Chương 9: [ Todoroki Shoto x Devil Fujiwara] tôi yêu em, Devil

Chương 9. CHAP 9 [END]

1,157 chữ
4.5 phút
81 đọc

-Tua nhanh-

Cuối cùng thì trận chiến cũng đã kết thúc, anh hùng đã chiến thắng villains dù thiệt hại cũng không nhỏ. Tôi nhanh chóng tới bệnh viện để tìm Devil.

Cậu ấy bây giờ đang ở phòng cấp cứu, đã hàng giờ liền cậu ấy vẫn chưa ra khỏi đó. Mặc kệ cảm giác mệt mỏi và cơn buồn ngủ kéo đến, tôi vẫn ngồi nhìn chằm chằm vào cánh cửa đó, tôi sợ rằng trong lúc mình ngủ thì đèn cấp cứu sẽ tắt.

Trải qua không biết bao lâu, cuối cùng cánh cửa ấy cũng mở ra, tôi vội đứng dậy nghe tin từ bác sĩ:

-Cậu là người nhà của Devil nhỉ?

tôi lặng lẽ gật đầu

-Devil đã mất máu rất nhiều, và chỗ va chạm lại bị khoét sâu, nếu Devil còn tỉnh táo để dùng năng lực thì mọi thứ sẽ khá hơn rất nhiều

-Chúng tôi đã cố gắng hết sức. Hiện giờ cô ấy đã qua cơn nguy kịch và đang hôn mê sâu, thời gian tỉnh lại còn phụ thuộc vào cô ấy!

Khi bác sĩ rời đi, tôi thở phào vì biết rằng Devil vẫn còn sống. Tôi vội vào phòng Devil để gặp cô ấy. Nhìn Devil nằm đó, tim tôi như thắt lại, tôi nắm lấy bàn tay bé nhỏ ấy, thật là...ngay cả khi hôn mê, tay cậu ấy vẫn luôn ấm áp như thế khiến tôi không muốn buông chút nào. Devil à, hãy tỉnh lại đi, để còn nghe câu trả lời của mình nữa chứ!

-Một tháng sau-

Đã một tháng trôi qua, mọi thứ đang dần ổn định lại. Sức khỏe của mọi người cũng dần khá hơn, cả tôi cũng vậy nhưng Devil thì vẫn chưa tỉnh lại.

Suốt một tháng qua, tôi đã cùng cha đi thăm anh Toya và cùng mọi người đi dự lễ tang của các anh hùng đã hi sinh trong trận chiến ngày hôm đó. Dù vậy nhưng không ngày nào tôi không đến thăm Devil

-Này Devil đừng ngủ nữa mà! Mọi người rất lo cho cậu đó, dậy đi mà!

<Devil POV>

"Devil! Làm ơn, hãy sống đi, cậu nói rằng cậu muốn làm anh hùng mà, Devil!"

Dù rất muốn nghe câu trả lời của Shoto, nhưng tôi lại không thể chống lại cơn buồn ngủ này, dù vẫn còn ý thức nhưng có lẽ cảm giác của tôi đã không còn nữa.

_Flashback_

-Nè, game cậu đang chơi thú vị thật đấy! Có All Might trong game nữa kìa

Kí ức này tôi vẫn nhớ như in, lúc ấy có một cậu bé với mái tóc hai màu trắng đỏ đã bắt chuyện với tôi lúc tôi đang ngồi ghế đá tại công viên chơi game. Đó là khi mẹ con tôi chuyển nhà sau vụ việc đó. Đúng vậy, đây là lần đầu tiên tôi gặp Shoto.

-Không phải việc của cậu_tôi lạnh lùng đáp

Mặc dù đã cố ý đuổi cậu ta nhưng mà Shoto vẫn đứng yên ở đó, chăm chú nhìn tôi chơi game. Mà...dù sao cậu ta cũng không làm gì mình, thôi cứ để cậu ta xem vậy

Và thế là gần như lúc nào tôi ra công viên thì đều gặp cậu ta ở đó. Nghĩ cũng tội nên tôi đã ngỏ lời với cậu:

-Nè! Cậu tên gì vậy?_Shoto

Mặt cậu ta vui mừng, miệng cười toe toét trông rất đáng yêu. Và cứ thế tôi và cậu ta cùng nhau chơi đến chiều

-Nè! Cậu tên gì vậy?_Shoto

-Devil, còn cậu?

-Todoroki Shoto

-Todoroki?? Không lẽ...

-Đúng vậy, cha của tớ là Endeavor và tớ cũng muốn trở thành anh hùng

-T-tớ...cũng vậy!

-Hể!? Thật sao!? Nhưng mà...

-Tớ...không muốn giống cha tớ...

Lúc đó, ánh mắt cậu ấy trông rất buồn và đầy sợ hãi. Có lẽ cậu ấy khá giống tôi. Thật là...người cha không bao giờ hiểu con cái của họ nhỉ!?

-Rất vui được gặp cậu, Shoto

-Tớ cũng vậy, Devil

_Hiện tại_

<Shoto POV>

Tôi có cảm giác trong vòng tay mình có gì đó đang cử động, ngước nhìn Devil, tôi thấy cơ mặt cậu ấy đang nhăn lại, rồi mắt cậu ấy khẽ mở ra. Devil đã tỉnh lại.

-Sho...to_cậu ấy thều thào

-Để mình gọi bác sĩ!_tôi vội chạy ra ngoài

_Dòng phân cách đáng iu_

-Cô bé đã tỉnh lại rồi nhưng cơ thể còn rất yếu, tốt nhất hãy cẩn thận. Mà, kosei của cô ấy đã trở lại rồi nên cũng sẽ sớm ra viện thôi_nó rồi bác sĩ đi mất

Tôi vội chạy vào phòng. Devil đang ngồi dựa vào gối, tôi tiến về phía cô ấy. Khuôn mặt hồng hào ngày nào giờ đây đã gầy đi và xanh xao hơn.

-Chúng ta đã thắng nhỉ? Shoto_cô ấy mỉm cười hỏi

-Ờ, đúng vậy. Ờm...cảm ơn cậu đã cứu tớ, vì tớ mà cậu lại...

-Thôi nào! Không phải giờ tớ đã tỉnh lại rồi sao. Cậu cũng đã chiến đấu vì tớ mà. Cảm ơn cậu!

Một khoảng im lặng kéo dài giữa chúng tôi. Cả hai chỉ biết nhìn nhau mà chẳng nói gì, như không chịu nổi nữa, tôi đưa tay ôm cô ấy vào lòng, ôm thật chặt để cô ấy không thể rời xa nữa

-Tớ yêu cậu, Devil. Xin lỗi cậu vì đã không trả lời sớm hơn, xin lỗi cậu vì đã không ngỏ lời trước, xin lỗi cậu...vì tất cả.

-Thật là...tớ chờ lâu lắm rồi đó, đồ ngốc!_cô ấy cũng ôm tôi lại

-Tớ cũng yêu cậu, Shoto!

<Devil POV>

-Oya! Hai đứa không được thể hiện tình cảm nơi công cộng đâu nhé_Đột nhiên cánh cửa mở ra, là mẹ của Shoto

-Biết thế nào hai đứa cũng thành một cặp, nhưng không ngờ lại sớm thế này!_Có cả anh chị cậu ấy nữa

-Nè nè không được phát cơm chó đâu nhé!_Còn có cả lớp nữa sao???

-Bệnh viện có thông báo là con đã tỉnh lại nên mọi người mới đến thăm con đó!_Là mẹ

Tôi ngượng chín mặt, vậy là cảnh lúc nãy, mọi người thấy hết rồi sao (///•.•///)

Rồi có một bàn tay ấm áp chạm vào đầu tôi làm tôi đỡ ngại hơn phần nào. Đó là tay của Shoto

-Không sao đâu! Có mình ở đây rồi!_cậu ấy vừa cười vừa thì thầm. Tôi mỉm cười đáp lại

Đúng vậy! Sẽ không sao nữa, vì bây giờ chúng ta đã có nhau rồi!

Cảm ơn cậu vì đã đến và giúp tôi vượt qua những tai ương trong cuộc sống này.

Cảm ơn cậu vì đã luôn bên cạnh tôi những lúc tôi cần.

Cảm ơn cậu vì đã trao cho tôi hơi ấm.

Cảm ơn cậu vì cuộc gặp gỡ định mệnh năm đó

Mai tui làm ngoại truyện cho mọi người coi ^^

Truyện [ Todoroki Shoto x Devil Fujiwara] tôi yêu em, Devil đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!