Từ Tư Ngữ chống bàn, lặp lại một câu: “Hứ, chỉ tuyển nam thôi.”
Đây là dùng giọng nói nhỏ, để dẫn dắt khán giả, ẩn ý rõ ràng là Tề Thiệp Giang chỉ thích nam, nhưng lại gây ra những tràng cười sảng khoái. Ngay từ đầu tiết mục này đã đưa ra những tình tiết luân lí, toàn bộ quá trình vai phụ còn là một “phi tử”.
Từ Tư Ngữ vờ như không hiểu, “Mọi người sao vậy, chính miệng anh ấy nói còn gì, không muốn con gái đâu.”
Câu này nhắc lại tình tiết trước đó, hiệu quả tăng cao, tràng cười của khán giả vang mãi không dứt, ai nấy đều buồn cười.
Mấy câu này đều là những câu đối đáp ngẫu hứng, qua đó có thể nhìn ra được sự ăn ý của họ, cũng như năng lực phản ứng của Từ Tư Ngữ.
..
Tiết mục mới sáng tác “Tuyển phi ký” này lấy đề tài Tề Thiệp Giang tìm bạn diễn làm chính để triển khai câu chuyện, xung quanh thiết lập rất nhiều tình tiết làm nền, chủ yếu lấy bản thân Từ Tư Ngữ ra soi mói.
Tình tiết làm nền dựa vào yếu tố luân lí, dẫu bên trong hay ngoài đều lấy Từ Tư Ngữ làm vợ, hoặc nên nói là phi tử.
“Ngay cả mẹ tôi cũng bảo, cái thằng bạn diễn này của con không được đâu, nó lười chảy thây ra đó.” Tề Thiệp Giang bắt chước giọng điệu của Hạ Nhất Vi, có thể nghe ra giọng có phần soi mói hà khắc.
Khán giả: “Phụt!!”
Sao nghe như chuyện mẹ chồng nàng dâu thế!!
Từ Tư Ngữ cũng nổi đóa: “Anh nói xong chưa hả?? Tôi nói cho anh biết, tôi đã chịu đựng nhà anh từ lâu rồi, sao mấy người suốt ngày bắt bẻ tôi thế? Sao anh không ngẫm lại mà xem, có ai khó hầu hạ như mẹ anh không??”
Bộ dạng phẫn uất và khóc lóc kể lể này của Từ Tư Ngữ ngược lại càng khiến mọi người cười muốn ná thở.
Trước đó cũng không ngừng biện bạch, đúng là tự tức tự giận, còn giận lẫy sang cả mẹ chồng. Nhất là khi mọi người gộp hình ảnh mẹ chồng và Hạ Nhất Vi lại với nhau, thì lại càng buồn cười hơn.
Từ Tư Ngữ vẫn chưa bỏ qua mà tiếp tục cằn nhằn: “Anh cũng không chịu nhìn lại xem, khắp cái đất Hoa Hạ này có ai khó hầu hạ như mẹ anh không, đến Đường Song Khâm cũng bị bà ấy hành hói cả đầu.”
Chính Đường Song Khâm cũng đang ngồi dưới khán đài, bấy giờ bị cua gắt, khán giả cười hả hê, lại ngó đầu nhìn ông ấy.
Đường Song Khâm cũng rất phối hợp, tủi thân sờ đầu mình, hậm hực lắm.
“Này, cậu không cập nhật à, chưa đọc tin đạo diễn Đường đã chịu chấp nhận mẹ tôi vào đoàn phim à?” Tề Thiệp Giang chỉ vào cậu ta, “Tôi thấy cậu thích phàn nàn thì có.”
Từ Tư Ngữ vỗ bàn: “Anh nói ai? Anh nói ai cơ? Trước giờ anh có chịu giúp gì cho tôi đâu!”
Khán giả được thể la ó:
“Tra nam!!”
“Ly hôn đi!!”
“Để em tới cho!!”
Từ Tư Ngữ cũng bị khán giả làm cho bật cười, chỉ xuống phía dưới bảo, “Nói “để em tới cho” mà cũng nghe được à?” Cậu ta điều chỉnh lại sắc mặt, hậm hực bảo rằng, “Anh đi đi, đám tấu hài các anh chẳng ai tốt cả.”
“Sao cậu vẫn giận thế?” Tề Thiệp Giang cầm cây quạt gõ bàn, hỏi rằng: “Cậu muốn thất nghiệp à?”
“Tôi không hầu hạ nổi, anh đi đi!” Từ Tư Ngữ cầm khăn đập vào người Tề Thiệp Giang, nổi giận đùng đùng mà xoay người đi xuống sân khấu.
Theo lý mà nói, diễn viên bị chọc đến mức bỏ xuống đều là do hiệu quả sân khấu, khi ấy bạn diễn sẽ ngăn cản, hoặc tự mình quay lại.
Nhưng hiện tại Tề Thiệp Giang không hề ngăn cản, Từ Tư Ngữ cũng không quay lại, cứ như vậy bỏ xuống sân khấu, một hai ba giây rồi mà chưa thấy quay lại.
Cả khán phòng vẫn không ngớt những tiếng ồn ào, cuối cùng mọi người cũng thắc mắc, sao Từ Tư Ngữ lại bỏ xuống thật thế kia?
Tề Thiệp Giang lại hết sức bình tĩnh mà gấp gọn chiếc khăn tay, sau đó đặt xuống mặt bàn, lẩm bẩm: “Đi thì đi, kẻ ba chân mới khó tìm chứ hoàng hậu.. à không, bạn diễn thì thiếu gì chứ?”
Anh nhìn về phía dưới, hỏi mọi người ngồi dưới khán đài: “Có ai muốn thượng vị không??”
Một giây sau, Trương Ước mặc chiếc áo dài đỏ, nắm vạt áo ung dung bước lên sân khấu.
Thoạt đầu khán đài vẫn còn im lặng, nhưng một giây sau, mọi người hét ầm cả lên!