Anh ấy tên gì nhỉ?
Tôi cứ nghĩ mãi mà vẫn không nhớ, đầu óc của tôi dạo này cứ hay quên, không thể tập trung nổi vào một vấn đề. Có lẽ là do tình yêu đã khiến tôi trở thành thế này.
Tình yêu khiến người ta trở nên hạnh phúc, tràn ngập trong cảm xúc thăng hoa, nhưng đôi khi nó cũng khiến ta điên đảo, cuồng si và tiêu cực. Đây là đạo lý mà tôi vừa mới nghiệm ra cách đây không lâu.
Nằm lăn qua lăn lại một hồi, tôi cảm thấy khó chịu làm sao, nằm không được, ngồi cũng không yên. Cuối cùng, tôi quyết định lấy nhật ký ra viết về những ngày vừa qua. Nhớ lại thì hồi cấp 3 tôi là một đứa viết văn tệ, cô giáo cũng khuyên tôi nên từ bỏ con đường văn chương này. Tuy nhiên, bà cô cũng không hề biết tôi là một đứa bướng bỉnh, khó bảo như thế nào. Suy cho cùng thì những thứ khó theo đuổi mới đáng để trải nghiệm, còn những thứ dễ quá đôi khi chỉ khiến người ta trở nên nhàm chán. Vậy nên tôi mới chọn con đường văn chương để theo học.
Viết chán, tôi gấp lại rồi ném vào một góc trên bàn. Bỗng tôi thấy cuốn truyện cổ tích trên kệ đựng sách, hình như là cuốn giải cứu công chúa chán phèo mà tôi đã đọc.
Tôi mở ra rồi đọc lướt qua từng trang.
Mừng như trúng số, tôi đã nhớ ra tên của anh ấy: "Lý Hồng Thiên". Nếu như anh ta là một võ tướng, có khả năng là sẽ có tên trên google. Thế là, tôi với lấy điện thoại rồi bắt đầu sợt.
Sau một hồi kiểm tra, tôi không thấy vị võ tướng nào tên giống như vậy, chỉ có tác giả trên trang truyện YY, nhưng có một trang báo lá cải viết về một vị võ tướng tên "Lý Hồng Thiên". Dù không tin tưởng lắm, nhưng tôi vẫn cố đọc cho hết để biết thêm thông tin.
"Lý Hồng Thiên không rõ năm sinh năm mất, là một võ tướng, cẩm y vệ nổi tiếng thời nhà Trần. Trong lúc phò tá cho công chúa An Tư trở về nước thì biến mất không dấu vết. Đến nay, các nhà sử học vẫn không rõ ông đã chết hay còn sống..."
Vậy là những gì anh ấy nói đều là sự thật. Nhưng tôi phát hiện ra một điều hết sức kinh ngạc: Đó là câu nói của anh ấy "Nhìn cô rất giống công chúa An Tư đấy...". Nếu vậy thì có thể tôi chính là tiền kiếp của bà ấy sao?
Dù thế nào đi chăng nữa, tôi cũng không tin. Vì tôi chính là tôi, chứ không phải là một ai khác.
Đã 2 giờ sáng, không khí lạnh ngày càng tràn vào phòng khiến tôi phải xít xoa liên tục. Đắp mền cũng không thể xua tan đi cái lạnh thấu xương này. Thật sự là không tài nào ngủ nổi.
Giá như có anh ở đây, truyền hơi ấm cho tôi thì tốt biết mấy. Mà nếu gọi anh ấy tới đây vào giờ này, lỡ lại không mặc đồ hay đang đi vệ sinh hoặc đang ngủ và không mặc đồ thì có phải bất tiện lắm không? Lỡ anh ấy đang đi với cô nào thì sao, làm vậy có phải là phá vỡ hạnh phúc của người ta không?
Sau một hồi tự thuyết phục bản thân, tôi quyết định gọi anh ấy tới:
- Tôi cần anh!
Quả như tôi nghĩ, anh ấy đang ngủ.
Tôi chống cằm ngắm nhìn anh ấy. Bộ đồ vest màu đen sang trọng, giá có thể lên đến tới hàng triệu đồng. Khuôn mặt điển trai, đôi lông mi dài như phụ nữ, mũi cao, đôi môi hồng tự nhiên hình chữ M là điểm nhấn của anh ấy. Càng ngắm, tôi dường như bị say mê không lối thoát.
Đôi mắt bắt đầu nặng trĩu, tôi tựa vào anh ấy ngủ như người đã cạn kiệt sức lực.
Lại là mơ ư?
Tôi đang đứng trên bờ biển cùng với anh ấy, nhìn ngắm đại dương vô tận trước mắt. Những con sóng lặng lẽ đánh vào bờ, mang đến âm thanh êm dịu và tiếng kêu ríu rít của những chú chim biển trên trời cũng thật dễ chịu.
Ánh hoàng hôn dần buông xuống, tạo nên một cảnh tượng đẹp như tranh vẽ. Mặt biển như đang trở nên mờ nhạt, những con sóng nhỏ như bọt biển đến bờ rồi lại rút đi, tạo ra âm thanh nhè nhẹ, êm ái.
Trên bãi cát trắng, hai chiếc ghế gỗ đang đợi đón chúng tôi đến ngồi. Ánh hoàng hôn lan tỏa lên bãi cát, tạo nên một bầu không khí lãng mạn. Trong khoảng khắc đó, tôi cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên yên bình và thư thái.
Trên mặt biển dường như còn lưu giữ lại những hạnh phúc, những kỉ niệm của những cặp tình nhân đã từng đến đây. Những bóng đòi nghiêng nghiêng trên mặt nước như đang nhắc nhở về những giây phút lãng mạn đã từng diễn ra trên đó, đặc biệt là chúng tôi, tay trong tay. Giấc mơ này quá thật, tôi không muốn mình tỉnh dậy một chút nào.
Những đám mây trắng xóa như tuyết nổi bật trên nền bầu trời đang dần chuyển sang màu đỏ đậm, đánh dấu cho một ngày mới kết thúc. Bầu trời và biển dường như đang hòa quyện với nhau, tạo nên một không gian đầy mê hoặc.
Tiếng sóng vỗ ào ạt vào bờ cát, như những âm điệu của nhạc cổ điển, bên cạnh đó là tiếng gió thổi nhẹ nhàng, tạo nên một bầu không khí lãng mạn như những bộ phim tình cảm.
Trong khoảnh khắc đó, tình yêu của tôi được thăng hoa lên cực điểm, nụ hôn ngọt ngào giữa tôi và anh ấy, trước cảnh tượng hoàng hôn tuyệt đẹp này. Cảm giác ấm áp bao trùm lên tôi khiến tôi càng muốn bị kẹt mãi tại nơi đây.
Một lúc sau, tôi và anh ấy cùng dừng bước trước một ngôi nhà cổ, với mái nhà bằng ngói đỏ và cửa sổ lớn như đôi mắt của một con quái vật khổng lồ. Thoạt đầu, tôi có vẻ sợ hãi, nhưng hơi ấm từ lòng bàn tay của anh ấy đã khiến tôi cảm thấy an toàn và bình tĩnh hơn nhiều.
Ở phía sau, thằng em tôi hớn hở chạy đến. Nó ghen tỵ nên khinh khỉnh.
- À có bạn trai rồi à? Mẹ ơi, chị hai dẫn trai về nhà nè mẹ!
Trông nó bất lực một cách dễ thương chưa kìa. Ủa, mà khoan...
Tôi giật mình tỉnh dậy. Không xong rồi, thằng em nó tự tiện mở cửa. Cảnh tượng này mà đến tai bố mẹ chắc chắn tôi sẽ...
Tôi gắng gượng cười và cố gắng giải thích:
- Tí à, tụi chị chỉ đang...
Nó chen ngang một cách đầy lạnh lùng:
- Nói nhiều. Chị dẫn trai về nhà, em đã mách mẹ rồi.
Mẹ tôi ngay lập tức xuất hiện, đúng lúc anh ấy bật dậy và nói:
- Đó là vũ khí gì vậy?
Tôi nuốt một ngụm nước bọt:
- Đó là phi thiên thần chổi...