Chương 3: Tôi Cần Anh

Chương 3. Thần chú

1,461 chữ
5.7 phút
84 đọc
3 thích

Những giọt mưa nhỏ rơi nhẹ nhàng trên những cánh hoa, lăn tròn trên những chiếc lá và vỡ tan trên những cành cây. Mưa càng ngày càng lớn, hơi ẩm của đất đã làm cho mùi nước hoa trên người tôi dần tan biến. Trong thân tâm tôi rất muốn nghỉ một buổi hôm nay, nhưng nếu nghỉ thêm một buổi nữa tôi sẽ bị cấm thi mất.

Thế là, tôi vội vã lấy ô rồi bước ra khỏi nhà. Thật khó chịu khi hơi lạnh của gió và những giọt mưa đang chếch xuống mặt tôi. Đầu óc tôi lại nghĩ về người đàn ông hôm qua, giây phút anh ta nắm lấy tay tôi, mặt kề mặt khiến trái tim tôi loạn nhịp. Khi đưa anh ta ra khỏi nhà, tâm trí tôi có chút gì đó lưu luyến khó tả, cảm giác như sắp sốt tới nơi vậy. Đêm đến, tôi nằm trăn trở với một nùi suy nghĩ trong đầu, không tài nào dứt ra được.

Có lẽ tôi đã yêu!

Dạo bước trên vỉa hè, tôi thờ thẫn ngắm nhìn dòng người ồ ạt qua lại, một chút gì đó làm choáng ngợp trái tim tôi. Bỗng một cô gái mặc áo dài màu vàng xuất hiện trước mặt tôi. Đôi mắt cô ấy to tròn và trong trẻo như nước suối, đôi môi trái tim đang nở một nụ cười thắm duyên. Quả là một cô gái xinh đẹp! Nhưng không hiểu sao cô ấy lại chỉ tay về phía tôi và nói:

- Dám cướp chồng chị ư? Mày tới số rồi con.

Một đám người xông tới ghì lấy hai tay tôi rồi kéo tôi vào trong một con hẻm. Tôi sững sờ không biết chuyện gì đang xảy ra. Cướp chồng? Tôi không phải là một đứa tệ đến như thế. Không lẽ là người đàn ông hôm qua, anh ta chính là chồng của bà chị đây sao?

Chị ta nắm lấy tóc tôi:

- Kẻ như mày không nên sống, con khốn!

Tôi cố gắng giãy dụa:

- Mấy người là ai? Tôi không thù không oán gì mấy người, tại sao lại bắt tôi hả?

Chị ta bóp lấy cổ tôi và quát:

- Hải, mày nhớ chứ? Mày và anh ấy đã làm gì nhau rồi hả? Học chung lớp thì thích làm gì thì làm à?

Dương Bá Hoàng Hải, 19 tuổi, là một sinh viên gương mẫu trong lớp. Nó luôn hoàn thành tốt các bài tập được giao, điểm lúc nào cũng được A+. Cùng với vẻ ngoài đẹp trai mà trong lớp có rất nhiều đứa con gái thích nó, tôi cũng từng động lòng nhưng tôi biết gió tầng nào gặp mây tầng đó. Chính vì thế, tôi rất hiếm khi trò chuyện với nó. Nhưng tại sao bà chị lại ghen tuông với tôi chứ?

Tôi liền đáp lại:

- Tôi và ổng hoàn toàn không có chuyện gì cả. Đừng làm phiền thời gian đến lớp của tôi.

Chị ta trợn mắt:

- Con oắt này còn dám chối. Chính miệng Hải đã nói "Tôi yêu Nghi". Mày còn chối nữa đi.

Không lẽ thẳng Hải thích tôi thật sao? Không thể nào, tôi chỉ là một đứa rác rưởi trong lớp, đến một lời tỏ tình còn chưa nhận được thì làm sao để một người hoàn hảo như nó lại thích tôi cơ chứ. Chuyện này quá hoang đường.

Tôi bình tĩnh nói:

- Chắc là hiểu lầm rồi. Một người như tôi thì làm sao được anh ta thích được, nếu thích thì chắc chắn phải thích một người đẹp như chị chứ.

Chị ta khóc nức nở:

- Đúng vậy, một con nhỏ dơ bẩn như mày thì làm sao mà anh ấy thích được. Tao cũng từng tỏ tình nhưng anh ấy liên tục từ chối, tao không được chỗ nào cơ chứ. Tiền bạc, nhan sắc, tao đều hơn mày gấp trăm ngàn lần. Nhưng chính miệng anh ấy nói yêu mày, tao không thể tha thứ được. Ôi! Cuộc sống thật tàn nhẫn!

Dứt câu, bà ta kêu thêm bốn người ở phía sau lên ghì tôi xuống. Ba người còn lại cầm gậy bóng chày chuẩn bị đập vào đầu tôi.

Tôi lại khóc. Một lần nữa, tôi biến thành một cô gái yếu đuối, tuyệt vọng. Bố mẹ, thằng em không thể cứu tôi lúc này. Có lẽ khi tôi trở thành một cái xác vô hồn thì mới được cả gia đình tìm đến và xót thương cho tôi. Người đàn ông ấy cũng chỉ là thoáng qua, như một phần kỉ niệm khó quên rồi trở về với cuộc sống thường nhật. Giá như anh ở đây thì tốt biết mấy!

Tôi hét lên:

- Tôi cần anh!

Sau một hồi nhắm nghiền mắt, tôi mở mắt ra và thấy bảy tên đó đã bị hạ gục bởi một người đàn ông vạm vỡ. Là anh ấy! Đúng rồi, là anh ấy! Giờ thì tôi đã tin rồi, phép màu là có thật.

Anh ta chống nạnh, giọng nói hùng hồn khiến bà chị kia sợ tái xanh mặt:

- Ỷ đông hiếp yếu. Người trong một nước mà đấu đá nhau như vậy sao? Ngươi không có tinh thần yêu nước, đoàn kết dân tộc. Chẳng qua chỉ là một kẻ bán nước cầu vinh. Cút ngay, đừng để ta gặp lại ngươi.

Chị ta sợ đến nỗi xém chút nữa là tè ra quần. Sau một hồi run cầm cập, chị ta ba chân bốn cẳng chạy mất dép.

Còn tôi, không hiểu sao tôi lại trở nên mềm nhũn như thế này.

Tôi ngồi vật ra đất, khóc lóc:

- Tôi cứ tưởng là không còn được sống nữa.

Anh ta ôm tôi vào lòng và vỗ về:

- Không sao. Tôi ở đây thưa công chúa!

Mặt của tôi đỏ chét, tim đập còn dữ dội hơn hôm qua. Đây là cảm giác có người che chở sao? Cảm giác được yêu thương, được bảo vệ. Thật tuyệt vời làm sao!

Trên bầu trời lúc này, những đám mây xám trước đó đã tan biến, để lại một bầu trời trong xanh, sáng ngời. Tôi cảm nhận được sự tĩnh lặng, thanh bình và ấm áp.

Không khí trở nên trong lành, mát mẻ hơn sau cơn mưa. Một cơn gió nhẹ thổi qua và mang lại sự tươi mới khắp nẻo đường. Tôi cảm nhận được nhịp tim của anh ấy, có lẽ nó đã hòa thành một nhịp với tôi. Nhưng cũng đã đến lúc tôi phải đến trường, nếu không sẽ trễ mất.

Đường phố sau cơn mưa trở nên sạch sẽ và trong vắt hơn. Nước mưa tràn về những con hẻm nhỏ như suối chảy rì rào. Tôi nhìn thấy những chiếc lá xanh tươi bóng bẩy, những cành hoa nhẹ nhàng lay động trong gió, và tôi cảm thấy được sự sống động và tươi mới của cuộc sống.

Những người đi bộ trên đường phố cũng trở nên vui vẻ hơn, không còn phải chạy trốn khỏi mưa nữa. Họ lại có thể đi bộ trên đường phố một cách thoải mái, cảm nhận sự náo nhiệt trở lại của thành phố.

Anh ta đứng khựng lại, nhìn tôi ra tới đầu hẻm rồi mới nói:

- Ngày hôm đó khi được cô dẫn về, tôi đã hiểu tại sao tôi được gọi tới đây. Tôi đã chết, hiện tại là một vị thần hộ vệ. Không biết vì lý do nào đó, tôi lại bảo vệ cho cô. Nhìn cô rất giống công chúa An Tư đấy! Câu thần chú mà cô gọi tôi tới là: "Tôi cần anh!". - Anh ta quỳ xuống. - Chủ nhân, mong cô tới trường bình an.

Mới ngày hôm qua, tôi còn nghi ngờ lên nghi ngờ xuống với anh ta. Nhưng hôm nay, tôi hoàn toàn tin tưởng lời nói của anh ấy. Có lẽ là do tôi đã rung động hay đây chính là sự thật nhỉ?

Tôi mỉm cười và lắc đầu quầy quậy. Dù sao thì anh ấy cũng đã cứu tôi một mạng, cảm giác khi yêu một người giờ thì tôi đã hiểu.

Tôi vẫy tay chào anh ấy:

- Cảm ơn anh nhiều nhé! Tôi đi học đây.

Đột nhiên anh ấy biến mất nhanh như một tia chớp. Tôi có chút bất ngờ, nhưng lại hoang mang không biết anh ấy là ma hay là người nữa.

Thở ra một hơi dài thườn thượt, tôi vừa đi vừa ngước nhìn bầu trời. Có lẽ tôi nên cảm ơn ông trời đã giúp tôi có một người vệ sĩ như vậy. Mà khoan, anh ấy tên gì nhỉ?

Bạn đang đọc truyện Tôi Cần Anh của tác giả Legend102. Tiếp theo là Chương 4: Phi thiên thần chổi