Chương 1: Tôi Cần Anh

Chương 1. Vị anh hùng trong quá khứ

1,165 chữ
4.6 phút
107 đọc
7 thích

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vùng đất xa xôi, có một vị anh hùng tên là Lý Hồng Thiên. Anh ta là một người rất mạnh mẽ và tài ba, được mệnh danh là "Thần Võ" bởi vì khả năng chiến đấu của anh ta vô cùng phi thường.

Một ngày nọ, công chúa bị bắt cóc bởi một đám quân địch đông đảo. Vua đã gọi đến các tướng dũng mãnh trong triều đình để cứu công chúa, nhưng tất cả đều thất bại. Lý Hồng Thiên biết tin về tình hình này, anh ta đã không ngần ngại góp mặt để bảo vệ công chúa trở về triều đình.

Với những tuyệt kỹ võ công thượng thừa của mình, Lý Hồng Thiên đã dẹp loạn hơn hàng vạn quân địch chỉ trong một ngày một đêm. Anh ta đã chiến đấu đầy dũng cảm và thông minh, tiêu diệt từng kẻ địch một cách nhanh chóng và hiệu quả. Cuối cùng, ông đã giải cứu được công chúa và đưa cô trở về an toàn đến cung điện.

Từ đó, Lý Hồng Thiên trở thành một vị anh hùng được người dân vô cùng kính trọng và yêu mến. Vua đã trao cho anh ta danh hiệu "Võ Thần Hộ Vệ" để tôn vinh công lao của anh ta. Mọi người luôn nhớ đến anh như một người anh hùng dũng cảm và tài ba, người đã bảo vệ lấy sự phồn vinh của đất nước và cứu lấy công chúa khỏi đám quân địch đáng sợ."

Tôi ngáp lên ngáp xuống khi đọc xong cuốn cổ tích chán phèo. Gì mà anh hùng chứ? Thời đại ngày nay ra ngõ là đã gặp được anh hùng rồi, cần gì phải trở thành anh hùng cứu mỹ nhân.

Gấp quyển sách lại và bỏ qua một bên, tôi hí húi lấy chiếc điện thoại Samsung trên kệ sách rồi lướt xem Messenger. Vẫn như mọi ngày, tin nhắn trống trơn, không một ai rủ đi chơi hay mời đi dự tiệc. Chính vì thế, tôi thường hay ngủ sớm để một ngày cô đơn trôi qua thật nhanh.

Có lẽ tôi không thích câu chuyện vừa nãy là vì tôi ghen tỵ với cô công chúa. Có người bảo vệ, che chở, hết lòng yêu thương. Còn tôi, ngoài bố mẹ ra thì chẳng có một mảnh tình nào vắt vai, chẳng một ai quan tâm. Nhiều khi tôi ngắm mình trong gương, khuôn mặt cũng dễ thương, làn da được tôi chăm sóc hằng ngày nên trắng trẻo và bọng nước, số đo ba vòng cũng rõ mồn một. Vậy mà không một anh chàng nào đến ngõ lời.

Có thể là do ngày đó, tôi cầm kéo cắt váy của một con nhỏ vì nó dám ăn cắp tiền của tôi, suýt chút nữa thì tôi đã bị đuổi học. Nhà tôi đã bồi thường tiền cho nó khiến tôi điên tiết. Tất nhiên là khi trở về, tôi bị ăn đòn tét cả mông. Kể từ đó, lũ bạn trong lớp, đặc biệt là những thằng con trai nhìn tôi bằng con mắt khiếp sợ. Đúng là gieo nhân nào thì gặp quả đó. Tôi cũng là một cô nhóc 18 tuổi vô cùng bướng bỉnh, ai dám động đến tôi thì tôi sẽ chơi tới cùng.

Chán nản khiến tôi nhanh buồn ngủ, tôi nhắm mắt lại, tưởng tượng ra một câu chuyện giữa tôi và một chàng trai nào đó rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Sáng hôm sau, tôi lại cất sách tới trường. Không hiểu tại sao tôi lại lưu luyến với cái trường Đại Học này, nơi mà xảy chân một cái là cả đám đều quay lưng, ghét bỏ. Vì tôi là phụ nữ, tôi nhận ra cảm xúc của mọi người nhạy hơn so với đàn ông. Họ nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ và thì thầm những câu chuyện mà tôi đã gây ra. Thật khốn nạn làm sao!

Tiết đầu tiên là tiết của thầy Giang, môn văn học cổ điển. Tâm hồn của tôi thả trôi theo mây và chẳng quan tâm đến lời của thầy dạy. Vì cuối cùng cũng thi tiểu luận, tôi chỉ cần lên mạng sợt vài cái là được năm điểm, số điểm đủ qua môn rồi. Một số đứa cũng giống như tôi, đứa thì hì hục cày game, đứa thì gục lên gục xuốn thậm chí là chảy nước dãi ra bàn, nhưng cũng có đứa nghiêm túc nghe thầy giảng mặc dù đôi mắt của nó có vẻ nặng trĩu. Tại sao phải ráng lấy lòng thầy như vậy chứ nhỉ? Vì đang ở trong phòng kín, không có gió. Nếu mở cửa sổ, có lẽ dù nghiêm túc đến đâu tụi nó cũng sẽ đổ gục.

Kết thúc một ngày nhạt nhẽo, tôi trở về nhà trông bộ mặt ủ rũ. Bố mẹ hỏi thì tôi chỉ trả lời đại là: "Con tập trung bộ não 200% công lực nên giờ con cảm thấy buồn ngủ". Mặc dù nghe có vẻ vô lý, nhưng bố mẹ tôi lại tin răm rắp, còn thằng em thì có vẻ không tin. Mặt nó quạu kinh khủng, nó còn đi mách mẹ bảo: "Chị hai đang nói dối." Nhưng rồi thì làm gì được tôi nhỉ? Nếu nói về trình độ mách lẻo, nó phải gọi tôi bằng cụ vì tôi sở hữu cái đầu gấp đôi nó. Có lần, tôi lỡ làm bể chai dầu gió. Dọn dẹp xong liền đi ra mách mẹ: "Thằng Bảo làm vỡ chai dầu rồi kìa mẹ". Và thế là mẹ tin vào lời của tôi một cách mãnh liệt, nó đi học về không biết chuyện gì xảy ra mà đã nằm trên giường với hai cây roi giáng xuống như búa bổ. Đôi khi nó cũng bật lại tôi, nhưng bố mẹ chỉ nhắc nhở khiến tôi cười ha hả trước mặt đó như mụ phù thủy đang cười nhạo lũ người ngu ngốc.

Vứt chiếc điện thoại sang một bên, tôi nhìn qua cửa sổ ngắm toàn cảnh thành phố rộng lớn, ánh đèn từ những tòa nhà cao tầng trông lung linh huyền ảo, dưới mặt đường, xe cộ tấp nập, tiếng nổ máy, tiếng còi xe inh ỏi. Có một điều kỳ lạ thu hút tôi là người đàn ông mặc đồ dị hợm đứng bên vệ đường lục lọi thùng rác. Hình như anh ta mặc trang phục triều đình trong các bộ phim cổ trang. Chắc có lẽ là một diễn viên vừa mới bị đuổi ra khỏi trường quay. Tuy nhiên, anh ta ngước nhìn tôi chằm chằm. Tôi giật mình và vội đóng cửa sổ lại.

Chưa hết hoảng, tôi lại đắp mền chùm kín cơ thể và run rẩy. Tôi vừa thấy ánh mắt sắc lạnh của anh ta, cực kì đáng sợ.

Bạn đang đọc truyện Tôi Cần Anh của tác giả Legend102. Tiếp theo là Chương 2: Kẻ biến thái