Chương 1: Tớ Sẽ Luôn Luôn Bên Cạnh Cậu

Chương 1. Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu

4,523 chữ
17.7 phút
261 đọc
1 thích

Đó là âm thanh của dương cầm, âm thanh của một nốt không quá cao, cũng không quá thấp và cũng không vừa phải. Tôi chỉ thích mỗi nốt đó trên đàn, cái nốt nằm gần cuối về phía bên phải. Nó đủ trong, đủ vang và đủ độ rung để truyền tới tâm trí của một ai đó; âm thanh đó như tiếng chuông gió kêu leng keng ở giờ chiều nắng gắt mùa hạ, như tiếng chuông bạc trên cổ của chú mèo con với bước chân nhẹ nhàng, và như tiếng của một giọt nước vô tình rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng. Âm thanh đó đẹp lắm! Thực sự rất đẹp! Lúc nào tôi ngồi xuống ghế cũng lấy hết sức đạp vào cái pedal ở dưới chân, tay ấn hết cỡ xuống phím đàn và nhắm mắt lại lắng nghe cho đến khi âm vang tắt hẳn. Nhưng tôi không biết chơi đàn, tôi cũng không thể nhớ nổi vị trí của cái phím đó nên lúc nào cũng phải tìm.

Bạn tôi lại nhớ rất rõ vì cô đã từng học đàn. Đôi khi cô cảm thấy mất kiên nhẫn nên đã giúp tôi tìm nó. Thế mà tôi lại không chịu. Tôi thích tự mình tìm thấy âm thanh mình yêu hơn, điều đó giúp tôi cảm thấy bản thân đã tự giải thoát chính mình khỏi thế giới tàn khốc và đưa tôi vào một không gian yên bình lãng mạn. Tôi không nhớ từ khi nào mà mình yêu cái âm sắc trong vắt này, có thể đã từ rất lâu rồi, và đến hiện tại, tôi vẫn cố dành thời gian để lắng nghe nó mỗi ngày. Đáng tiếc là hôm nay không thể nữa rồi...

Vì tôi đã chết.

Tôi không tự sát vì cuộc đời quá đớn đau. Dù không thể phủ nhận việc tôi luôn nghĩ đến tự sát nhưng tôi thề là tôi không làm vậy để kết thúc cuộc đời mình. Tôi không làm vậy vì bạn tôi không muốn thế. Cô ấy chưa bao giờ...thích điều đó cả.

Tôi đã ra đi mà không nói với ai một lời. Tôi đã phải chết trong cô độc. Lúc trước tôi đã nghĩ, nếu có chết, thì cũng phải được người bạn thân của mình nắm tay khi tôi trút hơi thở cuối cùng. Cô ấy là người bạn thân đầu tiên và duy nhất của tôi, người bạn đã chấp nhận con người tôi và là người đã cứu tôi khỏi nỗi ám ảnh quá khứ. Tôi chỉ có mỗi cô ấy trên thế giới này thôi, chỉ mỗi cô ấy thôi.

Hôm nay tôi thấy cô đi dự đám tang tôi, không một giọt nước mắt nào lăn trên gương mặt xinh xắn của cô. Tôi...có thể đã có một chút thất vọng. Tôi ước có ai đó khóc cho tôi, khóc nên những giọt nước mắt đau buồn từ tận con tim họ. Tôi nhìn quanh các gương mặt và nhận ra không ai khóc cả, thậm chí là mẹ tôi.

“Con bé còn trẻ vậy mà. Thật đáng tiếc, đáng tiếc!”

“Phải. Tôi nghe nói con bé đã tự sát chỉ vì công việc khó khăn!”

“Kết quả điều tra của cảnh sát cũng đã nói con bé tự sát! Tôi không hiểu sao con bé lại nghĩ quẩn như vậy!”

“Mọi người đã cố gắng hướng con bé theo một nghề nghiệp tốt hơn, vậy mà nó vẫn cứng đầu chọn con đường nhà văn nghèo nàn vất vả ấy. Con bé nên học cách nghe lời người lớn!”

“Phải phải! Giờ thì xem đi! Tôi cảm thấy thương cho mẹ con bé!”

Họ có nghĩ rằng thật đáng trách khi nói xấu một người đã chết không? Thậm chí là ngay trong tang lễ của người đó? Tôi nhìn cô, cô vẫn im lặng ngồi gập gối trước bàn thờ. Tôi không thể hiểu cô đang nghĩ gì được nữa.

Này, cậu có đang buồn không?

Cậu có đang thực sự buồn không?

Giá như tôi có thể hỏi cô ấy. Cô cứ ngồi như thế cho đến khi đám tang kết thúc và rồi khi cô đứng dậy một cách loạng choạng với đôi chân tê của mình, cô đã nhìn tôi. Cô nhìn tôi trong tấm hình thờ bằng gương mặt tức giận pha lẫn đau khổ. Tim tôi lúc đó như thắt lại, cảm giác như thể tôi đã làm mất lòng tin của cô đối với mình vậy.

Tại sao?

Tại sao cậu lại nhìn tớ bằng gương mặt đó, bằng ánh mắt đó?

- Tại sao...?

Âm thanh nhỏ bé từ âm giọng nghẹn ngào của cô khiến suy nghĩ của tôi bất chợt dừng lại.

- Tớ biết...cậu yêu mến Dazai, nhưng...tại sao đến cả việc chết, cậu cũng muốn giống ông ta? Chẳng phải cậu đã hứa sẽ không trở thành ông ta hay sao?

Lời nói của cô như tiếng thì thào của gió trong đêm vắng. Từng chữ cô nói như từng đợt gió lạnh buốt của đêm cuối đông thổi vào cơ thể tôi khiến tôi run lên và rồi bất động. Dứt câu cô mím môi, mày nhíu thêm một chút rồi mang vẻ ấm ức mà rời đi. Nhìn bóng lưng tội nghiệp của cô, tôi bừng tỉnh khỏi sự bàng hoàng của mình và bắt đầu gào lên:

- Tớ không có tự sát!! Này! Tớ không hề tự sát! Tớ không hề chọn cách chết giống Dazai! Tớ không muốn chết! Tớ...chưa muốn chết...mà...

Tôi đã tuyệt vọng. Không ai có thể nghe thấy tiếng nói của tôi được nữa, bởi vì tôi đã chết. Tôi bất lực khụy xuống và bật khóc. Vạn vật trước mắt tôi giờ đây trở nên mờ ảo, kể cả cô cũng vậy, cứ như một hồn ma, ngày càng xa dần rồi chỉ với một cái chớp mắt, cô đã biến mất khỏi tầm nhìn của tôi.

Tại sao cậu không tin tớ?

Tại sao lại nghi ngờ tớ?

Tôi thực sự không còn muốn hiểu nữa rồi. Sau chừng đấy năm, ngày hôm nay cô lại nghi ngờ tôi như vậy. Tôi nên làm gì mới phải đây? Việc tôi còn lang thang trên thế giới này hẳn là vì tôi còn điều nuối tiếc. Nhưng tôi nuối tiếc điều gì mới được? Tôi không biết. Cuối cùng tôi lại để bản thân bám theo cô từ ngày này qua ngày khác.

- Cậu có ổn không?

Một người bạn đã hỏi cô như thế.

- Sao cậu lại hỏi thế?

- Thì chuyện đó ấy....về cái chết....

- Tớ ổn. Chuyện qua lâu rồi mà.

Tôi cũng nghĩ cô ổn. Cô vẫn sinh hoạt bình thường, vẫn có thể cười nói sau hôm ấy. Cô vẫn là cô. Nhìn cô như thế, tôi vừa mừng vừa đau, mừng vì cô vẫn sống tốt và đau, vì tôi đối với cô chỉ giống một người đã từng tồn tại. Một con người, có thể có một lần ngoại lệ được nói chuyện với hồn ma không? Xin chúa hãy cho cô ấy nghe thấy con, để con làm tan nỗi buồn trong lòng cô ấy!

- Vũ Nguyệt...sao cậu không dọn đồ của tớ đi? Chúng đóng bụi hết rồi kìa.

Cô chỉ yên lặng ăn hết bữa cơm tẻ nhạt của mình, rửa chén và rồi đi ngủ. Đã ba tháng rồi, cô vẫn sống một mình trong căn trọ mà tôi và cô đã cùng thuê để có thể sống cùng nhau những năm tháng đại học. Tôi và cô ấy đã dự định sẽ mua một căn chung cư để có thể sống lâu ở đất đô thị lập nghiệp. Tôi tự hỏi cô sẽ làm gì với số tiền đó?

- Cậu làm gì vậy?

Tôi thấy cô đứng trước bàn của tôi một lúc rồi.

- Sao cậu không thử mở hộc bàn ra?

Dù biết cô ấy không nghe thấy nhưng tôi vẫn muốn trò chuyện. Cô chậm rãi kéo ngăn bàn ra và khi mới kéo được một nửa, cô bỗng khựng lại.

- Sao vậy?

Tôi nhìn vào hộc bàn của mình. À...ra vậy, tôi đã quên mất nó, cuốn sách của tôi. Cuốn sách này vốn dĩ là một tác phẩm tệ hại, nó không được nhà xuất bản nào chấp nhận cả, vậy nên tôi đã tự mình in nó ra. Ít nhất tôi muốn có thể chạm tay vào trang bìa của đứa con tinh thần của tôi.

Cô ấy cầm lấy cuốn sách và mở nó ra. Tấm thiệp chúc mừng sinh nhật đập vào mắt chúng tôi và khiến nỗi buồn dâng trào.

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Vũ Nguyệt.

Tôi chết trước ngày sinh nhật của cô. Tôi đã không kịp chúc mừng cô ấy. Nhưng nhìn tấm thiệp ấy mà gương mặt cô vẫn lạnh băng, tấm thiệp bị cô bỏ qua một bên, cô còn chẳng bận ngó xem bên trong tôi viết gì. Trong lòng cô...vẫn còn tôi đúng không? Hãy nói là tớ vẫn ở trong cậu đi, Vũ Nguyệt! Tớ muốn tồn tại... Tớ muốn được tồn tại bên trong trái tim lẫn suy nghĩ của cậu!

Tôi ngửi thấy mùi giấy mới, mùi hương phát ra từ cuốn sách tôi chỉ mới chạm một lần khi đi in. Tôi còn chưa đọc lại lần nào. Dù sao thì văn phong của tôi cũng rất tệ. Có lẽ họ đúng, tôi nên nghe theo người lớn từ bỏ đam mê của mình và kiếm một công việc ăn lương ổn định.

Tôi buồn bã quay lưng tính rời khỏi nơi này để đi ngắm bầu trời đêm vào ngày trăng khuyết, nhưng, tiếng lật sách đã khiến dừng lại bước chân của mình. Bạn tôi, cô ấy đang đọc nó? Tôi đã ngồi nhìn, nhìn cô đọc nó với ý nghĩ rằng cô sẽ từ bỏ sớm. Suy nghĩ của một kẻ bi quan cứ mãi luẩn quẩn trong tâm trí tôi và khiến tôi khó có thể thực sự tin vào ai. Tôi lại một lần nữa nhìn cô sau nhiều giờ.

Cô đã đọc hết cuốn sách đó.

- Cậu tính làm gì với nó?

Tôi thấy cô đứng dậy mở laptop lên và bắt đầu gõ. Tiếng bàn phím cứ vang lên trong căn phòng tĩnh lặng, tôi chán nản nhìn cô và không thể hiểu nổi tình hình. Tôi ghé mắt vào màn hình, tất cả những gì tôi thấy là chữ.

- Cái này!?

Không thể nào! Tôi căng mắt ra đọc chúng, đó là tác phẩm của tôi! Cô ấy đã chỉnh sửa nó giúp tôi.

- Cái này... Tuyệt quá, Vũ Nguyệt!

Giống như tôi nghĩ, cô ấy đã cố gắng giúp cho cuốn sách của tôi ra đời. Nhà xuất bản đã đồng ý nhận tác phẩm này, nếu quá trình in ấn nhanh thì chỉ sáu tháng nữa con tôi sẽ nằm trên kệ tiệm sách. Đáng lẽ chuyện này sẽ khiến tôi vui hơn như thế này nữa, vậy mà...tại sao tôi vẫn không ngừng cảm thấy trống rỗng? Nếu đây không phải là chuyện tôi nuối tiếc thì đâu mới là điều cho thể giúp tôi siêu thoát đây?

Đêm trăng thanh, không một cơn gió nào ghé ngang thành phố. Tôi lặng lẽ theo chân cô đến căn phòng có cây đàn dương cầm quen thuộc. Lúc còn sống, tôi vẫn thường mượn cây đàn ở quán cà phê này, quán cà phê của bạn trai cô ấy.

Cô ngồi xuống trước cây đàn, hai tay đều đặt lên phím đàn rồi ấn từng phím một. Bỗng dưng ngón tay cô ấy dừng lại trên nốt tôi thích, cô không ấn nó xuống, chỉ đặt ngón tay ở đó một lúc và rồi bất chợt đàn lên một khúc ngẫu hứng chả có trật tự nào. Thật ồn ào! Các nốt trầm bổng trộn lẫn vào nhau, nghe như tiếng gầm giận dữ của một con thú hoang, như bão tố hoành hành trên đại dương lớn, và như tiếng gào khóc của một con người chất chứa bao nỗi thống khổ. Ánh trăng chiếu xuống căn phòng qua ô kính lớn, nét mặt cô hiện lên mờ ảo trong không gian tối mực. Nét mặt cô không có bất kì một biểu cảm nào.

- Cậu đang muốn cho tớ nghe thấy điều gì? Tớ không muốn cậu nhớ đến tớ theo cách này. Cậu không thể cứ hạnh phúc mà nhớ đến tớ sao, Vũ Nguyệt?

Cánh cửa phòng mở ra, người con trai ấy bước vào với cốc nước ấm trên tay. Anh ta cất lời dịu dàng:

- Em muốn một cốc nước ấm không Nguyệt?

- À dạ. Em cảm ơn.

Anh ta nhìn cô cho đến khi cô uống hết ly nước, chẳng nói thêm một lời nào, anh đưa tay xoa đầu cô rồi rời đi để cô ở một mình. Tôi nghĩ anh ta đã có một quyết định đúng đắn. Điều này khiến tôi có để yên tâm để anh trở thành chỗ dựa cho cô về sau.

Tôi là một linh hồn lang thang, mỗi giờ phút tôi tồn tại đều tẻ nhạt hơn bao giờ hết. Tôi gần như không thể chạm vào bất cứ thứ gì kể cả con người. Nhưng nhờ thần chết vẫn chưa đến dẫn tôi đi nên tôi có cơ hội từng ngày quan sát và thấu hiểu người bạn thân của mình. Bởi vì trước đây cô rất hiếm khi kể về bản thân mình, trái ngược với tôi...

- Thời gian trôi nhanh thật nhỉ? Tất cả những gì tớ làm là đeo bám cậu, nhờ việc đó mà tớ cảm thấy cuộc sống của một hồn ma bớt nhàm chán phần nào.

Hôm nay cô lại đàn, mỗi ngày lại một khúc ngẫu hứng khác nhau, chúng hỗn tạp và không có hệ thống. Cô đánh tất cả các nốt, trừ nốt tôi yêu. Nhưng lần nào trước khi rời, cô cũng đặt ngón tay lên phím đó một lúc, chần chừ mãi rồi lại thôi.

- Bấm nó đi, Vũ Nguyệt... Hãy bấm nó thay cho lời gọi tớ đi...

Chẳng có lời nào đáp lại tôi cả. Tôi đặt hờ ngón tay lên phím đàn, lấy toàn bộ ý chí của mình để cầu nguyện rằng ngón tay này có thể ấn phím đàn xuống.

Âm thanh trong vắt lại vang lên một lần nữa sau gần một năm dài dẳng.

Âm thanh này luôn tạo nên cái bầu không khí yên bình đến buồn bã. Tôi thực sự đã có thể chạm vào nó, cái phím nặng trịch khó bấm như thường lệ.

- Cậu ở đó à? Cậu ở đó phải không?

Cô đã bước đến cửa nhưng ngay lập tức quay lại nhìn khi nốt nhạc vang lên. Nét mặt cô hiện rõ sự chờ đợi.

- Tớ ở đây, Nguyệt. Tớ đã luôn ở bên cậu.

Cô lại thở dài:

- Chắc là tưởng tượng...

Tôi vẫn không thể truyền giọng nói của mình tới cô. Đêm nay trăng tròn, cũng là đêm trước ngày giỗ đầu của tôi.

- Sao cậu lại đi về bằng con đường tắt này?

Ba người đàn ông đó đứng trong con hẻm, ba người mà tôi không bao giờ có thể quên mặt.

- Đại ca, hay chúng ta đi đầu thú đi!

- Mày sợ cái gì? Tao đã nói rồi, là do cô ta trượt chân té xuống thôi! Cảnh sát cũng đã kết luận là cô ta tự sát rồi!

- Nhưng đại ca!

- Suỵt! Có người tới kìa!

Cô đang bình tĩnh đi về phía trước. Tim tôi bắt đầu đập nhanh hơn, tôi cảm thấy sợ hãi.

- Cậu đừng đi tiếp nữa! Này!

- Ê con nhỏ kia! Mày cũng gan ghê khi dám đi đường này một mình. Nãy giờ mày chắc không nghe bọn tao nói gì đâu ha.

Đừng Vũ Nguyệt!

- Các người nói to vậy cả thế giới cũng nghe thấy!

- Mày là đứa nào mà dám thái độ như vậy?

- Phạm Vũ Nguyệt.

- Vũ Nguyệt... À, ra là cái tên mà con nhỏ đó cứ nhắc tới liên tục.

- Cái gì?

Cô cau mày nhìn hắn.

- Anh nói lại xem.

- Con nhỏ đó giằng co với tao, cứ luôn miệng “của Vũ Nguyệt mà”. Sau đó là do nó trượt chân ngã xuống sông thôi.

- Các người không cứu cô ấy sao?!

- Này. Đừng có giở giọng quát tao.

Hắn hạ tông giọng đe dọa cô. Dừng lại đi Nguyệt! Tớ không thể để cậu bị chúng giết được. Hắn chụp lấy cổ tay cô siết chặt.

- Thả tay cô ấy ra.

Tôi cố gắng vung tay đánh vào người hắn, cố kéo tay hắn ra nhưng tôi không thể. Tôi hoảng sợ, nước mắt tôi dường như muốn tuông trào. Chúa ơi! Làm ơn hãy cho phép con có thể chạm vào cô ấy và dẫn cô ấy chạy đi...

- Tại sao các người không cứu cô ấy!? Tại sao?!

- Bọn tao đâu có ngu! Không biết bơi nhảy xuống chết tập thể hả? Dù sao cũng là do cô ta trượt chân!

Hắn đẩy mạnh cô vào tường trước mắt tôi. Tôi run rẩy nhìn cô đau đớn. Làm ơn về đi! Vũ Nguyệt, xin cậu quên những gì họ nói đi! Tôi chỉ là một hồn ma, tôi đơn giản chỉ là một hồn ma vô dụng.

- Đứng lại! Xin lỗi cô ấy đi! Các người phải xin lỗi cô ấy!

- Con nhỏ này! Được nước làm tới hả mày!

Hắn vung nắm đấm về phía cô. Khoảnh khắc đó, tôi đã nhắm chặt mắt mình lại để không phải chứng kiến cô bị đánh. Nhưng phải chăng tôi đã quên mất rằng Vũ Nguyệt không yếu đuối như tôi tưởng?

- Ai dám lại gần tôi bẻ gãy tay hắn!

Nghe thấy giọng nói hùng hồn đó, tôi mở tròn mắt nhìn cô, lòng nhẹ nhõm. Cô đang đè hắn xuống, tay dùng lực bẻ ngược tay hắn ra sau. Nếu như cô không có võ, chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo chứ? Tôi cắn chặt môi vì bản thân chỉ có thể theo dõi.

- Đưa tôi đến nơi cô ấy rơi xuống!

Trăng đêm nay cũng tròn như ngày hôm đó, cái ngày tôi giằng co với những kẻ cướp giật chỉ để lấy lại món quà sinh nhật dành tặng cho người bạn thân của mình. Tối hôm đó Nguyệt có một buổi tiệc cùng đồng nghiệp ở nơi làm việc mới, còn tôi một mình trở về từ tòa soạn. Thay vì đi đường vòng, tôi lại chọn đường tắt để có thể về nhà thật nhanh, chuẩn bị bày quà ra đợi không giờ cô ấy trở về. Hai tiếng trước khi qua ngày, tôi đã ngã xuống sông và chết đuối.

Khung cảnh cuối cùng tôi thấy, đó là bóng dáng mờ ảo của mặt trăng khi nhìn qua mặt nước. Vũ Nguyệt, cái tên đẹp mang cho tôi những liên tưởng về chu kì của mặt trăng, cái chu kì đó cứ mãi lặp lại, như một điệu múa vĩnh cửu lúc khuyết lúc đầy. Một điệu múa đẹp đến mê hồn...

- Cô tính làm gì?!

Câu nói thảng thốt đó đã khiến tôi bừng tỉnh khỏi sự hồi tưởng của mình. Trước mắt tôi là Vũ Nguyệt đứng trên thành cầu bằng đôi chân trần, đuôi tóc dài của cô ấy cuốn theo chiều gió, ánh mắt cô hướng về bầu trời.

- Các người không phải chịu trách nhiệm cho việc này đâu.

- Đừng nói là cô tự sát. Ha! Cô điên rồi!

Hắn cười nhạt. Cô lại cười khinh. Còn tôi, sự bàng hoàng tột độ đã khiến cơ thể tôi bất động trong khoảnh khắc đấy. Không phải chứ!

Vũ Nguyệt!

Tôi lao về phía cô vươn mình cố bắt lấy cô ấy. Đôi mắt tôi dường như không còn thấy được gì nữa sau cái giây phút tay tôi xuyên qua người cô một cách dễ dàng.

- Không! Phạm Vũ Nguyệt!

Tôi gào lên. Nước mắt tôi lại rơi. Tôi biết bản thân yếu đuối và rất dễ khóc. Tôi là một cô gái tồi, một người bạn tồi. Cả không gian vang lên tiếng cô rơi xuống nước. Tôi sững sờ trong vài giây cố căng con mắt nhìn mặt nước tĩnh dần.

- Đừng chết... Không được, cậu chưa được.. Mai cậu còn phải tới thăm mộ tớ. Mốt cậu còn phải ăn sinh nhật của cậu cùng bạn trai. Không được...

Một linh hồn như tôi nhảy xuống nước cũng không thể làm gì. Nhưng với tất cả can đảm, tôi vẫn nhảy xuống, thậm chí đã chết tôi vẫn nhảy xuống. Tôi hòa mình vào dòng nước, lúc tôi mở mắt tìm bạn, cô đã ở ngay trước mắt tôi. Người con gái này đang thả mình vào dòng nước, đang mở căng mắt nhìn tôi. Không, thứ cô ấy nhìn không phải tôi, mà là khung cảnh trước khi chết tôi đã nhìn thấy. Trong một giây ngắn ngủi, tôi đã thấy cô ấy mỉm cười, cái mỉm của nụ cười hạnh phúc như thể đã hài lòng với thế giới này vậy.

Cô ấy đã tự bơi lên bờ. Ngay lúc này mưa lại trút xuống thành phố, cơn mưa như đang muốn cuốn trôi bao quá khứ tệ hại của chúng tôi, gội rửa bao nhiêu nỗi niềm ấm ức còn vương vấn. Cô bỗng dưng bật cười:

- Rốt cuộc là cậu đã nhìn thấy “Vũ Nguyệt” nào vậy? Cái nào mới là tốt đây chứ?

Vũ Nguyệt nào cũng tốt. Vũ Nguyệt như chu kì mặt trăng thì luôn mang vẻ xinh đẹp vĩnh cữu. Vũ Nguyệt kia thì lại như cơn mưa phùn đầu mùa xuân, vừa dịu dàng lại vừa chu đáo. Vũ Nguyệt nào tôi cũng thích, cũng mến và cũng yêu.

- Cảm ơn cậu vì không quyết định chấm dứt cuộc đời.

Cô trở về nhà bạn trai trong trạng thái ướt sũng. Anh ta đã rất lo lắng. Nhưng trước khi cô bước vào phòng tắm, cô đã ghé ngang cây dương cầm. Sau tất cả cô cũng đã quyết định gọi tôi bằng âm thanh đó. Cái âm vang dịu dàng lắng đọng, lúc tạo cảm giác buồn, lúc lại tạo cảm giác ấm áp. Âm thanh đó là mối liên kết giữa tôi với cuộc sống và cũng là mối liên kết giữa tình bạn của chúng tôi.

Sáng hôm sau cô đến thăm mộ tôi. Khác với lần sinh nhật tôi năm trước và năm mới, cô không dọn dẹp rồi bỏ đi nữa mà đã ở lại trò chuyện.

- Xin lỗi vì đã không tin tưởng cậu. Một giây đó đã khiến mình sai lầm một năm trời, xin lỗi cậu.

Cô ngồi trước mộ tôi, cất âm giọng nghe như gió xuân thì thầm.

- Tớ mới là người phải xin lỗi, Vũ Nguyệt.

Tôi ngồi bên cạnh cô, không dám nhìn thẳng vào mặt cô, chỉ lẳng lặng để tay mình cạnh tay cô.

- Tớ đã thấy khung cảnh trước khi chết cậu thấy. Nó rất đẹp.

- Tớ biết.

- Tớ đã giúp đứa con của cậu ra đời. Giờ nó đã có mặt ở tiệm sách lớn.

- Tớ biết.

- Tớ đã quyết định mua căn chung cư cho hai đứa.

- Tớ biết.

- Tớ đã yêu cái nốt nhạc cậu yêu.

- Chuyện này tớ cũng biết.

- Cậu có đang ở đây không?

- Tớ ở đây. Tớ đã luôn ở đây, bên cạnh cậu, Vũ Nguyệt.

- Tớ yêu cậu, bạn thân của tớ.

- Tớ cũng yêu cậu.

- Tớ muốn cùng cậu đồng hành cả đời, làm những điều chỉ có bạn thân mới làm được.

- Tớ cũng muốn.

- Cậu yếu đuối lắm!

- Cậu thì quá mạnh mẽ...

Tôi thực sự muốn khóc. Giờ mắt tôi chỉ còn hướng xuống nền gạch nhìn những cọng cỏ dại đang cố vươn mình qua kẻ hở. Tôi tự hỏi cô có nghe thấy tôi không?

- Cậu có đang nhìn mình không?

Nghe hỏi như vậy, tôi ngước lên.

- Tớ có....nhìn...

Tôi khựng lại. Trên gương mặt cô, một giọt nước mắt đang lặng thầm lăn trên gò má hồng hào. Lần đầu tiên tôi nhìn thấy cô khóc, lần đầu tiên...

- Mong là cậu không thấy.

Cô cười rồi đứng dậy rời đi. Tôi như hiểu ra rằng bản thân đã ích kỷ đến nhường nào và hiểu ra rằng cô đã chấp nhận tôi như thế nào. Tôi đã quá thoải mái mà chưa từng hỏi rõ cô cảm thấy như thế nào. Tôi hiểu rồi. Tôi hiểu. Ra vậy. Thật tốt quá!

Hôm nay cậu đã hạnh phúc nghĩ về mình, cảm ơn cậu.

Một cơn gió mạnh bỗng lướt qua, ngay sau đó tôi nhận thấy cơ thể mình đang tan biến.

- Mình ...không còn nuối tiếc?

Tôi nhìn cô rồi lại nhìn mình. Chờ đã! Thượng đế! Xin hãy cho con thêm chút thời gian nữa! Hãy để người bạn này nghe thấy con lần cuối!

- Vũ Nguyệt! Chờ đã Vũ Nguyệt! Phạm Vũ Nguyệt!!

Cô ấy quay lại nhìn về phía tôi bằng đôi mắt ngỡ ngàng.

- Là cậu...có thật là cậu không?

Cô ấy đã thấy tôi. Tôi hét to:

- Tớ! Cảm ơn cậu vì tất cả! Thực sự cảm ơn cậu! Còn rất nhiều điều tớ muốn nói!

Tôi nhìn cơ thể đang dần hóa thành bong bóng của mình.

- Chúc mừng sinh nhật cậu, Vũ Nguyệt!

- Chờ đã! Đừng đi!

Cô vội vàng chạy tới ôm lấy tôi nhưng tay cô xuyên qua người tôi. Cô khụy xuống đất và nức nở. Nước mắt cô tuông trào chưa từng thấy, giống như trận mưa lớn tối hôm qua.

- Một năm qua, tớ...!

Tôi chạm vào tay cô, dù không thể nắm lấy, nhưng vẫn có thể cảm nhận hơi ấm từ da thịt.

- Tớ đã luôn ở bên cạnh cậu...và từ giờ...sẽ luôn dõi theo cậu tới đích đến của hạnh phúc, Vũ Nguyệt.

Tôi cười lớn một nụ cười hạnh phúc rồi cả cơ thể tan thành bóng nước và được cơn gió cuốn lên bầu trời cao. Tôi vẫn thấy ánh mắt cô dõi theo làn gió đưa tôi đi.

Thần chết đã cho tôi thấy...

Tương lai của người bạn thân nhất của tôi...

Một tương lai hạnh phúc.

“Tớ sẽ luôn bên cạnh cậu...”

_Hết_

Truyện Tớ Sẽ Luôn Luôn Bên Cạnh Cậu đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!