Bên ngoài phòng nghỉ.
“Mọi người nói xem chuyện này là sao, cụ và Giét-si ở trong đó hai mươi phút rồi mà sao chưa ai ra?” Lý Kính vừa nhìn đồng hồ, vừa lo lắng hỏi.
Ông hỏi chuyện này là sao, nhưng mọi người ở đây cũng mờ mịt. Tề Thiệp Giang và cụ Mạnh xuống sân khấu, liền tìm một phòng nghỉ để vào, lâu như vậy rồi mà vẫn chưa thấy đi ra.
Lại nói kể từ khi cụ Mạnh diễn xong, phản ứng của khán giả rất tốt, có thể thấy trạng thái của cụ rất tốt, không giống tâm tình kích động phải nhập viện, nhưng bọn họ còn chưa kịp chúc mừng, hai người đóng kín cửa ở trong phòng làm cái gì vậy??
Mạnh Tịnh Viễn lên sân khấu biểu diễn, Từ Tư Ngữ đành phải tới gõ cửa, cất giọng gọi: “Cụ à, Giét-si cần phải ra chuẩn bị rồi.”
Bây giờ tiết mục trên sân khấu đã diễn xong, đã tới hồi kết, cũng có nghĩa là đến tiết mục then chốt, đây vừa là tiết mục hạ màn, cũng vừa là tiết mục quan trọng nhất, nhất là hôm nay chính là liveshow đầu tiên của Tề Thiệp Giang và Từ Tư Ngữ, không thể lười biếng được.
“Biết rồi, cháu bảo Tịnh Viễn lôi kéo thời gian một chút đi.”
Bên trong vọng ra tiếng của cụ Mạnh, giọng điệu cũng không có gì bất thường, chẳng lẽ họ chỉ đang căn dặn tiểu bối nên biểu diễn thế nào thôi?
Từ Tư Ngữ nghe vậy, hẳn là còn chưa xong việc. Cậu đành phải chạy ra cánh gà, vẫy tay ra hiệu cho Mạnh Tịnh Viễn và Tăng Văn, để họ nói thêm, kéo dài tiết mục hơn một chút.
Ở trong phòng.
Cụ Mạnh và Tề Thiệp Giang nhìn nhau không nói gì.
Ban nãy ở trên sân khấu, cụ Mạnh gọi anh là sư ca, lúc đó anh hết sức bối rối, nhất thời đầu óc trở nên rối bời, mãi đến khi bị sư đệ kéo tới một chỗ không người, anh vẫn còn chưa nói được lời nào, không biết nên đáp lại ra sao.
Lúc đó cụ Mạnh thở dài: “Sư ca à, em đã tới từng tuổi này rồi, đã coi nhẹ sinh tử từ lâu, nếu anh không chịu trả lời em, em chết ở nơi này cho anh coi.”
Tề Thiệp Giang nghe thấy vậy, cổ họng nghẹn ứ, khẽ ôm lấy ông.
“Không sao đâu, sư ca à anh khóc đi, em sẽ không khóc đâu.” Tuy rằng cụ Mạnh nói vậy, nhưng đôi mắt vẫn đỏ lên, “Em phải giữ gìn cái thân thể này, để ở bên anh thêm mấy năm.”
Tề Thiệp Giang nghe vậy, nhưng trong lòng lại càng thêm khó chịu, anh cũng không dám to tiếng khóc, chỉ rơi nước mắt kể lại chuyện mình đã gặp.
Cứ kể như vậy, cũng gần nửa tiếng trôi qua.
Bấy giờ cụ Mạnh đuổi người bên ngoài đi, nắm lấy tay Tề Thiệp Giang, “Sư ca à, chúng ta nói thêm một lúc nữa đi.”
Mũi Tề Thiệp Giang cay cay, rồi anh bật cười, “..Anh không ngờ, còn được nghe em gọi hai chữ này.”
Khoảng thời gian qua anh cũng đã chịu rất nhiều giày vò. Tuy thường xuyên tới bầu bạn cùng sư đệ, lúc nào cũng thủ thỉ, nhưng có rất nhiều tâm sự trong lòng không thể kể ra. Nói gì cũng phải nhớ mình là phận “vãn bối”.
“Em đã nghi ngờ từ lâu rồi.” Cụ Mạnh mỉm cười.
Cụ không có vẻ kích động như khi Tề Thiệp Giang lấy thân phận giả làm quen, không phải cụ không vui, mà giống như cụ từng nói, bởi vì cụ đã đoán được từ trước, thấy Tề Thiệp Giang thừa nhận, thay vì nói ngạc nhiên mừng rỡ, không bằng nói là an tâm.
Hơn nữa, đến mức này, muốn đoán một người hoàn hồn, khác rất nhiều với chỉ là người quen. Cụ Mạnh sống tới từng tuổi này, chuyện gì cũng đã gặp, chẳng còn sợ gì nữa, nên mới có thể suy đoán như vậy.
“Đã tám mươi năm rồi, nhưng hình ảnh của sư phụ và sư ca vẫn khắc ghi trong đầu em, em chưa từng quên.” Cụ Mạnh nói, “Dù sư ca đã thay hình đổi dạng, nhưng anh vẫn là anh, từng thần thái, cử chỉ…”
Trên đời này làm gì có hai phiến lá giống hệt nhau, dù có là thầy trò, thậm chí là cha con, cũng đâu thể giống đến mức này. Họ từng sớm chiều bên nhau, cụ Mạnh cũng cảm thấy đáp án này khó bề tưởng tượng, nhưng đây là lời giải thích duy nhất.
Hôm nay thể hiện “Trảm Thanh Long”, khiến cụ thực sự vững tin.
“Cũng may mà bây giờ em già rồi, mắt không tốt nữa, nhìn người đều nhìn tấm lòng. Sư ca à, anh vẫn là anh, không hề thay đổi.”
Tề Thiệp Giang nghe vậy nở nụ cười cay đắng. Đương nhiên anh không thay đổi, đối với anh mà nói, tám mươi năm chỉ như một cái chớp mắt, dòng thời gian xếp chồng lại.
“Nhưng suýt chút nữa anh không nhận ra em.”
“Có thêm bản lĩnh, cũng thêm nhiều nếp nhăn.” Cụ Mạnh nắm chặt bàn tay Tề Thiệp Giang mà xoa xoa nắn nắn, “Ông trời vẫn thương em, để chúng ta gặp lại. Em còn có thể lên sân khấu, biểu diễn “Trảm Thanh Long” với sư ca một lần nữa, tốt quá rồi!”
Cách thiên sơn vạn thủy, khoảng cách mấy chục năm đằng đẵng, lại thêm tầng tầng lớp lớp hiểu lầm, vạn ngữ thiên ngôn, cuối cùng chỉ có thể thốt lên rằng cảm ơn ông trời vẫn còn xót thương cho phận mình.
“Đúng vậy, tốt, tốt quá rồi.” Những cảm xúc ngổn ngang rối bời trong lòng anh, cuối cùng cũng hóa thành một dòng nước ấm.
Dù chỉ viên mãn một giây, cũng tốt lắm rồi.
…
Lúc Tề Thiệp Giang ra khỏi cửa phòng, thấy bên ngoài mọi người bu kín.
Lý Kính thở phào nhẹ nhõm, đẩy Từ Tư Ngữ ra ngoài, “Mau đi thông báo đi, Giét-si à, cháu.. cháu…”