*** Reng....reng...reng...
Tiếng chuông báo thức vang lên khiến Khánh An giật mình, cô nằm cuộn tròn trong chiếc chăn ấm áp, bình thản suy nghĩ về mọi chuyện, từ khi tỉnh lại đã có quá nhiều chuyện sảy ra, cứ chết đi sống lại như một giấc mơ vậy cô chẳng thể ngờ cuộc sống của bản thân lại trải qua như vậy, cô mệt mỏi với suy nghĩ của mình mà quên mất rằng đã đến giờ đi học.
Thu Anh...
Tiếng gọi của bà Tâm vọng lên từ dưới nhà.
- Vâng con xuống đây ạ! Cô đáp lại tiếng gọi của bà.
Cô vừa bước xuống, vẫn như mọi khi đồ ăn sáng đã được chuẩn bị sẵn sàng, trong lòng lại nhớ đến cuộc sống trước kia, mỗi sáng thức dậy cô luôn vội vàng, hấp tấp ăn đại một cái gì đó cho qua bữa rồi đi luôn.
- Con sao vậy? Mau ăn đi còn đi học.
Đang miên man suy nghĩ, bỗng tiếng bà Tâm vang lên khiến cô giật mình.
- Con không sao ạ, chắc do sảy ra nhiều chuyện nên con hơi mệt thôi ạ.
- Con mệt lắm không hay hôm nay con nghỉ ngơi thêm đi.
Bà Tâm lo lắng!
- Con không sao đâu, cô khẽ cười.
Nhìn nụ cười của cô bà Tâm có phần yên tâm.
- Nào con mau ăn đi, bà giục.
- Vâng! Nói xong cô vùi đầu vào ăn một cách ngon lành.
*** Vừa tới cổng trường Huy Minh đã đợi sẵn, trên tay là một túi hạt dẻ ngào đường mà cô yêu thích.
- Huy Minh cậu đến sớm thế, cô bước đến chào hỏi.
Huy Minh nở một nụ cười rạng rỡ.
- Cho cậu này.
Vừa nói Huy Minh vừa giơ túi hạt dẻ về phía Khánh An.
Khánh An vui vẻ nhận lấy cùng với nụ cười rạng rỡ.
Thêm một lần nữa Huy Minh ngây người trước nụ cười ấy, hình bóng Khánh An trong chớp nhoáng hiện hữu thật rõ ràng, điều này càng khiến cậu suy nghĩ kì lạ.
Bỗng thấy Huy Minh ngây ra, Khánh An huơ huơ tay trước mặt cậu khiến cậu giật mình.
- Đi thôi, cậu sao thế ? Khánh An hỏi.
- Không... không tớ không sao, Huy Minh giật mình lắp bắp trả lời.
Thấy vậy Khánh An lại bật cười, nụ cười mà chỉ Khánh An mới có.
Mỗi khi nhìn thấy nụ cười này, Huy Minh không thể kìm lại được sự chua xót trong lòng, cậu muốn gạt đi suy nghĩ nhưng lại không thể thoát ra được, cậu cứ đắm chìm nhìn nụ cười ấy, rồi tưởng tượng ra người trước mặt mình chính là Khánh An, nhưng khi bình tĩnh lại thì lại không phải, điều này càng khiến cậu hụt hẫng đau lòng hơn. Cậu khẽ lắc đầu xua đi suy nghĩ kì quái, tiếp tục rảo bước theo Khánh An về lớp.
***Từ sau đợt tập huấn Khánh An và Kiến Đức có vẻ thân thiết hơn, thường xuyên nói chuyện với nhau, giờ ăn cũng hay đi cùng nhau, điều đó càng khiến Ngọc Kì khó chịu, nhưng vẫn cố tỏ ra không có chuyện gì.
Chẳng những thế đã một thời gian khá dài Ngọc Kì không làm gì hết, khiến Khánh An cảm thấy thật kì lạ.
Kiến Đức thì lại tin tưởng rằng Ngọc Kì thật sự đã nghĩ thông suốt.
- Này, Huy Minh cậu thấy dạo này tớ có bình yên quá không?
Cô bỗng quay sang hỏi Huy Minh.
- Cũng khá là bình yên
- Cậu không thích sao? Huy Minh nhỏ nhẹ đáp lại.
- Đương nhiên không phải, mà tớ cảm thấy không đúng. Đây hoàn toàn không giống với Ngọc Kì.
- Có khi nào cậu ta đang chuẩn bị một kế hoạch khác, kiểu như để cho mình lơ là cảnh giác, rồi bất ngờ đánh úp không?
Huy Minh bật cười vỗ nhẹ vào đầu Khánh An.
- Cậu đọc ít truyện trinh thám thôi.
- Thôi mặc kệ, có chuyện gì mà tớ chưa trải qua cơ chứ.
- Bọn mình đi ăn đi, cô kéo tay Huy Minh.
Vừa tới nhà ăn cô thấy Kiến Đức và Ngọc Kì đã ngồi ở đấy từ bao giờ, cô đi lướt qua tìm một cái bàn trống để ngồi.
Huy Minh tất tả đi lấy đồ ăn, thấy cô ngồi một mình Ngọc Kì chủ động đi tới ngồi đối diện Khánh An.
Cô vẫn chăm chú với chiếc điện thoại, thấy có người ngồi cô lên tiếng.
- Chỗ đó đã có người ngồi rồi, cậu vui lòng sang bàn bên cạnh nhé.
- Thu Anh! Ngọc Kì lên tiếng gọi.
Nghe giọng nói, Khánh An dừng động tác lướt điện thoại khẽ ngẩng mặt lên, nhìn người đối diện.
- Ngọc Kì!
Cô hơi sững lại trong đầu lại là một loạt suy nghĩ cô ta lại tính làm gì nhỉ, chắc chắn chẳng có gì tốt đẹp.
- Xin lỗi!
Đang mải suy nghĩ bỗng giọng nói vang lên làm cô choáng váng.
- Gì cơ ! Ngọc Kì đang xin lỗi mình.
Đang ngây ra thì Ngọc Kì lại lên tiếng kéo cô về hiện tại.
- Tớ chỉ muốn xin lỗi cậu trong thời gian qua đã làm nhiều việc quá đáng với cậu, tớ cảm thấy mình thật sự có lỗi.
- Cậu có thể tha lỗi cho tớ không?
- Được rồi, không sao tớ cũng không suy nghĩ nhiều. Khánh An đáp.
- Thật sao, cậu thật tốt vậy từ nay chúng ta có thể trở thành bạn không, Ngọc Kì nở nụ cười rạng rỡ hớn hở nói.
- Được chứ, chúng ta vốn là bạn cùng lớp mà. Khánh An khẽ cười.
- Thật ra, chắc cậu thấy tớ lạ lắm đúng không?
- Trước đây tớ làm như vậy vì luôn nghĩ cậu sẽ cướp anh Kiến Đức khỏi tớ, nên tớ luôn tìm mọi cách để đẩy cậu ra xa khỏi anh ấy.
- Nhưng bây giờ tớ hiểu ra tình cảm tớ giành cho anh ấy, từ trước tới nay chỉ là ngộ nhận, vậy nên tớ cảm thấy rất có lỗi với cậu.
Nghe Ngọc Kì nói xong, Khánh An có chút nghi ngờ nhưng cũng không nghĩ nhiều.
- Được rồi, không sao đâu.
Nói xong cô giơ tay ra bắt lấy bàn tay của Ngọc Kì đang giơ sẵn trên không trung.
- Vậy từ nay chúng ta là bạn nhé, Ngọc Kì vui vẻ nói.
- Tất nhiên là được, Khánh An cười nhẹ.
Đúng lúc Huy Minh đi lấy đồ ăn về, thấy cảnh này không khỏi bàng hoàng.
- Hai người đang làm gì vậy?
Cậu đặt khay đồ ăn xuống bàn đưa tay lên sờ trán Khánh An.
- Nhiệt độ vẫn bình thường, cậu lẩm bẩm.
Khánh An gạt phắt tay cậu ra, bật cười.
- Bây giờ bọn tớ là bạn rồi Ngọc Kì và Khánh An đồng thanh đáp.
Điều này càng khiến Huy Minh không tin nổi.
Cùng lúc đó Kiến Đức cũng đi lấy thức ăn tới.
- Cho bọn mình ngồi chung luôn nhé, Kiến Đức lên tiếng.
- Được chứ, Khánh An vui vẻ.
Mọi người bắt đầu vừa ăn, vừa nói chuyện rất vui vẻ, như những người bạn thân thiết lâu ngày.
Kể từ ngày hôm đó, Khánh An bắt đầu thoải mái tận hưởng cuộc sống bình yên một cách vui vẻ, mà không biết rằng ở một nơi nào đó, luôn có ánh mắt dõi theo cô với ý đồ không mấy tốt đẹp.
Sau một thời gian dài cùng nhau học tập, rồi cùng nhau nói chuyện, chơi đùa khiến cho tình cảm của cô và Ngọc Kì càng ngày, càng trở nên thân thiết.
Khánh An từ nhỏ vốn thiếu tình thương, lại không có bạn bè chỉ có Huy Minh ngày ngày bên cạnh, chính vì vậy khi được Ngọc Kì quan tâm chơi đùa cùng, cô hoàn toàn tin tưởng không một chút nghi ngờ, cũng chính sự tin tưởng này mà cô không biết rằng bản thân sắp gặp rắc rối lớn.
*** Hôm nay cũng như bao ngày, một ngày thật đẹp trời Khánh An vui vẻ cùng ông Vinh đến trường, hôm nay cô đến có vẻ hơi sớm.
- Huy Minh còn chưa tới, cô thầm nghĩ.
Rồi bước về chỗ ngồi, nhìn qua vào ngăn bàn cô thấy có gì đó, đã lâu rồi Ngọc Kì không giở trò nên cô cũng không còn cảnh giác nữa, cô đưa tay lấy vật lạ trong ngăn bàn ra, là một phong thư, cô thầm nghĩ.
- Ai gửi cho mình nhỉ?
Cô tò mò mở phong thư ra, nét chữ ngay ngắn của Ngọc Kì.
- Là Ngọc Kì, cậu ấy muốn cho mình một bất ngờ sao, cô thầm nghĩ trong lòng không khỏi vui sướng.
Khánh An hoàn toàn không còn cảnh giác đối với Ngọc Kì nữa, cô lần theo địa chỉ đến chỗ hẹn.
Đây là một khu đất trống sau trường, bình thường không có ai qua lại, cô bắt đầu có chút hoang mang.
- Sao Ngọc Kì lại hẹn mình ra đây?
- Vậy cậu ấy đâu?
Trong đầu, bắt đầu xuất hiện một loạt câu hỏi khó hiểu nhưng cô vẫn đi theo địa chỉ được viết trên tờ giấy, cứ đi như vậy cô phát hiện khu vực này càng ngày càng hoang vắng, cảm giác sợ hãi bắt đầu trỗi lên cô quyết định quay về, nhưng vừa được vài bước bỗng mọi thứ trở nên tối sầm, đầu óc cô quay cuồng, choáng váng, sau đó cô không còn cảm nhận được gì nữa.