Chương 15: Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác

Chương 15. Địa ngục trần gian

2,044 chữ
8 phút
108 đọc
1 thích

*** Vút...vút...vút...

Sau mỗi tiếng kêu chát chúa của chiếc roi da vang lên, là tiếng gào thét trong cổ họng không thể bật ra ngoài.

Trong một căn hầm tối người đàn ông bị trói chặt chân tay, miệng cũng bị bịt chặt bởi băng keo, hắn chính là kẻ đã hành hạ Khánh An suốt bốn ngày qua.

Kettt...

Chiếc cửa sắt cũ kĩ rỉ sét phát ra âm thanh ghê rợn, ông Vinh điềm tĩnh bước vào.

Người đàn ông phụ trách tra tấn lại gần ông chào hỏi.

- Anh Vinh!

- Anh xem nên xử lý tên này thế nào?

Ông Vinh lại gần tên đó dùng một tay bóp mạnh cằm hắn nhấc lên, tay còn lại lột phăng chiếc băng keo ra ông gằn giọng.

- Kẻ nào ra lệnh cho mày bắt cóc Thu Anh?

- Nói!

Hắn trừng mắt nhìn lại ông không trả lời.

Thấy được vẻ mặt ngang tàng không khuất phục khiến ông càng khó chịu mà phát tiết, ông buông tay hất mạnh cằm hắn ra, đưa tay ra hiệu cho người kia đưa roi cho ông.

Cầm chiếc roi ông nghĩ tới những đòn roi mà con gái ông hứng chịu và kẻ gây ra lại đang ngay trước mặt, khiến ông không thể kiềm chế, bắt đầu dùng roi quất mạnh vào người hắn.

Vút...vút... mỗi tiếng roi vang lên là mỗi lần da thịt hắn như rỉ máu, tiếng gào thét chói tai pha lẫn tiếng roi quất xuống tạo thành một mớ tạp âm ghê rợn.

Cứ như vậy ông quất roi xuống một cách điên cuồng, cho tới khi có người tới giữ ông lại, nhìn xuống mới biết hắn đã ngất lịm đi từ bao giờ.

- Anh Vinh, bình tĩnh.

- Còn đánh nữa hắn sẽ chết mất, chúng ta còn phải dùng hắn để tìm ra kẻ đứng đằng sau việc này.

Lúc này ông Vinh mới bình tĩnh nhìn hắn đang co quắp, trên thân thể quần áo rách tả tơi những lằn roi tướt máu ướt đẫm cả một mảng, ông lạnh giọng.

- Mang nước lại đây.

Xô nước được mang tới, ông khẽ liếc nhìn xô nước không mấy sạch sẽ, làn nước sóng sánh bên trong có một màu đỏ rực, cầm xô nước lên ông trực tiếp dội thẳng lên người hắn.

-Aaaaaaaaa

Tiếng kêu thất thanh cùng sự vùng vẫy bất lực bởi đau đớn, hắn quằn quại vì xót, xô nước đó không chỉ có nước mà nó được hòa quyện bởi muối và ớt, cơ thể hắn đầy rẫy những vết thương giờ lại được tắm bởi nước muối ớt, thật sự đau đớn xót xa không gì tả được, nhìn hắn giãy giụa trong đau đớn ông lại gần túm tóc hắn nhấc lên.

- Đau lắm phải không?

- Đây là cách mày hành hạ con gái tao đúng không?

- Mày hành hạ con bé bao nhiêu, thì bây giờ tao cho mày nếm gấp mười lần như thế.

Hắn bất lực giương đôi mắt yếu ớt lên nhìn ông môi mấp máy phát ra tiếng thều thào.

- Giết tôi đi... làm ơn!

Kéo mạnh đầu hắn lên ông khẽ nhếch môi.

- Mày nghĩ tao sẽ để mày chết dễ dàng như vậy sao.

Nói xong ông hất hắn ra đứng dậy lau tay sạch sẽ rồi rời đi, trước khi đi ông ra lệnh.

- Chăm sóc hắn cho tốt.

- Tốt nhất là cho hắn biết thế nào là địa ngục trần gian.

Được lệnh mấy người trông coi ở đó khẽ cúi đầu chào ông, rồi bắt đầu với công việc được giao phó.

Trở về bệnh viện, nhìn đứa con gái nằm bất động trên giường bệnh, với hơi thở thoi thóp ông đau lòng ngồi xuống bên cạnh, nhẹ nhành nắm lấy bàn tay gầy lạnh buốt ông thì thầm.

- Con gái!

- Nhất định con phải bình an trở về.

- Ba nhất định sẽ tìm ra kẻ hại con, bắt hắn phải chịu nỗi đau gấp ngàn lần con phải chịu.

- Tất cả là tại ba đã không bảo vệ tốt cho con.

Vừa nói nước mắt ông vừa lăn dài rơi xuống ướt đẫm. Cảnh tượng đau lòng ấy đã được thu gọn trong tầm mắt của bà Tâm, nước mắt bà cứ thế lặng lẽ rơi, bà nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào đến bên cạnh ông vỗ nhẹ vào đôi vai đang run lên của ông như muốn an ủi, thật không ngờ giây phút này đây bà mạnh mẽ đến lạ.

*** Tại một diễn biến khác.

Bộp...

Người đàn ông tức giận đập mạnh xuống bàn, đôi mắt ông nổi đầy tia máu nhìn chằm chằm đứa con gái đang quỳ trước mặt.

Cô gái sợ hãi nhìn người đàn ông với ánh mắt đẫm lệ như van nài sự tha thứ.

- Ba! con sai rồi.

- Ba tha lỗi cho con.

Cô gái vừa nói vừa nức nở.

- Con biết con đã làm cái gì không?

- Con biết con đang động vào người không nên động rồi không?

- Cái tính ngông cuồng của con bao giờ mới bỏ được, bây giờ gây họa rồi đó.

Cạch...

Cánh cửa được bật mở, người phụ nữ dáng vẻ cao sang đầy quyền lực bước vào. Nhìn thấy cô con gái đáng thương, đang quỳ dưới đất với vẻ sợ hãi đôi mắt sưng lên vì khóc, bà đi nhanh đến đỡ lấy cô con gái ôm vào lòng khẽ vỗ về an ủi.

- Không sao rồi, có mẹ ở đây xem kẻ nào dám bắt nạt con.

Thấy có người đứng về phía mình cô gái trấn tĩnh không còn khóc nữa quay sang phía mẹ mình mà nhõng nhẽo.

- Mẹ, mẹ cứu con.

- Con biết con sai rồi, mẹ nói ba giúp con, hu hu.

Ngọc Kỳ vốn là cô con gái cưng của cả hai người, nhưng mỗi người có một cách dạy riêng, ông thì nghiêm khắc bà thì chiều chuộng nhìn con gái phải chịu ủy khuất bà không chịu nổi.

- Ông đang làm cái gì thế?

- Con bé còn nhỏ như vậy có chuyện gì cũng phải từ từ dạy bảo.

- Ông nhìn ông làm con bé sợ đến như vậy.

Người đàn ông đang tức giận vì đứa con gái bướng bỉnh, lại thêm bà vợ chiều con đến hư, ông kìm không nổi mà to tiếng.

- Bà xem bà chiều nó như nào?

- Nó trở nên ngang tàng bướng bỉnh, ai cũng dám động.

- Lần này tôi cũng không cứu nổi nó nữa rồi.

- Bà còn nhớ lão Vinh không ?

Nghe đến đây mặt bà biến sắc, bà bắt đầu nhớ lại những ngày tháng trước đây, cũng vì dại dột động đến lão mà băng đảng của bà điêu đứng.

- Không phải lão đã rút khỏi giang hồ rồi sao?

- Con gái, con làm gì đắc tội với lão? Bà run giọng hỏi.

Người đàn ông nhìn bà lắc đầu ngao ngán thở dài.

- Haizz...

- Con gái lão bị cô con gái cưng của bà hành cho thừa sống thiếu chết, hiện giờ đang bất tỉnh trong bệnh viện, không biết có qua khỏi hay không.

Bà lao tới ôm con gái nức nở vừa khóc vừa nói.

- Con ơi sao con dại dột vậy.

- Bây giờ con bảo chúng ta phải làm sao.

- Lão vốn khét tiếng trong giang hồ thế lực vô cùng lớn bây giờ động chạm đến lão.

- Trời ơi! mẹ không dám nghĩ nữa.

- Hay mình cho con gái sang Anh đi.

Kính koong...kính koong...

Tiếng chuông cửa phá tan bầu không khi não nề, bà vội vàng bước ra mở cửa.

- Kiến Đức!

- Con tới tìm Ngọc Kỳ?

Chàng trai với dáng vẻ hiên ngang, cao ngạo, bước vào nhìn quanh một lát cậu lên tiếng.

- Cô, chú !

- Ngọc Kỳ đâu rồi ạ?

Nghe thấy Kiến Đức, Ngọc Kỳ lao nhanh từ trong phòng ra ôm trầm lấy cậu.

- Anh Kiến Đức!

-Anh phải giúp em.

Bị ôm chặt cậu hơi cử động đẩy Ngọc Kỳ ra.

- Em làm gì vậy?

- Em đã bắt cóc Thu Anh?

- Anh thật không ngờ em lại trở nên như vậy.

Ngọc Kỳ bắt đầu khóc lóc nức nở.

- Em xin lỗi!

- Em biết em sai rồi, xin anh hãy cứu em.

Kiến Đức trầm lặng nhìn cô rồi lại nhìn sang hai ông bà.

- Chú Vinh có vẻ rất tức giận, cháu không thể giúp.

- Ngọc Kỳ lần này thật sự rất quá đáng.

- Cô chú hãy cho Ngọc Kỳ tới nhận lỗi có lẽ chú ấy sẽ bớt giận.

- Để chú ấy tìm tới đây thì chuyện càng trở nên phức tạp đấy ạ.

Nói xong cậu cúi đầu chào rồi rời đi.

Ba người mỗi người một suy nghĩ, nhưng chắc chắn cũng đều có một nỗi lo sợ, sợ tai họa sẽ ập đến.

Hai ngày sau.

Ông Vinh cuối cùng cũng điều tra ra ai là người đã bắt cóc con gái ông. Ông ra lệnh cho tất cả tay chân truy lùng kẻ đã bắt và hành hạ cô.

- Bắt hết bọn chúng về.

- Đặc biệt là đứa con gái kia.

Vẻ mặt của một tên có vè e ngại ngập ngừng lên tiếng.

- Anh... anh Vinh!

- Đứa con gái kia là con gái lão Lý, vẫn bắt sao?

Bộp...

Ông Vinh nghe đến đây thì càng tức giận đập bàn.

- Bắt hết cho tôi.

- Con gái tôi không thể chịu oan ức như vậy được.

- Lão Lý thì sao chứ, sinh ra đứa con gái ngông cuồng, vô phép, vô tắc mà muốn tôi phải kiêng nể sao?

Nhận lệnh xong tất cả không còn chút e ngại mà ngay lập tức làm nhiệm vụ.

Tiếng nhạc du dương vang lên ông Vinh ngay lập tức nghe điện thoại.

- Alo

- Được tôi tới ngay.

Nghe xong điện thoại ông khẽ nhếch môi rồi đi thẳng ra xe, lao nhanh tới địa điểm đã hẹn.

Rầm...

Chiếc cửa cũ kĩ bị ông đạp mạnh, rung lên như muốn rụng luôn khỏi cái bản lề.

Trong góc tối cô gái bị trói chặt co do, run rẩy vì sợ hãi, miệng không ngừng ú ớ nước mắt giàn giụa như muốn cầu xin điều gì đó.

Ông Vinh đi thẳng tới chỗ cô gái cúi người đùng một bàn tay bóp chặt hàm nhấc lên tay còn lại lột mạnh chiếc băng keo trên miệng cô ra. Ông nhìn cô với ánh mắt sắc lạnh, miệng mấp máy nói từng câu từng chữ hết sức nhẹ nhàng.

- Hôm nay sẽ cho cô cảm nhận nỗi đau mà con gái tôi đã phải chịu.

Cô gái sợ hãi lắc đầu, ánh mắt long lanh đầy nước vẻ cầu xin.

Ông buông tay ra chiếc cằm nhỏ bé xinh đẹp được chả tự do, cô gái vừa khóc vừa cầu xin.

- Xin ông hãy tha cho tôi.

- Tôi sẽ làm mọi thứ, sẽ hầu hạ Thu Anh cả đời chỉ xin ông tha cho tôi.

Cô gái vừa nói vừa khóc nức nở giọng cô lạc đi vì sợ hãi.

Nghe cô gái cầu xin da diết ông khẽ cúi người nói nhỏ.

- Con gái tôi không cần người ngoài hầu hạ.

- Tôi tự biết hầu hạ con bé thế nào.

- Bản thân cô tự làm tự chịu, ba mẹ cô không dạy cô, thì để tôi dạy cô cách làm người thế nào.

Nói xong ông đứng dậy ra hiệu cho mấy người ở đó.

- Dạy dỗ cô ta đi.

- Cho cô ta cảm nhận nỗi đau gấp ngàn lần con gái tôi phải chịu.

Nói rồi ông quay bước rời đi, sau khi chiếc cửa sắt được đóng lại, cũng là lúc tiếng gào thét vang lên.

Bạn đang đọc truyện Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác của tác giả Bibi Iu. Tiếp theo là Chương 16: Nhớ!