
- Tôi cho người tới ngay.
Hai người nói qua lại vài câu rồi tắt máy.
Ngọc Kỳ được giải thoát ra khỏi căn hầm tối, lập tức được đưa đi cấp cứu cô hiện tại bảy phần chết ba phần sống, cứu được hay không chắc còn chờ vào sự may mắn.
*** 21h00 tại bệnh viện.
Huy Minh hôm nay đến thay ca cho Kiến Đức trông Khánh An từ ngày cô nằm viện, bà Tâm vẫn đang bệnh, ông Vinh thì vì chuyện tìm kẻ bắt cóc cô mà lu bu nên hai người thay nhau trông.
Huy Minh ngồi cạnh giường bệnh miệng không ngừng thao thao bất tuyệt.
- Thu Anh à, cậu mau tỉnh lại đi tớ dẫn cậu đi chơi.
- Cậu biết không cậu có tính cách giống hệt một người bạn của tớ, đôi khi tớ đã nghĩ cậu chính là người bạn đó.
- Xin lỗi nhé!
- Vì đã luôn bên cạnh cậu chỉ vì nghĩ cậu chính là người đó.
- Cho đến khi cậu gặp chuyện tớ đã rất sợ cậu cũng sẽ rời đi và mang luôn cả bóng hình của người đó rời xa tớ.
- Nhiều lúc tớ đã có suy nghĩ rằng, giá như có chuyện hoang đường sảy ra giống tớ nghĩ.
- Đó là cậu chính là Khánh An.
Cậu cứ ngồi thao thao bất tuyệt như vậy cho tới khi cậu chìm vào giấc mơ, cậu nhìn thấy Khánh An cô ấy đã cười với cậu nói với cậu rằng.
- Huy Minh mày tin không, tao vẫn còn sống và luôn bên cạnh mày đó.
Rồi ở một góc khác cậu lại nhìn thấy Thu Anh đang khóc.
- Huy Minh tớ muốn trở về tớ không muốn phải chết nữa đâu.
- Tớ nhớ ba mẹ, nhớ mọi người.
Cứ như vậy cậu kẹt ở giữa hai người, cậu muốn kéo Khánh An lại nhưng lại vướng Thu Anh.
Cậu cứ chạm vào Thu Anh thì Khánh An biến mất, cậu lại nhìn thấy ánh mắt buồn bã của Khánh An. Và khi cậu chạm vào Khánh An thì Thu Anh lại biến mất, ánh mắt đau khổ của Thu Anh lại hiện hữu. Cậu mệt mỏi giữa sự lựa chọn, cậu không muốn mất đi Khánh An, nhưng cũng không nỡ để Thu Anh phải rời đi.
Cậu cứ miên man như vậy trong giấc mơ cho tới khi cậu bừng tỉnh cũng là lúc trời đã sáng cậu nhìn người nằm trên giường vẫn cứ im lặng như vậy cậu tự hỏi.
- Giấc mơ ấy là sao?
- Có phải điều mình luôn nghĩ là sự thật?
Cậu lắc mạnh đầu xua đi suy nghĩ hoang đường của bản thân, cậu thật sự nhớ Khánh An đến như vậy sao.