*** Tiếng còi xe cảnh sát inh ỏi, toàn bộ khu nhà hoang đã bị bao vây, không một tên nào chạy thoát.
Sau khi tìm ra được Khánh An, mọi người không thể tin được phía sau trường lại có một khu vực ghê rợn như này, nơi mà các đàn anh, đàn chị dạy bảo nhau và là nơi mà các tổ chức ngầm dùng để thanh trừng lẫn nhau.
Nhưng điều mà mọi người vẫn đang đặt dấu chấm hỏi là, cô nữ sinh nhỏ nhắn, hiền lành này đã đắc tội gì, với ai mà bị đưa đến đây để chịu sự giày vò tới mức sống dở chết dở như vậy.
Chiếc xe chở Khánh An lao đi vun vút trên đường, réo những tiếng còi réo rắt nghe đến não lòng, ông Vinh ôm cô con gái trên tay mà đau xót, nhìn những vết thương, những vết bầm tím trên cơ thể cô, như những mũi dao găm thẳng vào tim ông, đau đớn, xót xa, ông không thể tin nổi rằng, người đang bất tỉnh trong vòng tay ông lại chính là con gái ông, nỗi uất hận trong lòng ông dâng lên.
- Là kẻ nào?
- Kẻ nào đã khiến con gái ông ra nông nỗi này.
Ông nghiến răng, tay ông siết chặt, móng tay ghim vào da thịt bật máu chảy thành dòng, nỗi căm phẫn thôi thúc, khiến ông muốn nhanh chóng tìm ra kẻ đã hại con gái ông.
Kettt....
Đang miên man suy nghĩ bỗng chiếc xe phanh gấp, rồi dừng lại trước cửa khoa cấp cứu của một bệnh viện lớn, các bác sĩ đã chờ sẵn để đưa Khánh An vào thẳng phòng cấp cứu.
Chiếc cửa phòng cấp cứu thêm một lần nữa đóng chặt, ông Vinh quỳ sụp ngay trước cửa phòng, vì lần này ông biết an nguy của con gái ông ngàn cân treo sợi tóc, ông bất lực vì không thể làm gì được ngoài việc quỳ ở đây, để cầu nguyện cho cô con gái bé bỏng, đáng thương.
Vừa nghe tin đã tìm thấy Khánh An bà Tâm vùng dậy, lao ra khỏi nhà chân không buồn đi dép, đầu tóc bơ phờ do mấy ngày quay quắt vì nhớ thương con gái, bà cứ thế chạy bộ tới bệnh viện lao thẳng tới khoa cấp cứu, vừa nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của ông Vinh đang quỳ trước cửa phòng đôi vai run rẩy bà hiểu ra con gái bà đang trong hoàn cảnh thập tử nhất sinh không kiềm được cơn đau, tim bà co thắt khiến bà không thể thở nổi cứ thế mà ngất đi.
Nghe tiếng lao xao cách đó không xa ông Vinh giật mình quay sang thấy một đám đông quây quanh một người.
Ông chết lặng khi nhìn thấy chiếc nhẫn trên tay người phụ nữa bị ngất kia, chính là chiếc nhẫn ông tặng bà nhân dịp kỉ niệm ngày cưới, ông hốt hoảng lao đến, gạt đám đông ra ông len vào nhìn rõ khuôn mặt người vợ thân thương, nỗi đau như nhân lên gấp bội, cùng một lúc cả vợ và con đều vào phòng cấp cứu để giành giật sự sống, ông như muốn phát điên, muốn đổ gục nhưng lại không thể, ông ép mình phải kiên cường, để làm chỗ dựa tinh thần cho hai người quan trọng nhất trong cuộc đời, ông chỉ đành ngậm ngùi lùi về sau phía cánh cửa phòng cấp cứu, hai hàng nước mắt tiếp tục rơi một cách nặng nề.
Kiến Đức và Huy Minh lúc này cũng vừa hay tới, nhìn dáng vẻ ông Vinh cả hai cũng ngầm cảm nhận được vài phần bất an, trong lòng không khỏi bồn trồn lo lắng. Cả hai cùng lao đến cạnh đỡ ông dậy ngồi vào băng ghế chờ, quả là khoa cấp cứu nhìn gương mặt ai cũng mang một nỗi buồn u ám, bởi khi mà phải đi đến nơi này, người thân chắc hẳn đã rơi vào cảnh nguy nan, nơi hành lang bao người qua lại, nhưng cũng chẳng che dấu nổi sự lạnh lẽo trong lòng.
Cả ba người ngồi cạnh nhau trên băng ghế, nhưng không ai nói với ai câu nào, mỗi người một nỗi lo không giống ai, cứ trừng trừng nhìn vào cánh cửa nơi phòng cấp cứu, vẫn im lìm như vậy đã mấy tiếng đồng hồ.
Huy Minh sốt ruột không thể ngồi yên cậu đứng dậy đi qua đi lại đến chóng cả mặt, cậu lầm bầm.
- Sao lâu vậy đã 5 tiếng rồi.
- Liệu cậu ấy có sảy ra chuyện gì không?
- Không cậu ấy nhất định không sao.
Nhìn Huy Minh cứ lượn qua lượn lại vốn đã sốt ruột lại càng thêm căng thẳng Kiến Đức gắt gỏng.
- Cậu có thể ngồi yên được không?
- Đừng có lượn qua lượn lại như vậy nữa rất khó chịu.
Cạch...
Đang định đốp chát lại bỗng cánh cửa bật mở, mọi sự chú ý được đổ dồn hết về phía tiếng động phát ra, cả ba người lao lên vây quanh bác sĩ dồn dập hỏi.
- Bác sĩ con gái tôi thế nào rồi?
- Bác sĩ cậu ấy có sao không?
Thấy sự sốt ruột căng thẳng trên gương mặt của cả ba người bác sĩ không biết phải làm thế nào chỉ có thể trấn an.
- Mọi người bình tĩnh.
- Hiện tại bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn hôn mê sâu.
- Có tỉnh lại được hay không còn phải xem ý trí của bệnh nhân.
- Chúng tôi chỉ có thể giúp được đến đây còn lại chỉ có thể dựa vào chính cô ấy.
- Chúng tôi sẽ chuyển cô ấy sang phòng chăm sóc đặc biệt.
-Chỉ một người được ở lại chăm sóc bệnh nhân, còn lại vui lòng vào thăm theo quy định.
Nói xong bác sĩ hơi cúi người rồi rời đi.
Nghe xong lời bác sĩ nói ông Vinh tâm trạng càng thêm vài phần nặng nề nhưng rồi ông tự trấn tĩnh.
- Ít ra con gái ông cũng vẫn còn cơ hội.
Nghĩ được như vậy ông phấn trấn lên một chút, rồi nhanh chóng tới phòng bệnh bà Tâm đang nằm.
Ông bước vào, bà Tâm đã tỉnh nhưng gương mặt vẫn đờ đẫn, đôi mắt vô hồn nhìn xa xăm ông nhẹ giọng.
- Con gái chúng ta đã qua cơn nguy kịch rồi.
Nghe đến đây bà Tâm như bừng tỉnh, đưa mắt hướng sang nhìn ông Vinh bà bật khóc nức nở.
- Anh không lừa em chứ?
- Con chúng ta không sao rồi?
Nhìn bà với ánh mắt trìu mến pha lẫn với một chút đau lòng ông đưa tay lau đi giọt nước mắt nóng ấm lăn trên gò má, gầy đi vì ngày đêm mong nhớ con, ông choàng tay ôm bà vào lòng cũng không kìm nổi khóe mắt rưng rưng, giọng ông run đi vài phần.
- Là thật, anh không lừa em.
Nghe được câu khẳng định từ ông, bà khẽ thở phào nhẹ nhõm.
- Em muốn đến thăm con!
Khẽ vỗ nhẹ vào lưng bà ông nhẹ nhàng nói.
- Bây giờ việc của em là nghỉ ngơi cho khỏe, con cứ để anh chăm.
- Khỏe rồi thì cùng anh chăm con được không?
Bà khẽ lắc đầu vẻ cự tuyệt, biết được sự cứng đầu của bà ông nhẹ giọng.
- Ngoan nghe lời con chúng ta ổn rồi .
- Em đừng lo, phải tin anh hiểu không?
Biết không thể ương bướng, bà khẽ gật đầu rồi nằm xuống giường nghỉ ngơi.
Đợi bà ngủ sâu giấc, ông Vinh mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, trên tay cầm chiếc điện thoại bấm một dãy số lạ. Điện thoại vừa đổ chuông đã có người nhấc máy. Ông lạnh lùng lên tiếng.
- Thế nào rồi?
- Được!
- Tôi tới ngay!