Chương 138: Tôi Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Để Làm Gì ?

Chương 138. chương 138

1,164 chữ
4.5 phút
139 đọc
3 thích

Ông cảm thấy dường như đôi mắt Tề Thiệp Giang hơi ửng đỏ, không khỏi chần chừ, còn ngó đầu vào bên trong, thầm nghĩ cụ không sao đấy chứ??

“Không sao đâu, để cháu đi chuẩn bị.” Tề Thiệp Giang cầm khăn giấy lau mặt.

Cụ Mạnh cũng từ từ bước ra, trông có vẻ bình tĩnh hơn, còn nói, “Ta hơi buồn ngủ, chợp mắt một chút, diễn xong thì gọi ta.”

Liễu Tuyền Hải vội nói: “Bình thường tầm giờ này cụ cũng nên đi nghỉ rồi, đợi Tịnh Viễn xuống đưa cụ về, bọn họ còn phải diễn tiếp nữa, chắc là diễn tới đêm muộn đấy.”

Cụ Mạnh và Tề Thiệp Giang nhìn nhau, đều không nói gì.

Thôi, không so đo điều này.

Mọi người nhìn nhau, trong lòng đều cảm thấy có lẽ hai người một già một trẻ này hàn huyên chuyện gì ghê gớm lắm, nhưng cũng chỉ là cảm giác, cụ thể thế nào không ai biết.

Trên sân khấu, Mạnh Tịnh Viễn và Tăng Văn trông thấy Từ Tư Ngữ lấy dấu tay ra hiệu, đều thở phào nhẹ nhõm, đã tới lúc rồi, nên kết thúc thôi.

Họ khom mình, xuống sân khấu giữa những tràng pháo tay.

Hai người họ còn chưa ra khỏi sân khấu, Từ Tư Ngữ đi lên, lúc đi ngang qua chắp tay với hai người, chào hỏi lẫn nhau, miệng gọi: “Sư ca.”

Theo như vai vế, cậu đồng lứa với hai người này.

Từ Tư Ngữ đi tới vị trí bên mép bàn, nhưng không có MC lên giới thiệu tiết mục.

Khán giả thấy một mình cậu ta đi lên sớm như vậy, cũng đoán được đại khái, có lẽ đã sắp xếp tiết mục gì rồi.

Chỉ nghe thấy Từ Tư Ngữ nói: “Ban nãy xuống là hai thầy Mạnh Tịnh Viễn và Tăng Văn, chắc các khán giả cũng đã nghe thấy, tôi gọi họ là sư ca. Bởi vì ấy à, trông tôi còn trẻ vậy thôi, nhưng tôi đồng lứa với họ cả đấy, ông nội tôi cùng thế hệ với tổ tông của họ, còn từng làm việc với nhau, có quen biết cả đấy.”

“Mấy thế hệ nhà tôi đều làm nghề này, đi tấu nói, lúc tôi năm tuổi ra cánh gà, có một diễn viên đã thành danh chừng ba mươi tuổi gọi tôi là sư gia.”

“Nói chứ không khoe, trong giới tấu nói ở Hoa Hạ này, bối phận của tôi đi tới đâu cũng như vậy!”

“Tính từ đời tổ sư giới tấu nói, tới bây giờ…”

Từ Tư Ngữ khua tay múa chân, vẻ mặt rõ là huênh hoang, phổ cập cho mọi người vấn đề vai vế trong giới tấu nói, cũng tiện thể khoe vai vế của mình cao tới chừng nào.

Lúc bấy giờ, khán giả đột nhiên rộ lên những tiếng “Ồ ồ ồ…”

Từ Tư Ngữ không hiểu gì, quay đầu nhìn lại, bấy giờ mới phát hiện, không biết Tề Thiệp Giang đã đi tới từ lúc nào, bấy giờ chỉ biết nở nụ cười ngượng ngùng.

Chỉ thấy Từ Tư Ngữ vén áo dài lên, quỳ một bên đầu gối, chắp tay la to: “Sư thúc!!”

Khán giả cười rộ lên!

Sao lại bị vả mặt nhanh như thế!!!

Chi tiết gây cười này của họ, quả thực thích hợp đến độ không thể thích hợp hơn, không ai có thể sử dụng được như vậy. Một người còn trẻ mà vai vế đã rất cao, mà người còn lại cũng còn trẻ, nhưng vai vế lại cao hơn một bậc, hơn nữa cả Hoa Hạ này đều đã biết.

Tề Thiệp Giang bước lên trước, Từ Tư Ngữ cũng từ bên mép bàn dịch vào bên trong.

Tề Thiệp Giang hỏi: “Ban nãy nghe thấy cậu nói cái gì vậy, nói vai vế của cậu lớn à?”

“Hahahaha!!”

Dưới tiếng cười của khán giả, Từ Tư Ngữ không ngừng xua tay, nói một tràng dài: “Không không không không, vai vế sao mà lớn bằng anh!”

Đến đây thì khó xử rồi, mọi người lại càng cười nắc nẻ.

“Có gì đâu, cậu đừng sợ.” Tề Thiệp Giang giống như đang đùa với khán giả, “Cái người bạn diễn này của tôi, cái gì cũng tốt, chỉ là nói chuyện chẳng biết suy nghĩ gì cả.”

Ánh mắt anh dừng trên khán đài, thấy vị trí trống của Hạ Nhất Vi đã có người ngồi vào.

Người nọ đeo khẩu trang, để mái tóc xoăn dài, chính là Hạ Nhất Vi vừa mới tới.

Hạ Nhất Vi ở dưới khán đài, chạm mắt với Tề Thiệp Giang, lúng túng gật đầu.

Trong lòng Tề Thiệp Giang cảm thấy hết sức ấm áp, cuối cùng Hạ Nhất Vi cũng tới đây, đây là chuyện thứ ba khiến anh vui trong ngày hôm nay, đầu tiên là tổ chức buổi biểu diễn này, hai là được nhận sư đệ.

Từ Tư Ngữ thốt lên một tiếng “Này”, “Đã chọn tôi rồi, anh cũng đừng nói mấy lời vô dụng này.”

Tề Thiệp Giang nhìn trời nói: “Thực ra trong lòng vẫn không ưng, lúc đó tuyển phi hơi qua quít, thấy cũng tàm tạm thôi, chủ yếu là người nhà giục ghê quá.”

Khán giả: “Hahahahahahaha!!”

Những tiếng cười đùa và ồn ào không ngừng vang lên.

Họ rất thích nghe đề tài này.

Từ Tư Ngữ quay mặt về phía khán giả chê: “Tưởng nhà mình có ngai vị cần thừa kế thật đấy à.”

Tề Thiệp Giang nói: “Khụ, tôi một mình một thời gian, không có người hợp tác, lúc đó sư thúc của tôi bảo, muốn tìm một người bạn diễn cho tôi. Tôi vốn không muốn đâu, bạn diễn thì có ích gì chứ, còn phải chia tiền nữa, tôi tấu đơn không tốt à?”

Từ Tư Ngữ: “Nhưng tấu đơn cạnh tranh nhiều, bây giờ có rất nhiều talk show.”

Tề Thiệp Giang nhìn cậu ta, “Cũng bởi vì lý do này, nên tôi cực chẳng đã bắt đầu tuyển bạn diễn. Sư thúc của tôi mở một cuộc tuyển chọn trong nội bộ giới tấu nói, những người tới tuyển chọn đều phải lấy số xếp hàng phỏng vấn.”

Từ Tư Ngữ khẽ nói: “Anh cũng biết chơi dữ.”

Mọi người hiểu ý cười.

Tề Thiệp Giang lầm bầm: “Cái cậu này xếp số 23333.”

“Ấy dà.” Tề Thiệp Giang đếm đầu ngón tay, “Năm đơn vị cơ à? Khắp Hoa Hạ này có nhiều người diễn vai phụ như thế cơ à? Anh xem có phải có fans trà trộn vào không?”

Tề Thiệp Giang đăm chiêu một lúc, “Nghe cậu nói hình như có mấy cô bé…”

Có fans nữ cao họng hét lên, còn bảo: “Chọn em đi!!”

“Không chọn cô được, tôi chỉ tuyển nam thôi.” Tề Thiệp Giang trả lời cô bé kia.

Bạn đang đọc truyện Tôi Cần Mỹ Nhan Thịnh Thế Để Làm Gì ? của tác giả lapmienhoaduongdichthotu. Tiếp theo là Chương 139: chương 139