Chương 2: Tổ Ong

Chương 2. Đối đầu

2,703 chữ
10.6 phút
215 đọc

Con đường trước mặt đã chuyển từ đường đất gồ ghề sang con đường rải nhựa bằng phẳng báo hiệu đã đến thành phố. Bỗng Tư đang ngồi ghế lái lên tiếng:

- Mọi người, chúng ta nghỉ ở đây một lát, mệt lắm rồi!

Mọi người xuống xe, nhìn vào thành phố bỏ hoang, những chiếc xe nằm ngổn ngang trên đường, rác rưởi, túi nilon bay tứ tung, những cái xác người chết nằm la liệt, có những xác lòng mề lòi cả ra ngoài, xác thì không đầu, không chân, không tay, xác thì đứt mất một nửa nhưng vẫn không hề có mùi hôi thối xộc lên, có lẽ chuyện này chỉ mới xảy ra. Thấp thoáng có đàn quạ tranh giành nhau kêu lên những tiếng não nề. Đâu đó phía xa, từng cột khói đen bốc lên đến tận trời. Út Ly mở tròn mắt nghẹn ngào:

- Trời đất ơi! Tất cả chết rồi! Chết hết rồi!

- Tập quen dần đi nhóc, rồi chúng ta cũng giống như họ thôi! - Tư đứng cạnh lên tiếng rồi bước từng bước mệt mỏi đi vào bên trong ngôi nhà.

Bỗng tiếng chị Lài cất lên, Ly giật mình, đưa cánh tay lên lau khuôn mặt bụi bặm, lấm lem rồi nhanh nhảu chạy vòng ra sau lấy lương khô và nước uống như mọi khi. Vì là người nhỏ tuổi nhất, mới tròn hai hai nên các chị ưu tiên cho Ly mang cái ba lô to tướng nhưng lại chứa toàn lương thực của cả đội. Lục ba lô móc cái túi silicon ra rồi đảo mắt về phía xa, nhìn lại con đường mà mọi người đã đi qua. Bất chợt cô giật mình, đánh rơi cả cái túi xuống đất đến bịch một cái. Miệng lắp bắp gọi:

- Các.. các chị ơi.. Mà.. màn sương.. là màn sương!

Mọi người vội vã từ căn nhà bỏ hoang bên đường chạy ra.

- Chúng lại đến rồi! - Lài chỉ huy nói to - Mọi người ăn mỗi người một thanh lương khô, uống ngụm nước lấy sức rồi chuẩn bị mau lên!

Ly lúc này mặt tái mét! Nó sợ lắm, luống cuống nhặt vội túi đồ ăn chạy đến chia mỗi người một thanh lương khô. Mọi người nhai ngấu nghiến, chuyền tay nhau bình nước tu ừng ực. Xong xuôi bỏ lại vào túi, nhanh chóng chạy lại phía sau xe khoác ba lô, lên đạn súng rồi tập hợp nghe Lài chỉ đạo. Năm nữ chiến binh nhanh chóng vào vị trí theo kế hoạch. Hoài vì không có ba lô nên được lệnh mang theo khẩu súng ngắm trèo lên tầng bốn yểm trợ. Trong đội, Hoài là người có phần hiền lành, ôn hòa hơn nên cái Ly nó quý nhất chứ như mấy chị kia cứ sai một tí thì quát nó khiến nó sợ, nhất là chị Lài chỉ huy là khiến nó sợ nhất.

Hoài tìm được một lỗ thông gió ở tầng bốn, kéo cái ghế đẩu bằng gỗ đứng lên, dùng báng súng thúc mạnh vào cái quạt thông gió đang ngoe nguẩy bung ra, quỳ ngay ngắn trên ghế, thò nòng súng ngắm ra ngoài, đưa tay vặn núm chỉnh qua cái ống ngắm rồi yên lặng nghe ngóng. Tầng này không có phòng, là nơi đặt cái ban thờ to tướng, trang nghiêm nên không có cửa sổ, hai bức di ảnh được lồng trong khung kính, đặt ngay ngắn chính giữa. Mọi người đều đã quá quen với việc cận kề với cái chết từ việc không dưới chục lần cố thủ bảo vệ căn cứ ngay khi còn chưa cả huấn luyện xong cho đến cả hành trình chết chóc này, nhìn thấy đồng đội lần lượt ngã xuống vô số. Duy chỉ có út Ly cầm khẩu M16 mà tay run lên cầm cập vì sợ. Ly vừa hoàn thành khóa huấn luyện cơ bản kéo dài hơn nửa năm thì cấp trên cũng đành phải cho cô ấy lên đường, bởi vì những người đi trước đều thay phiên nhau một đi không trở về, hết đàn ông, thì đến lượt phụ nữ chứ sao! Với lại dù gì thì Ly cũng được huấn luyện lâu nhất mà cũng tỏ ra vượt trội hơn hẳn những cô gái khác, cũng muốn trả thù cho bố mẹ đã bỏ mạng bởi lũ quái vật khốn kiếp đó! Mà thực ra, ai ở đây mà chả có mối thù gia đình, nhưng trên hết là cứu lấy phần nhỏ bé còn lại của cái thế giới này khỏi tuyệt diệt. Suy cho cùng, thì còn có cái gì để mà mất đâu!

Mọi thứ đã bố trí xong xuôi, im lặng chờ đợi. Chỉ chưa đầy mười phút sau, làn sương đen kéo đến từ từ nuốt chửng thành phố kèm theo những tiếng kêu, tiếng gầm gừ vang vọng. Màn sương đặc đến nỗi ánh sáng cũng khó mà lọt qua. Màn sương lạnh lẽo tiến đến, lại không còn xuất hiện những tiếng la hét, gầm gừ. Mọi thứ trở nên im lặng, sự im lặng đến rợn người. Ly đang núp sau bức tường tầng hai nhìn ra ngoài, bỗng cảm thấy ánh sáng đỏ mờ mờ phát ra sau lưng. Cô quay phắt lại thì bắt gặp ánh mắt đỏ lòm lòm, sáng quắc to như mắt trâu chiếu thẳng vào mặt! Ly giật mình hét lên một tiếng, ngã ngửa ra sau. Tiếng chiếc mũ bảo hộ va chạm với bức tường đến cốp một cái. Theo phản xạ, Ly lập tức đưa súng lên bóp cò thì bị cái thứ đó đưa cánh như cánh dơi hất tung khẩu súng. Nó tiến lại, há miệng, nhe hàm răng lởm chởm, sắc nhọn nhắm đầu của cô mà cúi xuống. Bỗng tiếng súng chát chúa vang lên, Lài từ cầu thang tiến lên, vừa tiến vừa nhả đạn. Con quái vật toàn thân phát sáng xanh lè lè bị ăn cả băng đạn thì ngã ngửa ra sau, ánh sáng tắt ngấm, im bặt. Từ trong xác của nó bốc lên một làn khói màu xanh lá, Lài đưa tay gạt mạnh chiếc kính trên mũ xuống, hét lên:

- Khí độc! Đóng kính lại, mở lọc gió lên!

Mọi người các vị trí lập tức làm theo. Út Ly chưa kịp hoàn hồn, nghe tiếng quát thì giật thót, luống cuống gạt cái kính rồi đưa cánh tay trái lên bấm nút để mở chức năng lọc không khí của bộ đồ nhưng vì run quá, bấm mấy cái không có trúng. Thấy vậy Lài liền nắm lấy cánh tay Ly, bấm cái nút cảm ứng rồi kéo đứng dậy. Đoạn quát:

- Khóc lóc cái mẹ gì, nhặt súng lên!

- Em.. em sợ.. - Ly sụt sùi.

Lài tức mình quay sang, định thụi cho cái báng súng cho nó tỉnh thì bỗng nó im bặt, nhanh nhảu đi quơ vội cây súng đưa lên phòng thủ nhưng vẫn run lắm, tim đập thình thịch! Con nhỏ này lần nào cũng vậy, mấy lần cận kề cái chết rồi ấy mà nó không có chịu thích nghi.

Ở bên ngoài, tiếng súng khiến cho những con khác đang bay lượn tìm kiếm nghe thấy liền kêu gào gọi nhau bổ nhào xuống cả trăm con về hướng phát ra tiếng động. Tiếng kêu gào tứ phía vang vọng cả thành phố. Chúng đậu xuống đường, trên mái nhà, ra sức cào cấu đập phá cửa sổ. Những con không biết bay thì cứ nhảy chồm chồm trên mặt đất, đập phá bất cứ thứ gì chúng gặp, rồi cứ thế mà lao đầu ầm ầm vào cánh cửa sắt ra vào ngôi nhà hòng cho nó bung ra mà lao vào. Lài nói nhỏ qua tai nghe:

- Mọi người hết sức cẩn thận, đừng gây ra tiếng động! Chúng đã tiến hóa, mạnh hơn trước. Cơ thể chúng giờ chứa cả khí độc.

Mọi người đang im lặng cảnh giác, bỗng tiếng cửa sổ tầng ba phát ra tiếng kính vỡ choang khiến Tư giật mình quay lại! Hình dáng một bà già với đôi mắt đỏ rực, móng tay sắc nhọn dài ngoằng đang bấu vào tường mà lồm cồm tiến lại! Tư giơ súng lên, đoạn quát:

- Đến đây đồ khốn!

Dứt lời, Tư bóp cò, tiếp đó chị Lài và Ly từ tầng hai chạy lên rồi cả một loạt tiếng súng vang lên! Lũ quỷ quái bên ngoài càng điên cuồng đâm đầu vào cánh cửa sắt ra vào tầng một Vân đã khóa chặt, chỗ chốt cài cửa được buộc một đầu dây luồn qua vòng chốt sắt, đầu kia buộc vào chốt quả lựu đạn. Con quái vật nhận cả tá đạn, nằm gục trong vũng máu, khói xanh bốc lên nghi ngút, bất chợt lại đứng phắt dậy chồm tới! Lài bị nó đè lên trên ngã ngửa ra sau, đưa móng tay kim loại sắc nhọn nhằm vào cổ cô đâm xuống thì tiếng súng từ phía sau vang lên! Con quỷ bị hất văng ra, đầu nứt toác, thịt thà văng tung tóe, trơ ra bộ khung kim loại còn đang tóe tia lửa điện xẹt xẹt. Lài ngẩng lên thấy nòng súng shotgun trong tay Vân vẫn còn bốc khói nghi ngút. Tư và Ly nãy giờ ngã nhào sang hai bên né tránh, lồm cồm bò dậy, kéo tay lài đứng dậy. Vân liền nói:

- Tất cả cánh cửa không trụ được lâu đâu, chúng ta cần lên trên!

Mọi người chạy lên tầng bốn thấy Hoài vẫn quỳ phục trên ghế, chĩa mũi súng ra ngoài qua lỗ thông gió trên tường, thấy mọi người chạy lên thì Hoài ra hiệu im lặng. Trong ánh sáng xanh lờ mờ phát ra từ cơ thể những con quái vật nửa người nửa máy đang đứng lúc nhúc gào thét, vẫn thấy được chiếc xe bán tải, dưới gầm xe có cái khối gì đó đen xì được ai đó gắn vào từ bao giờ. Bốn người còn lại hướng mũi súng xuống cầu thang dẫn xuống tầng dưới chờ đợi. Chả là lúc chạy lại thùng xe tải lấy đồ, Hoài tiện xách luôn quả C4 cuối cùng chạy qua gắn luôn vào gầm xe ấy nhưng điều khiển kích hoạt từ xa thì lại rơi đâu không rõ thế nên giờ chỉ còn cách bắn cho nó nổ!

Chợt tiếng nổ lớn phát ra, sau đó đến những cánh cửa sổ cũng bị bật tung. Hoài cũng kéo cò. Một tiếng ầm lớn đinh tai nhức óc vang lên, chiếc bán tải bị hất tung lên không trung, mảnh vỡ văng tứ tung, vụ nổ lớn quét sạch mọi thứ xung quanh, lũ quái vật chết như ngả rạ, các bộ phận tung tóe tứ phía, sóng âm vỗ vào ngôi nhà rung động, ánh lửa bùng lên thắp sáng cả đoạn đường. Tiếp đến là tiếp súng trường đồng loạt nhả đạn khô khốc, chát chúa hòa lẫn tiếng gào thét tạo nên một bản hòa tấu chết chóc vang vọng! Vân lên tiếng:

- Thay đạn!

Đoạn lùi lại, nhanh chóng rút băng đạn đeo trước ngực lắp vào rồi tiếp tục hòa tấu. Đến lượt út Ly, rút vội băng đạn nhưng luống cuống thế nào đánh rơi xuống nền gạch rồi nảy lên theo từng bậc thang xuống phía những con quái vật đang cố xông lên, xác chết cả một đống. Tư mắt vẫn không rời lũ quái vật, miệng quát lớn:

- Nhanh lên!

Ly run rẩy gạt lẫy rồi đứng lên, đúng lúc đó, một con chồm tới, dùng cánh tay dài ngoằng táp mạnh vào bên vai của Tư, móng vuốt sắc nhọn găm vào bộ đồ rồi kéo lại khiến Tư theo đà ngã nhào ra trước, lăn lông lốc xuống cầu thang. Thấy vậy lũ quái vật nhào tới cắn xé. Tiếng đồng đội gào thét gọi tên. Tư kêu gào đau đớn, đoạn cô dùng chút sức lực cuối cùng, đưa tay rút từ bên hông hai quả lựu đạn. Thấy vậy, Hoài đưa tay kéo Ly rồi cả bốn người ngã nhào ra phía sau. Ngay sau đó là tiếng nổ đúp vang dội, lũ quái vật xung quanh cùng Tư nát bét, văng tứ tung, cầu thang sập ầm xuống dưới, tan tành.

Ly lúc này mếu máo gọi tên chị Tư rồi đứng phắt dậy, vớ vội cây súng chĩa xuống dưới mà điên cuồng trút lên tàn dư còn sót lại của vụ nổ. Lạ thay, lũ quái vật không còn lao vào nữa mà gào thét rồi bay đi như được ai đó sai bảo từ xa vậy.

Ly bây giờ nhìn xuống xác chị Tư bị rách toác cả ra rồi quỳ gục xuống mà nức nở! Là do sự chậm chạp của nó mà Tư phải bỏ mạng! Nó đang tự trách bản thân. Hoài quay sang Lài:

- Chúng đi đâu rồi? Lũ quái vật đi đâu rồi?

- Chẳng lẽ chúng cũng biết sợ mà bỏ chạy? - Vân tiếp lời.

- Không! - Lài đứng dậy - tôi cho rằng chúng được lệnh rút lui!

- Chị nói rút.. rút lui? - Vân lắp bắp - nghĩa.. nghĩa là..

Lài giải thích:

- Như chúng ta đã biết, chúng là những sinh vật nửa người nửa máy, là món vũ khí do con người tạo ra còn được gọi là cyborg. Mà đã là máy móc thì có thể nâng cấp, như chúng ta đã thấy giờ chúng đã mạnh hơn và có thể mang theo khí độc.

Ly chẳng còn tâm trí quan tâm đến những gì mọi người đang nói, vẫn ngồi đó mà nức nở. Dù đã mấy lần đụng độ với lũ quái vật này, chứng kiến các anh chị lần lượt ngã xuống từ hơn hai chục người nay chỉ còn năm người, và giờ thì lại chỉ còn bốn. Vốn dĩ chiến tranh, sự hy sinh là điều không thể tránh khỏi, nhưng lần này thì khác, lần này là do nó mà ra! Trước giờ, mặc dù chậm chạp hay làm sai cái gì thì liền bị mọi người quát mắng, nhưng trong cơn nguy nan, ai cũng cố gắng ra sức mà bảo vệ người em út non nớt này. Ly hiểu điều đó, nên mặc cho các chị quát mắng, nó tuyệt nhiên không bao giờ cãi lại lấy nửa lời. Nó chỉ tự trách bản thân không bằng các chị. Đây không phải lần đầu Ly phải đối mặt với những chuyện như thế này, ấy thế nhưng mà nó vẫn chưa thể hoàn toàn quen được!

- Út! Lại đây! - Tiếng Lài chỉ huy quát lên!

Ly giật mình, như biết chuyện gì sẽ đến tiếp theo, Ly quay lại, ánh mắt vẫn còn rưng rưng, tiến đến trước mặt chỉ huy. Tưởng chừng như nó phải nhận được vài cái tát vào mặt. Ấy thế nhưng Lài nhẹ nhàng đặt tay lên vai, nhìn thẳng vào mắt út Ly vài giây, đoạn nói:

- Khóc thế đủ rồi, đừng có tự trách nữa, không phải lỗi của em đâu.

Nói xong, vỗ vỗ lên vai Ly rồi giấu ánh mắt u buồn, quay đi. Lài tiến đến đoạn lan can cầu thang, móc sợi dây tời vào đó rồi trượt xuống, đến bên cái mũ bảo hộ của Tư bị văng ra, nhặt lên rồi bước tới đặt trên ngực của Tư. Lúc này ba người còn lại cũng đã có mặt, đứng xung quanh xác Tư cúi mặt tưởng nhớ người đồng đội đã hy sinh. Lát sau bốn người lặng lẽ bước qua đống xác lũ quái vật tiến ra bên ngoài. Bây giờ, cả thành phố hoang vu chìm trong bóng tối, chỉ có ánh đèn gắn trên mũ của bốn nữ chiến binh vẫn hiên ngang bước giữa bóng tối vô cùng, giữa hoang tàn trùng điệp!

Bạn đang đọc truyện Tổ Ong của tác giả Tiger Man. Tiếp theo là Chương 3: Siêu nhiên