Chương 1: Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác

Chương 1. Tuyệt vọng

1,447 chữ
5.7 phút
242 đọc
1 thích

Xoảng...xoảng tiếng động lớn phát ra từ những đồ vật đáng thương bị người đàn ông say xỉn, dáng đi loạng choạng ném xuống không một chút thương tiếc, kèm theo đó là những tiếng chửi bới không ngớt.

-Một đám ăn hại cả mày và mẹ mày đều giống nhau mỗi ngày đều bày ra cái vẻ mặt u uất tại sao không chết hết đi cho khuất mắt tao...

Trong một góc tối cô bé chừng tám,chín tuổi ngồi thu mình sợ hãi nước mắt không ngừng trào ra nhưng lại cố kìm nén để không phát ra tiếng khóc,đôi vai gầy gò vì thế mà run lên từng đợt.

Người đàn ông sau một hồi đập phá, chửi bới thì cũng lăn ra ngủ trên tấm phản giữa nhà.

Thấy người đàn ông đã ngủ cô bé rón rén bước ra vừa đi được vài bước.

- Cút...cút hết đi cho tao một lũ ăn hại...

Cô bé giật mình sợ hãi đến thở cũng không dám,cô bé đứng im nhìn người đàn ông thì ra ông ta nói mớ lúc này cô bé mới thở phào và đi vội ra ngoài.

Đúng vậy người đàn ông đó chính là ba của cô bé mẹ của cô vì không chịu nổi nên đã bỏ đi, bỏ lại cô ở cùng người đàn ông đó một chút tình thương cũng không có, mà mẹ cô có ở lại thì cô cũng chẳng nhận được chút tình thương nào,cuộc sống của cô là một chuỗi ngày dài đầy ám ảnh.

Ba thì ngày nào cũng say khướt tới khuya mới về cứ về là đánh đập mẹ con cô, còn mẹ thì ngày ngày đay nghiến vì cô mà bà phải sống cuộc sống như thế này, sự mệt mỏi cứ giày vò một cô bé hết ngày này qua ngày khác.

Tuy nhiên cuộc sống đáng thương là thế nhưng cô bé không ngừng học hỏi, sở thích của cô là đọc sách và viết truyện,cô bé nghèo hèn lại có sở thích thanh tao đến lạ.

Vì cuộc sống vất vả, bần hàn không có tiền mua sách để thỏa với mơ ước, mà hằng ngày cô bé lê la đến chỗ mấy bà đồng nát để lựa những quyển sách cũ nát, rồi mượn mang về đọc biết được hoàn cảnh của cô bé mấy bà đồng nát cũng không nỡ mắng đôi khi thu gom được những quyển sách, quyển truyện còn chút lành lặn là lại để riêng ra cho cô, cứ như vậy cô bé chìm đắm vào những trang sách, trang truyện được mấy bà đồng nát cho cô bé nâng niu cẩn thận coi chúng như bảo vật.

Cô bé đó tên là Khánh An cái tên thật đẹp, nhưng cuộc đời Khánh An lại chẳng đẹp như thế, sinh ra trong gia đình không có một chút tình thương, mới tám tuổi Khánh An đã phải vất vả kiếm tiền lo cho bản thân từng bữa,cô cũng từng có ba, có mẹ nhưng ba mẹ đều không thương yêu cô đều cảm thấy cô là gánh nặng và đều muốn vứt bỏ cô, Khánh An thường hay ngồi bên bờ sông một mình cặm cụi đọc những trang sách không còn mấy lành lặn,có lẽ chỉ những lúc như vậy cô mới cảm thấy bình yên.

Cô vẫn còn nhớ mãi cái ngày nắng nóng oi ả ba cô say khướt đi về và bắt đầu la mắng đánh đập, ba cô nói cô không phải con ông ấy mà là do mẹ cô lăng loàn mà có được những từ ngữ cay độc được ông thốt ra không chút ray rứt,rồi ông tìm mẹ chửi mắng đánh đập, mẹ không chịu nổi vì thế mà bỏ lại cô trước khi đi mẹ cô nói.

- Mày là con của lão mà lão còn chửi còn đánh thì tao lão sẽ chẳng ngại gì mà giết chết.

Và cứ thế mẹ bỏ đi, mặc cho cô gào khóc đến khản cả cổ thì mẹ cô cũng chẳng một chút thương xót. Cô cứ như vậy khuỵu xuống trước cổng nơi mà mẹ cô quay lưng, mà khóc cho tới khi cô mở mắt ra thì trời đã sáng cả một đêm cô ngồi đó rồi thiếp đi lúc nào cũng không hay,không một ai quan tâm, cô có sống hay chết thì cũng chẳng ai quan tâm. Cũng kể từ đấy cô sống lay lắt trong tiếng đập phá,chửi bới của ba.

Và cũng từ đấy cô càng khao khát được làm điều mình thích,được thoát khỏi cuộc sống như thế này.

*** Thời gian thấm thoắt qua đi Khánh An bây giờ là một cô thiếu nữ vô cùng tài giỏi,sự cố gắng của cô đã được đền đáp cô đã trở thành một tác giả nổi tiếng,những tác phẩm cô viết được các độc giả không ngừng săn đón.

***Tiếng chuông điện thoại reo lên réo rắt như muốn thúc giục chủ nhân của nó mau mau nhấc máy, trên chiếc giường nhỏ cô gái đang cuộn tròn trong chiếc chăn màu hồng khẽ nhíu mày, quờ quạng theo tiếng kêu của chiếc điện thoại đang vang lên hết công suất.

- Alo,

- Khánh An!

- Hôm nay mày có lịch hẹn với độc giả mày không nhớ sao?

Tiếng gắt gỏng của Huy Minh truyền vào tai cô.

-Khiến cô bừng tỉnh .

- Được rồi tao tới ngay cô nói với giọng gấp gáp.

Nói xong cô vùng ra khỏi chăn vội vàng vệ sinh cá nhân, thay quần áo với tạm hộp sữa trong tủ vừa đi vừa hút.

Đến nơi mọi người đã chờ sẵn. Huy Minh cáu kỉnh lao tới.

- Mày làm ăn kiểu gì thế hẹn 8h mà mày xem bây giờ mấy giờ rồi.

- Được rồi tao xin lỗi, hôm qua thức khuya nên nay ngủ quên mất.

- Humm.

Huy Minh tức tối,mau đi vào đi.

Cô vừa bước vào các độc giả xôn xao vỗ tay,hò hét mỗi người một câu hỏi về cuộc sống của cô, về những tác phẩm mới của cô.

Sau buổi gặp gỡ độc giả cô mệt mỏi lê bước về nhà,cô ko đi xe mà chọn cách đi bộ cô muốn đi như vậy để thoải mái suy nghĩ về cuộc sống của mình,gặp bao nhiêu chuyện cô vẫn luôn vui vẻ mà sống cô luôn nói "cuộc đời muốn ép bạn chết thì bạn càng phải sống".

Cũng chính vì phương châm sống như vậy mà những tác phẩm của cô nhanh chóng trở nên nổi tiếng.

*** Thu Anh !

Tiếng gọi vọng từ dưới lên lầu nơi mà cô gái với dáng vẻ yếu đuối đang nằm, cô mệt mỏi đến mức chẳng muốn cử động đôi mắt u buồn chẳng buồn chớp lấy một cái.

Thấy con gái không lên tiếng bà Tâm sốt ruột chạy vội lên.

- Thu Anh ! Thu Anh...bà gọi liên tục mấy câu lúc này cô gái mới lên tiếng trả lời.

- Con không sao thưa mẹ!

Bà thở phào nhẹ nhõm!

- Con à mẹ sẽ tìm bác sĩ giỏi nhất chữa cho con nhất định con sẽ khỏi thôi, nhưng con nghe lời bác sĩ được không phải phấn trấn lên.

- Vâng con biết rồi! Cô gái trả lời một cách yếu ớt.

Cô biết cô chẳng sống được bao lâu nữa, bệnh của cô các bác sĩ đều nói rất hiếm gặp và giường như không có khả năng chữa khỏi trừ khi có kì tích sảy ra,mà kì tích thì chẳng bao giờ có. Cô luôn buồn bã u uất như vậy kể từ khi biết bệnh của mình, ba mẹ thì cố gắng tốn bao tiền của để chữa trị cho cô, nhưng cũng chẳng có tác dụng, nhiều khi cô cảm thấy cô giống như gánh nặng của ba mẹ, cô muốn kết thúc cuộc sống này, cô quá mệt mỏi rồi.

Vì muốn tâm trạng cô tốt lên ba mẹ quyết định cho cô đi du lịch tới một vùng quê để hít thở không khí trong lành,nhưng trên đường đi bỗng cô cảm thấy khó chịu,giường như không thể thở nổi cô vùng vẫy trong tuyệt vọng cuộc sống của cô có lẽ sẽ kết thúc tại đây, cô mệt mỏi chấp nhận số phận của mình cô ngả người dựa lưng vào ghế nhẹ nhàng nhắm mắt, cô khẽ nở nụ cười cuối cùng tạm biệt trần thế như một thiên thần cứ như vậy rời khỏi thế giới.

Bạn đang đọc truyện Tôi Đang Sống Cuộc Đời Của Người Khác của tác giả Bibi Iu. Tiếp theo là Chương 2: Hoán đổi