Đoàn người đã đi được mấy ngày không có chuyện gì xảy ra, hôm nay đã là ngày thứ năm. Buổi sáng vẫn yên bình lắm, mọi người ngồi trên thùng xe tải lắng nghe tiếng hát của một nữ chiến binh người Hàn Quốc hát bằng tiếng Hàn, mọi người nghe không hiểu gì nhưng vẫn nhiệt tình vỗ tay theo nhịp. Giọng cô này hay lắm, trong trẻo và cao vút. Đang mang trên mình bộ giáp sắt nặng nề nhưng cô ấy vẫn đứng nhún nhảy theo nhịp của bài hát mà nếu có nhạc thì chắc phải sôi động lắm. Bài hát đang đến đoạn cao trào thì bỗng một anh lính hốt hoảng chỉ về phía chân trời mà lắp bắp:
- Mọi người.. bọn.. bọn.. quái vật đang.. đang đến!
Nghe vậy, Mọi người ai nấy đều đứng dậy. Một anh đứng lên bắn chỉ thiên mấy viên để báo cho các xe khác phía trước. Lài liền nói lớn qua tai nghe:
- Mọi người chú ý, địch đang tiến đến gần chúng ta, mọi người chuẩn bị vũ khí, sẵn sàng chiến đấu! Hai xe súng máy di chuyển lên phía trước chịu trách nhiệm trên không, đội bắn tỉa nhảy qua xe kế tiếp yểm trợ, xe phía sau bọc hậu, các xe đi giữa lo hai bên và bảo vệ xe lương thực. Mọi người rõ chưa?
- Rõ thưa chỉ huy! - tất cả đồng thanh đáp.
Màn sương dần dần bao phủ tất cả, thế chỗ cho ánh ban mai của buổi sáng. Tiếng gầm gừ, gào thét vang cả góc trời. Độ khoảng 5 phút sau, bóng tối đã nuốt trọn mọi thứ. Lài lên tiếng:
- Mọi người đóng kính lại, bật ôxy. Các xe cố gắng giữ khoảng cách an toàn!
Thế rồi tiếng súng trường, súng máy đồng loạt vang lên, nhả đạn ầm ầm báo hiệu một cuộc chiến sống còn bắt đầu! Út Ly bây giờ đã trưởng thành hơn, gan dạ hơn, không còn vụng về, nhát gan nhiều như trước. Có lẽ là do sức mạnh của tình yêu.
Nửa tiếng trôi qua, mọi thứ vẫn vô cùng dồn dập, ác liệt. Những tiếng như "mạn trái, mạn phải, thay đạn" vẫn cứ vang lên đều đều, rồi tiếng la hét, tiếng nổ từ lựu đạn hòa vào nhau trong giai điệu chết chóc. Đoàn xe vẫn hiên ngang xé màn đêm mà lao đi. Trên xe, những người lính vẫn hùng dũng chống trả quyết liệt từng đợt tấn công của lũ Cyborg. Một giờ trôi qua, đầu súng ai nấy đều đã đỏ lòm lòm nhưng vẫn gồng mình nhả đạn không ngừng.
Gần hai giờ trôi qua, có vẻ như lũ quái vật đã dần dần rút lui trước sự chống trả quyết liệt. Màn sương cũng theo đó từ từ tan đi, ánh Mặt Trời lại soi xuống. Chỉ thấy phía sau la liệt những xác quái vật. Mọi người mệt mỏi ngồi bệt xuống đống vỏ đạn mà thở hồng hộc, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt nhìn nhau. Lài ra lệnh đoàn xe dừng lại, những người lành lặn nhanh chóng sơ cứu cho những người bị thương, Trung của út Ly cũng bị thương do bị một con đâm móng vuốt kim loại xuyên qua cánh tay trái làm Ly rất đau lòng, vừa quấn băng cho Trung nó vừa khóc. Xong xuôi, Lài cho điểm danh lại toàn bộ quân số, thiếu mười hai người. Mọi người ngồi la liệt dưới đất, chuyền tay nhau bình nước rồi lặng im nhìn nhau, u buồn! Lát sau mọi người lại lật đật đỡ nhau dậy, tiếp tục hành trình.
Vài ngày trôi qua yên bình. Hoài đang ngồi trên nóc cabin ngắm phong cảnh xung quanh, bỗng cô giật mình khi có mấy người ngoại quốc trong đội chỉ tay về phía xa kia mà nói gì đó không hiểu. Đoạn cô gái Kpop mừng rỡ đứng lên dịch tiếng Việt lơ lớ:
- Họ nói rằng họ nhìn thấy tàu.. tàu điện! Chúng ta đến nước tôi rồi!
Nghe đến hai chữ tàu điện thì cả đám tỏ ra vô cùng phấn khích, mắt đứa nào đứa nấy sáng hết cả lên. Lài nghe vậy liền ra hiệu cho đoàn xe dừng lại, cử mấy người lính đi cùng những người lính ngoại quốc kia đi kiểm tra con tàu. Một anh lính Hàn Quốc đứng lên chỉ vào mình mà nói gì đó, cô gái Kpop kia dịch là anh ta biết lái tàu. Nghe thấy vậy thì cả đoàn xe reo lên sung sướng! Dịch xong cô ta cũng nhảy xuống xe, chạy theo. Lát sau, trên tai nghe vang lên tiếng hò reo:
- Mọi người ơi! Cô ca sĩ Hàn Quốc bảo tàu còn chạy được! Mọi người đến đây mau lên!
Nghe vậy cả đoàn xe reo hò, nhảy xuống mà kéo nhau lao tới phía con tàu. Một lúc sau, tất cả hàng hóa, trang thiết bị, súng ống đạn dược đều được sắp xếp ngay ngắn trên tàu. Đoàn tàu chuyển bánh rồi lao vút đi trong sự vui sướng tột độ của mọi người. Ấy mà đi tàu điện nó sướng hẳn, vừa nhanh lại vừa êm nữa chứ, đặc biệt với mấy thằng lính Việt lần đầu tiên được đi tàu điện, họ phấn khích lắm! Họ nhìn lên bảng điện tử rồi cùng reo lên khi thấy tốc độ chạm ngưỡng 700 kilomet một giờ. Cô ca sĩ Kpop hãnh diện, đứng trước mọi người mà khua chân múa tay:
- Chào mừng mọi người đến với Hàn Quốc!
Mọi người nghe xong vỗ tay giòn giã, nhất là mấy thanh niên Việt Nam, bọn nó gõ đầu súng bôm bốp vào thành tàu đến chói tai. Màn đêm dần buông xuống, con tàu cũng dừng lại nghỉ ngơi bởi vì đi ban đêm khó quan sát. Tận thế rồi, làm gì còn cái luật cấm đỗ xe trên đường tàu đâu! Lài chỉ đạo thay phiên nhau ngủ. Hoài không ngủ được, bước ra, trèo lên nóc tàu ngồi ngẫm nghĩ. Thế rồi Lài và Vân cũng bước ra. Út Ly thì đang nép vào lòng Trung mà ngủ, thôi thì kệ mẹ nó. Ba người ngồi sát lại nhau buôn chuyện. Bây giờ có lẽ đã đến lúc, Hoài đem hết chuyện của mình trước giờ vẫn giấu kín ra kể cho hai người nghe từng chi tiết. Nghe xong cả Lài và Vân đều há hốc mồm kinh ngạc. Nhưng vẫn không ai hiểu chuyện này là thế nào. Vân lắp bắp hỏi:
- Vậy bọn.. bọn quỷ nói không.. không.. có thật là.. là sao?
- Thì tao cũng đâu có hiểu! Nếu mà hiểu chuyện gì, tao đâu có đợi đến bây giờ mới kể! - Hoài thanh minh.
Mọi người im lặng một hồi, Hoài nói tiếp:
- Em cứ luôn có cảm giác có cái gì đó không đúng, cái gì đó liên quan đến em, có khi còn liên quan đến tất cả mọi người. Em đã nhiều lần cố gắng xâu chuỗi tất cả mọi chuyện lại với nhau, nhưng cuối cùng cũng chả có gì hợp lý cả! Điều duy nhất em có thể suy ra là..
Nói đến đây thì Hoài dừng lại, Lài sốt ruột:
- Là.. là sao? Nói đi.. nói xem nào!
Hoài vẻ mặt nghiêm trọng lắp bắp:
- Là.. giống như.. giống như có một.. là.. là một.. thực tại song song!
Nghe xong, cả hai lặng người, mở tròn mắt nhìn Hoài. Vân ấp úng hỏi lại:
- Như là.. là kiểu đa.. đa vũ trụ.. ấy hả?
Hoài nhìn thẳng Vân, khẽ đáp:
- Đại loại thế..
Ba người bây giờ chỉ biết im lặng nhìn nhau, quá bất ngờ về cái giả thuyết không tưởng này. Đoạn Lài lên tiếng:
- Dạo này có bị thiếu ngủ hay bị trầm cảm không vậy Hoài?
Hoài lắc lắc đầu ra vẻ không có. Ấy thế rồi ai nấy đều ngáp ngắn ngáp dài, mệt mỏi leo xuống mà lăn ra ngủ. Trong cơn mơ màng, Hoài lại thấy mình đang đứng bên chiếc xe tải bị lật. Ánh đèn xe chớp chớp liên tục, một lúc sau phát ra những tiếng xẹt xẹt rồi tắt ngấm. Lũ ma quỷ lại từ từ hiện ra, vô vàn ánh mắt đỏ lòm lòm xuất hiện khắp nơi, bủa vây xung quanh, bay qua bay lại trên đầu. Cơ thể chúng vẫn phát ra ánh sáng trắng mờ mờ trong màn đêm. Miệng chúng bắt đầu phát ra những tiếng nói, tiếng kêu gào, van xin kỳ lạ như từ một nơi xa xăm vọng về:
- Thả tao ra! Cứu! Cứu với! Không! Xin anh! Dừng lại! Thả ra! Đừng! Đừng mà! Xin các người, tôi còn có con! Xin anh thả tôi ra! Các người muốn gì cũng được! Xin hãy để tôi đi! Tôi còn mẹ già, còn gia đình! Làm ơn!
Chúng cứ bay lượn, kêu gào như vậy. Giọng của nam có, nữ có. Đủ mọi lứa tuổi cứ thế mà phát ra nghe mà chả thấy liên quan gì. Đoạn Hoài đưa tay ôm đầu mà quỳ xuống kêu lên:
- Dừng lại! Dừng lại! Đừng nói nữa! Dừng lại!
Thế rồi lũ quỷ im bặt, rồi tất cả nằm ngang ra như đang ngủ nhưng chúng vẫn trôi nổi, lơ lửng giữa không trung. Hoài thấy thế, từ từ đứng lên, mặc cho tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực vì sợ, Hoài đưa tay chạm vào một con bay qua trước mặt, rồi khua khua tay. Thì ra chúng chỉ là những cái bóng, không có cơ thể.
Hoài chợt tỉnh giấc, ngồi dậy đờ đẫn một lúc, đoạn lấy tay đánh nhẹ vào trán cho tỉnh táo. Xung quanh mọi người vẫn ngủ la liệt trên sàn, trên ghế. Hoài cứ ngồi đó mà suy nghĩ về giấc mơ vừa rồi, nhưng cuối cùng cũng không thể giải thích nên quyết định nằm xuống ngủ tiếp.
Một tuần trôi qua, mọi người đã bị tấn công hai lần, thương vong không ít. Giờ chỉ còn hơn hai mươi người người tiếp tục hành trình. Bây giờ mọi người phải đi bộ. Cuối cùng cả đội cũng đã đến được ngọn núi mà theo nhiệm vụ là nơi cất giấu thứ vũ khí xung điện từ. Mọi người ngồi nghỉ dưới chân núi, ăn uống lấy sức để chốc nữa còn leo lên. Trời đã xế chiều, Lài ra lệnh cả đội xuất phát, những người bị thương được yêu cầu ở lại dưới núi. Rồi cả đội hào hứng len lỏi qua cỏ cây rậm rạp mà tiến lên. Cánh tay của Trung bây giờ đã đỡ hơn nhiều, nắm tay Ly mà từng bước leo lên. Trước mắt mọi người là cánh cửa bằng kim rất lớn và kiên cố chắn trước một hang đá nhân tạo bán nguyệt được con người đào vào trong họng ngọn núi khổng lồ.
Lài tiến đến, đưa bàn tay trượt mạnh trên bề mặt một góc. Chỗ ấy liền thụt vào, lật mặt bên trong ra rồi trồi hẳn ra ngoài. Lài đặt ba lô xuống rút sợi dây cáp điện trong ba lô ra, một đầu cắm vào thiết bị đeo trên cánh tay, đầu kia cắm vào mặt dưới khối trồi ra rồi đưa cánh tay lên bấm bấm. Màn hình của khối trồi ra trên cánh cửa sáng lên rồi tự động chạy những đoạn code cho đến khi một tiếng "tít" vang lên. Lài phát hiện mật khẩu đã khớp, liền rút sợi dây, cất lại vào ba lô. Lài đưa tay ấn nhẹ khối vuông thụt vào lại bên trong. Xong xuôi cánh cửa từ từ chuyển động, từ từ thụt xuống bên dưới. Lúc này trên mặt ai nấy đều vui sướng tột cùng! Đã có quá nhiều sinh mạng phải ngã xuống, đã có quá nhiều sự hy sinh cho nhiệm vụ này. Cuối cùng nhân loại cũng đã có hy vọng để hồi sinh lần nữa! Mọi người phấn khởi tiến vào bên trong, họ tiến đến đâu, là đèn sáng đến đó, cuối cùng họ cũng vào tới nơi. Bên trong là một nơi rộng rãi với vô vàn các trang thiết bị hiện đại. Chính giữa là một bục kim loại tròn có những vòng tròn phát sáng trên bề mặt. Lúc này, có những người đã bật khóc sụt sùi vì vui sướng. Lài nghiêm nghị đứng trước mọi người mà nói dõng dạc:
- Thưa tất cả mọi người, những người sống sót cuối cùng của nhân loại, chúng ta đã chờ đợi quá lâu, chúng ta đã hy sinh, đã mất mát quá nhiều! Ngày hôm nay, chúng ta sẽ kết thúc cuộc chiến vô nghĩa này mãi mãi!
Tiếng reo hò, vỗ tay vang lên rộn rã. Lài tiếp tục:
- Chúng ta sẽ mang sự sống trở lại trái đất!
Tiếng vỗ tay, reo hò lại vang lên còn to hơn trước. Lài tiến đến cái bục tròn, lấy chân đạp nhẹ xuống ngay chính giữa. Cái bục liền từ từ trồi lên, phần trồi lên khoảng một mét là một trụ kính trong suốt, Hoài dùng báng súng thúc một cái khiến tấm kính vỡ tan, bên trong là một cái gì đó giống như mũ bảo hiểm cho người đi xe máy. Lài quay ra, đoạn nói:
- Và bây giờ, theo nhiệm vụ chúng ta đã được hướng dẫn, chúng ta cần kích hoạt cỗ máy bằng sóng não rồi đọc khẩu lệnh. Ai muốn có được vinh dự này?
Cả đám nháo nhào, tranh nhau giơ tay. Đoạn Trung tiến ra:
- Chỉ huy, xin hãy cho tôi nhận vinh dự này!
Cả đám nghe vậy liền vỗ tay giòn giã. Ly ở dưới cũng đang tươi cười mà nhìn theo. Lài tiến đến cầm chiếc mũ trịnh trọng đưa cho Trung. Trung nhận chiếc mũ, tay run run vì vui sướng, đoạn đội vào, lập tức khối trụ trước mặt lại thụt xuống trở lại thành cái bục. Trung bước lên, bức tường phía trước hiện ra màn hình ảo hologram với một dãy những ký tự chữ cái và số lẫn lộn. Mọi người im lặng, hồi hộp chờ đợi. Trung đứng nghiêm trang trên bục, hướng mắt về phía màn hình rồi bắt đầu đọc to. Vừa đọc được mấy ký tự đầu tiên, bỗng Hoài bước ra mà nói to:
- Khoan đã!
Tiếng Hoài cất lên phá tan bầu không khí. Mọi người hết sức bất ngờ, tiếng xì xào vang lên. Lài nhìn về phía Hoài:
- Hoài, có chuyện gì vậy?
Hoài quát lên:
- Không được đọc!
Lúc này mọi người khó hiểu lắm, mọi ánh mắt đổ dồn về phía Hoài. Lài có vẻ bức xúc, lắp bắp:
- Hoài, em bị làm sao vậy? Sao.. sao lại không được?
Hoài lên tiếng:
- Chị còn nhớ câu chuyện mà em kể với chị không? Giờ em không thể giải thích rõ ràng được nhưng em luôn cảm thấy chuyện này không hề đúng!
Mọi người nhìn nhau, tiếng xì xào mỗi lúc một to. Hoài tiếp tục:
- Em luôn suy nghĩ về chuyện này, tuy nhiên bây giờ em chưa thể giải thích rõ được nhưng em cảm thấy nếu như đọc dòng mật khẩu đó, chúng sẽ thành công!
Bây giờ có những tiếng nói của đám người vang lên:
- Sao cô lại nói vậy? Cô có ý gì? Hay cô muốn phản bội? Cô là nội gián! Cô theo phe địch?
Mọi người lúc này chỉ trỏ về phía Hoài. Đoạn Hoài giải thích:
- Không, không! Mọi người nghe tôi nói! Tôi cho rằng đây là một cái bẫy!
Lài sửng sốt:
- Sao? Em nói vậy là sao? Sao lại là cái bẫy?
Bên dưới có vài người quát lên:
- Chắc chắn cô ta là nội gián của chúng! Bắt lấy cô ta!
Ly rời tay Trung, chạy lên:
- Chị Hoài! Chị..
Một người đứng ra chỉ vào Hoài nói:
- Tôi nghĩ cô ta chính là nội gián! Bởi vì như mọi người đã biết, năm lần bảy lượt cô ta gặp nguy hiểm nhưng cô ta vẫn sống sót một cách thần kỳ. Tôi nghĩ là do địch không muốn giết người của họ. Vậy cô ta không phải nội gián thì là gì!
Hoài lúc này bế tắc, không biết giải thích ra sao. Đang không biết làm sao, bèn giơ súng lên chĩa về phía người lính đó! Ngay lập tức hơn hai chục mũi súng chĩa về phía Hoài. Riêng Vân và Ly vẫn nhìn Hoài chằm vẻ nghi ngờ lắm. Lúc này Lài bước tới:
- Mọi người! Mọi người bình tĩnh, đừng hiểu lầm! Cô ấy đã chiến đấu bên cạnh tôi suốt hành trình, mọi người cũng thấy. Mọi người cứ để cho cô ấy nói đã!
Nói xong, tất cả hạ súng xuống. Lài đưa mắt về phía Hoài, Hoài hiểu ý cũng hạ súng xuống, đoạn nói:
- Mọi người, bây giờ nhất thời tôi không thể giải thích rõ ràng được, nhưng tôi cảm thấy đây rất có thể là một cái bẫy.
- Cô có bằng chứng gì không? - bên dưới lên tiếng.
Hoài nói tiếp:
- Tôi.. tôi không có, nhưng tôi đã gặp những ảo giác! Tôi thấy những hình ảnh rất lạ. Sau khi xâu chuỗi tất cả lại, tôi cho rằng có một thế giới khác tồn tại song song với chúng ta. Một thực tại khác. Thế giới này, cuộc chiến này có thể chỉ là một âm mưu nào đó của những kẻ ngoài kia!
Những người bên dưới lại chỉ lên:
- Cô đang nói cái gì vậy? Âm mưu của ai? Ý cô là cuộc chiến này chỉ là một trò chơi sao?
Hoài lắp bắp:
- Tôi không biết giải thích ra sao nhưng tôi mơ hồ cảm thấy giống.. giống như tất cả những gì ở đây, chúng ta là.. là..
- Là sao? - một người hỏi to.
Hoài dõng dạc:
- Là không có thật!
Lúc này mọi người kinh ngạc tột độ, nhìn nhau mà lắp bắp:
- Sao.. sao cơ? Không có thật sao? Chúng.. chúng ta không.. có thật sao?
Lài chết lặng, không nói nên lời. Ly và Vân đứng lặng, há hốc mồm, mở to mắt nhìn Hoài. Bên dưới lại lên tiếng:
- Cô.. cô nói rõ hơn được không?
Hoài đánh liều, rút khẩu súng lục bên hông lên mà bắn vào bàn tay còn lại của mình. Tiếng súng vang lên, bàn tay của Hoài thủng một lỗ, lạ thay lại không có tí máu nào chảy ra. Hoài giơ bàn tay mình ra trước mặt mọi người. Lỗ thủng bỗng nhiên từ từ co lại rồi biến mất. Mọi người thấy cảnh tượng đó thì ai nấy há hốc mồm, không nói được câu gì! Hoài quay phắt ra sau, giơ súng lên bắn nát 2 cái máy chiếu hologram gắn trên tường và găm mấy viên vào cái mũ sóng não. Tiếng súng vang lên khiến mọi người giật mình, không kịp hiểu chuyện gì. Bắn xong Hoài ném khẩu súng qua một bên, quay lại nói:
- Tôi nghĩ, thế giới của chúng ta đang sống chỉ là thế..
Chưa dứt câu, bỗng nhiên cơ thể cô co giật đùng đùng như người động kinh, ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự!