Hôm nay đã là ngày thứ ba sau ngày khi rời khỏi căn biệt thự, mọi thứ vẫn yên bình. Bóng nắng dần ngả về phía tây, Vân đang lái chiếc đầu kéo container đi phía trước, bỗng cô cho xe đi chậm lại, song song với chiếc xe tải Hoài đang lái, nói với sang:
- Hey, người bất tử! Hai đêm ngủ trên xe mỏi muốn chết, tối nay vào mẹ nhà nào ngủ nhé!
Hoài nhìn sang, giơ tay ký hiệu OK. Bỗng Ly kêu lên oai oái:
- Em không vào nhà nào ngủ nữa đâu! Khéo lại gặp quỷ!
- Mày còn sợ cái gì? Có chị Hoài thần thánh của mày ở đây thì ma quỷ nào còn dám đụng! - Vân ngắt lời.
- Không! Em không vào đâu! Các chị vào thì vào, chứ em ngủ trên xe thôi! - Ly rống lên.
Lài ngồi cạnh Vân, tu xong ngụm nước rồi nói:
- Thôi, tha cho nó, ngủ trên xe đi, lần trước đái mẹ ra quần rồi, lần này khéo lại ị đùn mẹ ra cũng nên!
Cả đám nghe vậy, cười ồ lên. Ly ngượng đỏ mặt, chỉ biết cúi mặt xuống ấy rồi cũng phải phì cười. Mọi người đang cười đùa vui vẻ, bỗng Hoài nhìn qua gương chiếu hậu rồi thất thanh:
- Mọi người! Mọi người nhìn.. nhìn đằng sau!
Ly buông vội chai nước lọc, thò cổ ra rồi hét lên, tay vỗ ầm ầm vào cửa xe:
- Đi nhanh các chị ơi! Chạy đi, chạy nhanh đi!
Rồi Ly với vội chiếc tai nghe đang sạc đặt trên táp lô, đeo vào mà hét lên thúc giục, với cái mũ sắt đội vào. Đoạn đưa cánh tay lên bấm bấm, nhưng có vẻ có vấn đề gì đó, cái mũ không kết nối với bộ đồ. Ly hốt hoảng quay sang Hoài:
- Chị ơi, mũ.. mũ của em..
- Mũ bị làm sao? - Hoài nhìn sang.
Ly bây giờ như muốn khóc:
- Mũ em.. mũ em.. không lên điện!
Hoài cau mày:
- Test lại hết rồi mà, sao giờ lại không có điện là sao? Hay là hết pin?
- Em sạc rồi mà! Sạc.. sạc đầy hết rồi mà!
Tiếng Lài gắt lên trong tai nghe:
- Cái con nhỏ này! Hỏng lúc nào không hỏng lại chọn đúng cái lúc này!
Hoài tháo vội cái mũ của mình ném sang cho Ly:
- Đưa mũ của em đây!
- Chị Hoài, chị.. - Ly lo lắng.
- Không sao! - Hoài lên tiếng - Chị bất tử mà, yên tâm!
Ly nhìn Hoài ngại ngùng rồi đưa mũ mình cho Hoài, quay sang trùm mũ của Hoài lên đầu. Tiếng 'tít' vang lên, màn hình ảo hiển thị trước mắt báo hiệu mũ đã nhận bộ đồ. Hai chiếc xe lao đi vun vút chạy đua với thời gian, tông bất cứ thứ gì cản đường mà chạy.
Bóng tối dần dần lấn át ánh sáng, thoáng chốc nuốt trọn cả không gian. Hai chiếc xe lên đèn, vẫn vội vã lao đi như con thú non chạy khỏi kẻ săn mồi. Tiếng gầm gừ, gào thét xé gió truyền đến, mọi người nhận ra bóng tối đã bắt kịp, ai nấy tim đập thình thịch. Bỗng một con chồm lên kính xe, Hoài một tay lái xe, tay kia rút vội khẩu súng lục, giơ lên rồi bóp cò lia lịa. Đoạn con quái vật văng ra, rơi xuống gầm xe mất hút. Ly tái mặt, run lên cầm cập, Hoài ném khẩu súng sang cho Ly, rút vội băng đạn giắt trên đùi ném sang, quát lên:
- Tập trung vào! Nạp đạn vào đi!
Ly vội vã rút băng cũ ra, nạp băng kia vào, đưa vội lại cho Hoài, xong xuôi cũng rút súng lục ra, khẩu M16 đặt sẵn trên đùi. Giọng Vân vang lên trên tai nghe:
- Mọi người không sao chứ?
- Không sao! - Hoài đáp!
- Con Ly muốn sống thì tập trung vào! Căng mắt lên mà nhìn!
Hai con đậu lên nóc cabin chiếc xe phía trước mà ra sức dùng tay đập ầm ầm. Ly lúc này đã bình tĩnh hơn, Hét lên:
- Xe phía trước cúi đầu xuống!
Nói xong, Ly giơ khẩu M16 vừa nạp đạn xong, chĩa ra lỗ thủng trên kính xe mà bóp cò lia lịa, hai con kia ăn loạt đạn, rơi xuống. Bỗng một con không có cánh nhảy lên bám vào cánh cửa chỗ Hoài đang lái, đập tan cái kính, quay sang Ly đã thấy Mũi súng trường chĩa về phía mình. Hoài hiểu ý, toan cúi xuống, đoạn Ly nhả đạn. Xong xuôi, Hoài quay sang nhìn nòng súng còn nghi ngút khói:
- Bắn tốt lắm!
Lài lên tiếng:
- Khá lắm em út! Phát huy nhé!
Ly cầm khẩu súng vẫn còn run lắm, vừa nghe vậy, mắt nó sáng lên, cảm thấy tự tin và đầy sức mạnh. Thế rồi, dường như lũ Cyborg đã bắt kịp hoàn toàn, chúng lao vào xe từ tứ phía, bổ nhào xuống hai chiếc xe, tiếng súng lại vang lên dữ dội. Một con xà vào phá tan cửa kính, móng vuốt bổ vào Hoài, chiếc xe chao đảo. Đoạn cán phải xác một con, vì phóng nhanh, một bên xe bị hất lên rồi lật nhào. Thấy vậy, chiếc xe phía trước phanh gấp, hai người bước xuống, chỉ thấy lũ quái vật đã bâu kín. Lài và Vân ra sức nhả đạn, tạo ra một khoảng trống, Ly vội vàng chạy ra được Vân đón lấy, kéo tay lại trong khi Ly muốn chạy đến cứu Hoài đang nằm trong vòng vây dày đặc của quân địch. Tiếng Hoài hét lên trong tai nghe:
- Mọi người lùi ra! Lựu đạn!
Ba người chỉ kịp núp qua một bên, tiếng nổ từ trong cabin chiếc xe tải vang lên, ánh lửa bùng lên xé toạc bóng tối. Vân và Hoài đang ra sức mà cầm súng quạt tứ tung trong khi Ly kêu gào đau đớn. Thế rồi Ly đứng phắt dậy mà nhả đạn, vừa bắn vừa hét lên như muốn trút tất cả vào lũ quái vật. Thế rồi vất vả lắm ba người mới leo được lên xe mà phóng đi trước sức tấn công như vũ bão của bầy quái vật. Lài đau đớn, nhấn ga thật mạnh mà phóng tới trong khi hai người vẫn không ngừng nhả đạn tứ phía. Hết băng thì ném luôn ra ngoài rồi quơ vội băng khác đang nằm lăn lóc cả đống trên ghế mà tra vào rồi lại tiếp tục.
Chiếc xe đầu kéo cứ thế gồng mình lao đi trong tiếng gào thét, tiếng súng chát chúa. Độ khoảng ba mươi phút, Vân cúi xuống, lắp vội một băng, đoạn kêu lên:
- Sắp hết đạn rồi!
Ba người đang điên cuồng chống đỡ trên cabin, bỗng Lài thấy phía trước từ xa có rất nhiều đốm sáng lập lòe trong màn đêm. Bỗng Lài kêu lên:
- Mọi người cố gắng lên! Chúng ta sắp được cứu rồi!
Thế rồi mọi người cũng gần đến nơi phát ra những đốm sáng lập lòe phía trước. Khi chỉ còn cách vài chục mét, Lài bị hai con từ phía trước xà vào, chỉ kịp rút khẩu súng lục bên hông ra mà bắn, không để ý vô lăng, chiếc xe mất lái, đâm sầm vào một chiếc xe buýt bên đường rồi lật nhào. Tiếng súng máy, súng trường vang dội khắp nơi, mấy người lính rẽ lối chạy đến. Kéo ba người ra khỏi chiếc xe rồi cùng nhau lui dần về căn hầm. Trước mắt mọi người là cửa hầm hình bán nguyệt, người đàn ông mở kính rồi hét lớn:
- Ba người rút vào trong nghỉ đi, chỗ này để cho chúng tôi lo!
Thế rồi ba người đành tạm thời lui vào trong, đóng cánh cửa bằng sắt dày, nặng nề nhưng chắc chắn lại. Bên trong căn hầm được xây dựng bằng bê tông cốt thép kiên cố dù không cao nhưng vô cùng rộng rãi, bên dưới là những chiếc giường to nhỏ, những người lính bị thương nằm la liệt, kêu lên đau đớn vang khắp căn hầm. Những người bác sĩ, y tá chạy qua chạy lại không ngừng mà không có thì giờ để nhìn ba người. Những đứa trẻ con ngồi xúm lại một góc cũng khóc lên inh ỏi vì sợ. Bên ngoài, hàng chục người lính giống như ba người đang chiến đấu, tiếng súng vẫn vang lên không ngớt. Ly ngồi thu lu một góc giường, ôm cái mũ của Hoài đã đưa, gục đầu vào mà khóc. Nước mắt cũng từ từ lăn dài trên má của Lài, hy vọng Hoài sẽ thực sự bất tử như danh hiệu mà cô ấy đã mang mà yên bình trở về, lần nữa! Vân cũng mệt mỏi, đến ngồi cạnh, ôm lấy Ly an ủi.
Về phía Hoài, trong cơn mê man, ngoài nhìn thấy những hình ảnh như hôm trước nhìn vào mắt con quỷ, Hoài còn thoáng nhìn thấy một cái gì đó hình trụ to lớn lắm. Những hình ảnh lướt qua rất nhanh, Hoài tỉnh lại giữa màn đêm tĩnh lặng, trong cabin chiếc xe tải bị lật, cháy rụi chỉ còn lại ánh đèn pha chiếc xe tải chớp chớp liên tục. Hoài từ từ đứng dậy, lấy tay xoa xoa mắt mũi vì choáng váng, tiến ra đầu xe. Dưới ánh đèn xe, Hoài thấy bộ giáp phục bị toác mất 1 nửa, kính của chiếc mũ chỉ còn lại vài mảnh nhỏ găm trên thành, quần áo bị cào cấu rách tả tơi, thậm chí còn bị cháy, ấy thế mà da thịt lại không có lấy một vết xước.
- Không thể tin nổi! Không thể nào như thế được! - Hoài kinh ngạc, kêu lên một mình - rõ ràng mình đã rút chốt lựu đạn đặt trên bụng, thế nào mà mình lại còn sống được! Quái lạ!
Lúc này trong đầu Hoài dâng trào một ý nghĩ mãnh liệt, một sự thôi thúc rằng có điều gì đó không hề logic, không hề hợp lý mà mình nhất quyết phải tìm ra. Thứ gì đó, một nơi nào đó hoặc là ai đó nắm giữ lời giải cho tất cả chuyện này đang chờ đợi mình! Đang mê man suy nghĩ, bỗng ánh đèn chiếc xe lập lòe, phát ra những tiếng xẹt xẹt rồi vụt tắt. Trong bóng đêm đen kìn kịt, không có chút ánh sáng, Hoài thấy xung quanh từ từ hiện ra những con quỷ ở căn biệt thự hôm nọ, cơ thể chúng phát ra ánh sáng trắng mờ mờ, rồi thêm năm con, mười con, hai mươi con, cứ thế lần lượt hiện ra cho đến khi chúng phủ kín cả một vùng, thời gian dường như cô đọng, ngừng trôi, cảm giác lạnh lẽo bao phủ cả không gian. Chúng cứ bay lượn vòng quanh Hoài, muôn ngàn ánh mắt đỏ lòm lòm xuất hiện khắp nơi, vừa bay lượn, miệng chúng luôn lẩm bẩm gì đó nghe không rõ. Bỗng một con bay lướt qua bên tai hỏi:
- Cô là ai?
Tiếng nói khẽ cất lên, lướt qua bên tai như từ một cõi xa xôi nào đó vọng về khiến Hoài rùng mình. Bây giờ cô chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, run lên bần bật, không dám cả nhúc nhích nhưng tuyệt nhiên, chúng lại không hề làm gì cô cả.
Đang không biết làm sao thì có một con từ xa bay đến lao thẳng vào mặt cô! Trong khoảnh khắc chớp mắt, Hoài thấy mình đang nằm bên trong một chiếc xe hơi bị lật ngược, máu từ mặt, từ trán không ngừng chảy ra. Hình ảnh vụt biến mất, Hoài mở mắt ra, lúc bấy giờ chỉ thấy những con quỷ xung quanh đang bay lượn, bỗng nhiên chúng thoắt ẩn thoắt hiện, chớp chớp liên tục rồi từ từ tan ra thành hàng vạn những chấm vuông sáng nhỏ lơ lửng trong không khí rồi biến mất. Trước khi biến mất, chúng còn nói gì đó, nhưng nói to hơn trước một chút, nhớ lại thì nghe giống như câu "Không có thật! Không có thật! Không có thật!" vậy. Ánh đèn chiếc xe tải bỗng nhiên lại sáng lại như cũ, ấy nhưng vẫn chớp chớp như vậy. Hoài bàng hoàng quỳ xuống, trong đầu chỉ suy nghĩ, rốt cuộc, chuyện gì đang xảy ra với mình? Chuyện này là thế nào? Càng nghĩ Hoài càng cảm thấy thật sự có cái điều gì đó nó không hề đúng chút nào. Quá mệt mỏi và bế tắc trong suy nghĩ, Hoài đứng dậy, toan tháo bỏ bộ giáp chỉ còn một nửa trên người, ném qua một bên rồi ngồi xuống, tựa lưng vào đầu xe ngủ thiếp đi.
Tiếng động cơ xe làm Hoài giật mình tỉnh giấc, bây giờ, trời đã tờ mờ sáng. Lài, Vân là Ly bước xuống, từ từ tiến đến. Vừa nhìn thấy Hoài, ba người há hốc mồm, kinh ngạc tột độ! Trước mặt là Hoài, người đã ôm lựu đạn cho đồng đội chạy thoát, giờ đang ngồi đó, không một vết xước! Vân lắp bắp không nên lời:
- Làm.. làm sao.. làm sao mà..
Rồi Vân và Ly mừng rỡ, chạy đến ôm chầm lấy Hoài. Lài đứng phía sau thốt lên:
- Chiến binh Thiên Thần! Không thể tin nổi!
Rồi cũng tiến đến ôm Hoài vào lòng. Riêng út Ly òa khóc vì vui, ấy là do suốt đêm nó ngồi thu lu mà ôm mặt khóc vì mất Hoài, người mà nó quý nhất, bây giờ lại đứng đây, trong vòng tay của nó, lành lặn! Bốn người lại sum vầy. Xong xuôi thủ tục ăn mừng, bốn người cùng nhau thu nhặt lại mọi lương thực, thực phẩm vương vãi trên mặt đất do xe bị lật, chuyển hết sang chiếc xe tải mới mà Lài, Vân và Ly lấy từ căn cứ mới, họ cũng kể cho Hoài nghe về việc tìm thấy những người sống sót, nhờ có họ giúp đỡ mới qua khỏi. Tuy nhiên Hoài vẫn giấu chuyện của mình, bởi vì cô sợ ảnh hưởng đến cả đôi, hơn nữa, cô muốn tự tìm hiểu chuyện này, khi biết chắc chắn cô mới kể. Khi được hỏi, Hoài chỉ nói đại khái là tỉnh dậy thấy mình không bị làm sao, rồi ngồi đó đợi mọi người.
Căn cứ của những người sống sót hiện ra là một căn hầm rất lớn, kiên cố được xây trên một khu đất trống mà hôm qua ba người còn chưa nhìn rõ, nhộn nhịp những người lính ra vào, tiếng trẻ con nô đùa ríu rít trong buổi sáng đẹp trời cứ như là thế giới được hồi sinh rồi vậy. Người ra đón bốn người là Trung, anh chàng to cao đẹp mã vẫn trong bộ giáp sắt làm nhiệm vụ tuần tra hớn hở đứng trước Hoài chào điều lệnh:
- Chào đồng chí chiến binh bất tử! Chào mừng đến căn cứ quân sự thứ hai còn lại trên Trái Đất!
Hoài tươi cười đưa tay ra hiệu bắt tay:
- Vâng, chào đồng chí! Tận thế rồi, không cần chào kiểu đó đâu, giờ chúng ta ai cũng như ai thôi.
Trung nói đùa:
- Vậy xin mời bốn quý cô vào trong nghỉ ngơi, tôi làm nhiệm vụ tiếp đây.
Nói xong, Trung liếc mắt sang Ly một cái rồi quay đi. Ba bà chị bắt gặp khoảnh khắc hai đứa nhìn nhau thì quay sang trêu Ly khiến nó ngượng đỏ mặt, toan chạy vào bên trong trước. Trái ngược với sự vui vẻ bên ngoài, bên trong chỉ toàn là nỗi đau của những người bị thương nằm la liệt. Một cô gái người tây bước tới ra hiệu cho bốn người đi theo mình. Bốn người bước theo sau đến một cầu thang bộ dẫn xuống tầng dưới. Đập vào mắt họ là căn phòng đơn sơ nhưng được bày trí ngăn nắp, sạch sẽ. Đang ngồi trên ghế là một người đàn ông trung niên ăn mặc đơn giản nhưng lịch sự vẫy tay ra hiệu cho bốn người bước vào. Hoài để ý thấy căn phòng bên cạnh, chốc chốc lại có y tá ra vào, có vẻ là một phòng chứa thuốc men. Chạy dài về bên kia thì còn nhiều căn phòng khác nữa. Mọi người kéo chiếc ghế tựa gỗ ngồi xuống. Vị trung niên lên tiếng:
- Tôi không có ý muốn giữ các cô ở lại đây, nhưng các cô tin là chuyện này sẽ kết thúc dễ dàng như thế sao? Thứ vũ khí gọi là EMP đó có thể không hiệu quả với lũ quái vật được nâng cấp từng ngày. Như các cô đã thấy, lũ quái vật đó bây giờ có thể mang theo chất độc trên người - điều mà trước đây chưa từng có. Tôi sợ khi các cô mang được nó về thì chúng đã được cải tiến để chống lại. Hơn nữa, không khéo các cô một đi không trở về.
Lài phản biện:
- Nhưng không lẽ chúng ta cứ ở đây mà từng ngày chống lại chúng như vậy ư? Còn những người ở nơi khác nữa, căn cứ của chúng tôi! Trong khi chúng ngày một mạnh hơn? Với lại tôi cho rằng, dù gì thì chúng vẫn là máy móc, vũ khí điện từ sẽ hiệu quả.
Vị trung niên trầm ngâm một lúc rồi nói:
- Tất nhiên tôi hiểu điều đó chứ! Nhưng chắc các cô cũng biết, chúng ta đã mất quá nhiều người! Chúng tôi cũng đã mất nhiều đội để đi lấy thứ vũ khí còn chưa ai biết hình dạng nó như thế nào. Chúng tôi ở đây có phụ nữ và trẻ em, bây giờ chúng tôi mà cử thêm đội đi thì ai ở lại bảo vệ họ? Hơn nữa, cứ cho là vũ khí đó hiệu quả, chúng ta sẽ có bao nhiêu cái? Nên đặt chúng ở đâu trong khi chúng ta còn chưa có manh mối đáng thuyết phục nào về nơi mà chúng được tạo ra!
Lài trầm ngâm suy nghĩ thấy ông ấy nói cũng có lý, rồi hỏi:
- Vậy mọi người lấy lương thực, súng đạn ở đâu mà có thể ở đây lâu đến vậy?
Vị trung niên bình thản đáp:
- Chúng tôi có một xưởng gia công nhỏ, lương thực thì tất nhiên là không có lúa gạo, chúng tôi tự trồng rau và khoai tây, chúng tôi có cả một trang trại, nó ở ngay dưới chân cô!
- Vậy còn gia vị mắm muối? - Lài hỏi tiếp.
Vị trung niên đáp:
- Chúng tôi cũng có một hệ thống chưng cất nước mắm nhỏ, nhưng bây giờ chủ yếu chúng tôi lấy từ các thành phố đem về tích trữ, các nhu yếu phẩm khác cũng vậy. Tất nhiên là không còn nhiều, nhưng trước mắt là cũng đủ cho khoảng một năm. Tôi muốn trong thời gian này các cô cứ ở lại đây, đợi khi nào các binh sĩ bị thương ổn hơn, có người cố thủ nơi này, lúc đó chúng ta hẵng tính đến việc lên đường.
Lài nhìn sang ba người rồi nói:
- Được rồi, chúng tôi sẽ suy nghĩ về chuyện này. Tiện thể chúng tôi có thể đi tham quan một vòng không?
Vị trung niên mỉm cười:
- Cứ tự nhiên! Tôi tên là Hoạt. Có gì thắc mắc, cứ đến gặp tôi ở đây!
Lài và mọi người định quay đi, bỗng nhớ ra điều gì đó, quay sang hỏi:
- Thưa ông, ông có kết nối được với căn cứ không?
Ông Hoạt lắc đầu:
- Chúng tôi mất liên lạc với căn cứ nửa năm nay rồi! Từ đó, ngày nào tôi cũng cố kết nối nhưng vô vọng.
Lài chào hỏi vài câu rồi cùng ba người tham quan trong ngoài căn cứ mới. Quả thật ở đây được xây dựng khá kiên cố, so với căn cứ của bốn người thì không bằng, nhưng trong hoàn cảnh tồi tệ thế này mà vẫn có thể xây dựng được một nơi như thế này thì cũng không hề dễ dàng, có lẽ đã phải hy sinh rất nhiều người. Lúc ra bên ngoài bắt gặp anh chàng lúc sáng, Ly liền mỉm cười thẹn thùng. Vân thấy vậy cười đừa:
- Thôi xong rồi! Thế là chúng ta vừa mất em út rồi!
Thế là cả đám cứ thế mà trêu út Ly.
Thời gian ở lại nơi này, bốn người cũng đã dũng cảm chiến đấu cùng những đồng đội khác trước rất nhiều cuộc tấn công của lũ quái vật để bảo vệ những người yếu hơn. Trung và Ly từ đó cũng dính chặt lấy nhau không rời. Ấy rồi cũng đến ngày tiếp tục hành trình sinh tử về phương bắc. Hành trình này cũng huy động được mấy chục chiến binh khác lên đường, bao gồm cả Trung. Đoàn xe của biệt đội cảm tử hơn chục chiếc, trang bị đầy đủ, nổ máy rồi hùng dũng lao đi trong một buổi sáng đẹp trời. Ly ngồi gần các chị trên xe, tay vẫn nắm chặt lấy tay Trung tận hưởng cái tình yêu đầu đời, mặc kệ chuyện gì sắp xảy đến. Còn với chiến binh bất tử, từ ngày gặp lũ quỷ cho đến nay đã ngót nửa năm, không ngày nào Hoài không suy nghĩ về những điều kỳ lạ xảy đến với mình. Cũng từ ngày ôm lựu đạn phát nổ trước mắt đồng đội mà vẫn sống nhăn răng đó, cái biệt danh 'chiến binh bất tử' càng được nâng cấp lên một tầm cao mới.