Chương 55: Tình Yêu Mãi Mãi Là Bất Tử

Chương 55. Tình yêu mãi mãi là bất tử (4)

1,008 chữ
3.9 phút
207 đọc
1 thích

Ngày hôm nay là ngày sinh nhật của Retsu và cũng là ngày giỗ đầu tiên của cậu, bố mẹ của Retsu cũng không làm gì nhiều mà chỉ nấu một mâm cơm cúng cho cậu. Từ lúc Retsu mất thì bố mẹ cậu rất đau khổ, mẹ của Retsu vì quá nhớ thương cậu nên bà đã bị ảnh hưởng đến tâm lý và phải trải qua một cuộc điều trị bằng thuốc, nhưng bà Okada vẫn luôn có chồng ở bên cạnh, ông luôn ở bên cạnh bà, động viên bà và không rời bà nửa bước.

Còn về phần của Yumi, sau khi Retsu mất được một năm thì cô cũng cố quên cậu đi. Tuy Yumi không còn thường nói chuyện và làm thơ một mình nhưng cô đã trở nên trầm tính và ít nói hơn. Những lúc đi làm về thì cô thường đi lên phòng và không muốn tiếp xúc cũng như nói chuyện với ai, kể cả mẹ cô và chị Asuka. Bà Shirashi và chị Asuka cũng đã đỡ lo hơn được phần nào nhưng hai người họ vẫn không thể làm cho Yumi quên được cái chết của Retsu.

Còn riêng về phần của Yoshiko thì từ sau khi biết tin Retsu mất thì cậu cũng chỉ đến an ủi Yumi rồi lẳng lặng rời xa cô trong im lặng mà không nói với ai. Yoshiko biết là dù cậu có nói gì đi chăng nữa thì Yumi cũng vẫn chỉ yêu một mình Retsu dù cậu đã không còn sống trên cõi đời này này nữa. Yoshiko cũng quyết định sẽ không yêu thêm một người con gái nào khác mà cậu âm thầm chôn chặt tình yêu của mình dành cho Yumi vào tận sâu trong trái tim mình.

Chiều hôm nay, sau khi đi làm về thì chợt Yumi nhớ ra hôm nay là ngày sinh nhật của Retsu, cô lấy ngôi nhà tí hon mà ngày trước Retsu đã tự tay làm và tặng nó cho cô trong ngày sinh nhật của cô, cô đã cho nó vào một hộp kiếng rồi tự tay gói lại và đi sang nhà gặp bố mẹ Retsu nói: “Cô chú à! Hôm nay là sinh nhật của Retsu, cháu có một món quà muốn tặng anh ấy”.

Nói đến đây thì nước mắt cô đã rơi, mẹ của Retsu cũng rưng rưng nước mắt, ông Okada vỗ vai an ủi cô: “Thôi cháu đừng buồn nữa Yumi, dù sao thì Retsu nó cũng đã đi rồi. Chú biết là hai đứa rất yêu nhau và cô chú cũng đã chọn cháu làm con dâu của nhà Okada, cô với chú còn định là năm sau sẽ nói chuyện với mẹ cháu về việc làm đám cưới cho hai đứa. Nhưng số của Retsu nhà chú chỉ đến đấy là hết, cô chú thật sự rất thương và tiếc cho hai đứa. Yumi! Chú biết là cháu rất buồn nhưng cháu hãy cố nén đau thương mà sống tiếp và sống luôn cả phần của Retsu nữa. Yumi này. hôm nay là sinh nhật cũng là ngày giỗ đầu tiên của Retsu, cô chú có làm mâm cơm, cháu ở lại ăn cơm chung với cô chú luôn cho vui?”.

Yumi lắc đầu từ chối nói: “Dạ hôi cô chú cứ ăn đi, cháu xin phép về trước ạ”.

Sau khi về nhà và chạy vào phòng thì Yumi nằm vật ra giường và khóc rất nhiều. Nỗi đau trong lòng đã vơi đi của cô bây giờ nó lại ùa về tâm trí cô. Cuối cùng thì cô và Retsu vẫn không thể đến được với nhau và cô đã mất Retsu mãi mãi.

Chiều hôm ấy thì Yumi đã đi đến những nơi mà ngày trước cô và Retsu đã tay trong tay cùng nhau đi đến đó.Từng bước chân của Yumi lại làm cho cô nhớ về những kỷ niệm về thời thanh xuân và tình yêu tuổi trẻ của cô và Retsu. Từ lúc hai người còn là đối thủ của nhau, cho đến lúc làm hòa nhờ Nhật Bản thắng trận World Cup năm đó. Rồi đến những kỷ niệm từ khi Retsu tỏ tình với Yumi rồi hai người quen nhau và cùng nhau trải qua những sóng gió trong tình yêu. Yumi nhớ đến những lúc hai người lén bố mẹ hai bên thưởng thức cảm giác ăn quýt như thế nào để rồi bị phát hiện và cả hai đều bị bố mẹ quản thúc từ đó, cô chỉ cười và tiếp tục đi. Khi Yumi đi ngang qua cửa hàng mặt nạ thì chợt cô nhớ đến hình ảnh mà ngày trước Retsu hù cô và làm cho cô giận rồi cậu chạy theo xin lỗi cô và bị một người phụ nữ gần đó nhìn thấy và nghĩ là cậu đang sàm sỡ Yumi. Lúc ấy nếu Yumi không kiệp thời nói cô là bạn gái của Retsu thì cậu đã bị đánh bầm dập rồi.

Nhưng giờ đây thì Retsu đã không còn nữa, Yumi chỉ nhìn rồi cười và tiếp tục đi.

Khi cô đi ngang qua chùa Hozenji thì chợt Yumi lại nhớ về hình ảnh mà trước đây hai người đã từng đến đây và đứng trước bức tượng Mizukakafudo để cậu nguyện và chính Retsu đã nói là mình chỉ yêu một người con gái là Yumi mà thôi. Nghĩ đến đấy thì cô rất đau lòng và cô rất muốn khóc để vơi đi nỗi buồn nhưng cô không thể khóc được nữa, vì từ khi Retsu mất thì cô đã khó hết nước mắt rồi. Sau khi cầu nguyện xong thì Yumi chỉ nhìn vào bức tượng mà cười thầm và nói:

“Retsu! Dù bây giờ thì anh đã không còn ở bên cạnh em nữa, dù cho anh chỉ còn là một linh hồn nhưng tình yêu mà em dành cho anh thì vẫn mãi mãi là bất tử”.

HẾT

Truyện Tình Yêu Mãi Mãi Là Bất Tử đã đến chương mới nhất. Hãy truy cập Vietnovel.com thường xuyên để cập nhật thông tin nhé!